Tô Vũ đứng đậy rời khỏi phòng họp, một mình trở lại văn phòng, thật sự phải bán Thượng Ngọc đi như vậy sao? Nói thật, Tô Vũ có chút luyến tiếc, tuy rằng Thượng Ngọc là cô ta đoạt từ tay Lý Ninh Ngọc, nhưng nhiều năm như vậy cô ta cũng dốc nhiều tâm huyết vì Thượng Ngọc, cô ta chỉ muốn để cho Cố Hiểu Mộng thấy mình cũng không thua kém gì Lý Ninh Ngọc!
Nhưng mà giờ phút này tất cả cố gắng đều uổng phí, nếu như theo lời Kỳ Bân nói, cứ kéo dài như vậy, Thượng Ngọc có thể bị buộc rút khỏi thị trường bất cứ lúc nào, lúc đó cô ta thật sự hai bàn tay trắng! Thượng Ngọc bị hủy đồng thời cô ta còn phải gánh một khoản nợ lớn bên ngoài, không bằng bây giờ bán Thượng Ngọc, bản thân còn có thể lấy được mấy chục triệu an toàn rút lui.
Tô Vũ hút một điếu thuốc, đứng dậy rời khỏi văn phòng, lại mở cửa phòng họp ra.
- Có thể cho tôi hỏi, người đứng sau anh là ai không?
Lúc Tô Vũ ký tên chuyển nhượng cổ phần ngẩng đầu nhìn Kỳ Bân, Kỳ Bân cười cười.
- Cô ký tên trước đi.
Kỳ Bân sợ Tô Vũ biết bà chủ sau lưng mình là Lý Ninh Ngọc thì thay đổi chủ ý, cho nên dự định ký tên xong hết thảy rồi mới nói cho Tô Vũ biết sau.
Tô Vũ cười tự giễu, lúc này vậy mà mình còn tò mò ai là người mua Thượng Ngọc, ai mua Thượng Ngọc thì có quan hệ gì với mình chứ?
Tô Vũ ký tên đóng dấu của mình lên giấy chuyển nhượng rồi đưa cho Kỳ Bân, Kỳ Bân nhìn nói hài lòng gật đầu.
- Bà chủ của tôi và cô ít nhiều cũng có thể xem như là "người quen cũ", Lý Ninh Ngọc.
Tô Vũ nghe thấy tên Lý Ninh Ngọc đột nhiên bật cười, lúc đầu là cười khổ cuối cùng là cười lớn, thậm chí cười đến điên cuồng. Kỳ Bân nhìn cô ta, nghĩ thầm không phải cô ta bị điên rồi chứ?
Kỳ Bân gởi cho Lý Ninh Ngọc một tin nhắn, nói cho cô biết, Tô Vũ đã ký tên, đã nắm được cổ phần của cô ta trong tay. Lý Ninh Ngọc đi vào phòng họp thì thấy Tô Vũ cười như điên, Kỳ Bân chỉ chỉ đầu mình ám chỉ với Lý Ninh Ngọc, có thể Tô Vũ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá điên rồi.
Nhưng mà Tô Vũ làm cho Kỳ Bân thất vọng rồi, cô ta cười xong đứng lên nhìn Lý Ninh Ngọc, ở trước mặt Lý Ninh Ngọc cô ta luôn là kẻ thua cuộc, tình cảm thua, sự nghiệp cũng thua, ông trời có phải là thiên vị Lý Ninh Ngọc quá nhiều không!?
- Lý Ninh Ngọc, cô hao tâm vẽ một vòng lớn như vậy là muốn vẽ cái gì?
Tô Vũ đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, trong lòng ngoài trừ nỗi nhục bất cam còn nhiều hơn là nghi vấn, cô ta không biết Lý Ninh Ngọc rốt cuộc làm như vậy là vì cái gì?
- Chỉ là vẽ một trò vui, Thượng Ngọc có thể là cửa Trương Tam cũng có thể là của Vương Nhị, nhưng chính là không thể của Tô Vũ cô! Tôi đã nghĩ nhìn thế nào cũng thấy cô giống chó nhà có tang, cút khỏi Thượng Ngọc!
Lý Ninh Ngọc kéo ghế chủ trì trong phòng họp ra rồi ngồi xuống, lâu rồi không ngồi, vẫn rất tưởng niệm.
- Lý Ninh Ngọc, tôi sẽ không chịu thua!
Tô Vũ đến gần Lý Ninh Ngọc, nhìn mặt Lý Ninh Ngọc nói từng chữ.
- Tôi, mỏi mắt mong chờ, kính cẩn đợi chờ một cuộc đọ sức công bằng bất cứ lúc nào, đừng giở trò hạ tam lạm* với tôi, nếu không kế tiếp phá sản chính là Tô gia.
*Hạ tam lạm: Cực kỳ đáng khinh bỉ hoặc vô liêm sỉ.
Lý Ninh Ngọc dùng tay đẩy nhẹ vào người Tô Vũ, sau đó đứng lên dẫn theo Kỳ Bân rời đi, Kỳ Bân rút ra một miếng khăn giấy khử trùng đưa cô, Lý Ninh Ngọc lau lau tay sau đó tùy tiện ném vào thùng rác.
Lý Ninh Ngọc cùng với các quản lý cấp cao một lần nữa về lại toà nhà văn phòng lớn của Thượng Ngọc, tấm bảng Thượng Ngọc chính thức bị đổi thành YM.
- Chúc mừng, đánh thắng trận.
Cố Hiểu Mộng nhìn văn phòng được trang hoàng đổi mới hoàn toàn, rót một ly rượu đưa cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng không nhận. Lý Ninh Ngọc trực tiếp ôm eo Cố Hiểu Mộng, tựa vào ngực Cố Hiểu Mộng.
- Em đút tôi.
Lý Ninh Ngọc thì thầm vào tai Cố Hiểu Mộng trêu chọc nói, Cố Hiểu Mộng đỏ mặt, đưa ly đến trước mặt Lý Ninh Ngọc.
- Tôi muốn em dùng miệng đút tôi....
Lý Ninh Ngọc bắt đầu được voi đòi tiên, Cố Hiểu Mộng liếc Lý Ninh Ngọc một cái, đưa ly rượu lên môi mình, uống một ngụm, sao đó hôn lên môi Lý Ninh Ngọc, đưa rượu đỏ vào miệng Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc nuốt rượu trong miệng, sau đó đè lại Cố Hiểu Mộng hôn sâu hơn.
Mãi cho đến khi hai người đều cảm thấy hít thở không thông mới buông nhau ra, Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng. Cuối cùng cô cũng về lại văn phòng này, hết thảy mọi thứ ở đây đều trở về tay cô.
Lý Ninh Ngọc chia YM thành hai phần, Thượng Ngọc trở thành công ty con của YM và hoạt động độc lập. Kỳ Bân đảm nhiệm chức tổng tài, lĩnh vực chính vẫn là xây dựng.
- Vợ, cùng em thảo luận một chuyện.
Tắm rửa xong Cố Hiểu Mộng chui vào chăn, ôm eo Lý Ninh Ngọc, tựa đầu vào ngực Lý Ninh Ngọc có chút nịnh nọt.
- Chuyện gì?
Lý Ninh Ngọc đặt quyển sách trên tay xuống, choàng tay qua vai Cố Hiểu Mộng, ngón tay không an phần trượt xuống.
- Chúng ta nhận nuôi Triệu Thiến được chứ? Hôm nay Tử Ninh nói, cuộc sống của Triệu Thiến ở cô nhi viện cũng không phải tốt lắm, thường xuyên bị bắt nạt.
Cố Hiểu Mộng động lòng trắc ẩn với Triệu Thiến, hơn nữa đã điều tra qua thân thế của Triệu Thiến, mới phát hiện là lúc năm tuổi Triệu Thiến bị đưa đến cô nhi viện, cha mẹ cô bé đều là quân nhân lực lượng đặc biệt, trong một lần hành động đã cùng hi sinh. Chú của cô bé chiếm hết di sản vốn dĩ thuộc về cô bé, sau đó Triệu Thiến bị đưa vào cô nhi viện, đã sáu năm.
- Nghĩ kỹ rồi sao? Nhận nuôi một đưa bé còn nuôi lớn nó không phải là một chuyện đơn giản, chúng ta có thể đảm bảo dành cho con bé tình yêu và đối xử như Tử Ninh không? Tử Ninh có sẵn lòng xem con bé là chị em thân thiết không?
Lý Ninh Ngọc nghe xong trầm tư một chút, sau đó hỏi Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng gật gật đầu.
- Kỳ thật, ý tưởng muốn chúng ta nhận nuôi Triệu Thiến là Tử Ninh nói ra, nó cảm thấy chỉ có như vậy nó mới có thể thật sự bảo vệ Triệu Thiến khỏi bất kỳ sự sỉ nhục nào mà con bé không đáng nhận, về những gì chị nói, chúng ta đều có thể làm được, điều kiện nhà chúng ta không khó để nuôi dạy một đứa bé.
Lý Ninh Ngọc lấy cớ đi vệ sinh, cô ngồi trên bồn cầu suy nghĩ nửa giờ, sau đó đi đến phòng Tử Ninh hỏi ý Tử Ninh, cuối cùng Lý Ninh Ngọc quyết định nhận nuôi Triệu Thiến.
Ngày hôm sau, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đi đến cô nhi viện nơi Triệu Thiến ở, điều kiện của cô nhi viện thật sự không tốt, phòng ốc lâu năm không tu sửa, cửa sổ đều hở, đồ bọn nhỏ ăn hầu như chỉ toàn là các loại cải trắng và khoai tây, một tháng chỉ có thể ăn thịt một lần, bọn nhỏ thường xuyên vì giành thịt mà đánh nhau.
Viện trưởng gọi Triệu Thiến đến, hỏi Triệu Thiến có bằng lòng được Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng nhận nuôi không, Triệu Thiến nhìn Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng do dự một lát, sau đó chậm rãi gật đầu đồng ý.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhận nuôi, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đưa Triệu Thiến về nhà, vì chào đón Triệu Thiến, Cố Tử Ninh đã chủ động thay chiếc giường công chúa mình yêu thích nhất thành giường tầng, Cố Tử Ninh còn cố ý để giường lớn bên dưới cho Triệu Thiến, bản thân mình thì ngủ giường trên.
- Sau này, đây chính là nhà con, chúng ta không yêu cầu con phải gọi chúng ta là mẹ, con có thể gọi chúng ta là dì, hoặc gọi tên đều được.
Cố Hiểu Mộng vuốt đầu Triệu Thiến ôn nhu nói, xưng hô thế nào không quan trọng, quan trọng là tình cảm.
- Ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta đi dạo phố.
Lý Ninh Ngọc nấu mì xong gọi mọi người đến ăn tối. Lý Ninh Ngọc đặt chén mì trước mặt Triệu Thiến, sau đó đưa cho Cố Tử Ninh, Cố Hiểu Mộng, cuối cùng mới là mình.
Ăn xong, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng dẫn theo hai đưa nhỏ đi đến trung tâm thương mại, các cô định mua cho Triệu Thiến mấy bộ quần áo mới. Quần áo của Triệu Thiến chắc là đồ của mấy đứa trẻ khác để lại, vừa sờn vừa cũ.
- Lý tổng, đứa bé này là ai vậy?
Lý Ninh Ngọc thường xuyên đưa Cố Tử Ninh đi cửa hàng đồ trẻ em, nhân viên hướng dẫn có chút tò mò khi nhìn thấy Triệu Thiến.
- Chị ấy là chị của con! Là một thành viên trong gia đình con!!
Không đợi Lý Ninh Ngọc mở miệng, Cố Tử Ninh đã vô cùng nghiêm túc nói, đồng thời kéo tay Triệu Thiến lại, đi đến khu sản phẩm mới.
Từ lúc Cố Tử Ninh năm tuổi Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đã không còn can thiệp vào lựa chọn của Cố Tử Ninh, thích quần áo nào đều có thể mua, chỉ cần Cố Tử Ninh thích là được rồi.
Cố Tử Ninh lôi kéo Triệu Thiến, cầm đủ loại quần áo khoa chân múa tay trên người Triệu Thiến, nhưng mà Triệu Thiến nhìn nhìn bảng giá sau đó không muốn mua, nhất là bộ quần áo có giá bốn chữ số, cái này đối với Triệu Thiến là một con số thiên văn.
--------------
Tui: Cả nhà bốn người vui quá nè!!!