Ngọc Cầm Cố Túng

Chương 68: - Xa nhau

- Em cũng biết sao? Tôi còn tưởng rằng Cố đại minh tinh của chúng ta trong lòng chỉ có Cố Tử Ninh thôi chứ!

Lý Ninh Ngọc liếc mắt nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, Cố Hiểu Mộng cười haha, buông bàn tay Lý Ninh Ngọc ra chuyển thành ôm cả cánh tay Lý Ninh Ngọc tiếp tục đi về phía trước.

- Vợ, bất luận lúc nào thì chị đều là người quan trọng nhất của em, Tử Ninh là sinh mệnh duy nhất có cùng liên hệ với chúng ta mà em mang đến thế giới này, huống hồ bất quá con cũng chỉ ở bên cạnh chúng ta mười mấy năm, chúng ta mang con đến thế giới này thì phải có trách nhiệm với nó không phải sao?

Cố Hiểu Mộng ôn nhu giải thích, cô yêu Cố Tử Ninh cũng yêu Lý Ninh Ngọc, nhưng yêu Lý Ninh Ngọc nhiều hơn.

Lúc Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng về đến nhà thì Cố Tử Ninh đang ngủ, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Cố Tử Ninh, đèn ngủ nhỏ ở đầu giường lờ mờ phát ra ánh sáng, Lý Ninh Ngọc đi qua giúp Cố Tử Ninh đắp chăn.

- Mommy...

Cố Tử Ninh mở to mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, nhẹ giọng kêu một tiếng.

- Ừm, ngủ tiếp đi.

Lý Ninh Ngọc ngồi bên giường Cố Tử Ninh, cúi đầu hôn lên trán Cố Tử Ninh một cái sau đó dùng giọng điệu ôn nhu nói với Cố Tử Ninh.

Cố Tử Ninh nhắm mắt lại lần nữa, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón út Lý Ninh Ngọc, nhanh chóng ngủ. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng rút ngón út ra khỏi bàn tay của Cố Tử Ninh sau đó rời khỏi phòng.

Qua hơn một tháng chật vật, công ty mới của Lý Ninh Ngọc đã khai trương, công ty mới này tên YM, là một công ty thương mại. Lý Ninh Ngọc hợp tác với một công ty công nghệ sinh học của nước Y, làm tổng đại lý nội địa cho tất cả các mỹ phẩm trực thuộc công ty này. Cố Hiểu Mộng nhận đóng một bộ phim mới, đang đi quay. (Ngay cả tên công ty cũng đem ra phát cơm chó, quá đáng lắm luôn á!!!)

Lý Ninh Ngọc chỉ có thể mang Cố Tử Ninh đến công ty, Cố Tử Ninh ngồi trên ghế salon đọc sách của mình, Lý Ninh Ngọc xử lý công vụ, không ai phiền ai.

- Mommy, con đói bụng......

Lúc giữa trưa, Cố Tử Ninh xoa xoa bụng mình, mở miệng nói với Lý Ninh Ngọc. Nửa năm nay quan hệ mẹ con của hai người dịu đi rất nhiều, Cố Tử Ninh không còn cãi nhau với Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc cũng cố hết sức dành thời gian cùng Cố Tử Ninh chơi lego, dỗ Cố Tử Ninh ngủ, cho nên Cố Hiểu Mộng cũng an tâm tạm thời để hai mẹ con này ở nhà mà không có mình.

- Lát nữa dì Triệu Ức của con sẽ mua cơm đến, ở đây có bánh quy, con ăn trước đi.

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn đồng hồ, lúc còn ở nhà, Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị trước bữa trưa cho Cố Tử Ninh, Lý Ninh Ngọc lấy bánh quy từ trong tủ ra đưa cho Cố Tử Ninh.

Trong mắt Cố Tử Ninh xẹt qua một chút do dự, nó không thích ăn bánh quy, nhưng mà nghĩ đến mình đã đồng ý với Cố Hiểu Mộng phải chung sống hòa bình với Lý Ninh Ngọc, vươn tay nhận bánh, xé vỏ ra cắn một miếng, nhai từ từ.

Không lâu sau, Triệu Ức mang cơm đến cho hai người, Cố Tử Ninh nhanh chóng chạy đi bỏ vỏ bánh, cầm lấy hộp cơm.

- Nói cám ơn đi!

Lý Ninh Ngọc cúi đầu, vừa xem văn kiện vừa nói với Cố Tử Ninh, Cố Tử Ninh ngẩng đầu nhìn Triệu Ức ngọt ngào nói một câu cám ơn dì Triệu Ức. Triệu Ức sờ sờ đầu Cố Tử Ninh, sau đó đưa hộp cơm đến trước mặt Lý Ninh Ngọc.

- Cô cũng ăn một chút đi.

- Ừm, cám ơn cô, cô đi nghỉ ngơi đi!

Lý Ninh Ngọc cũng không ngừng động tác trên tay, Triệu Ức muốn nói rồi lại thôi cuối cùng lắc lắc đầu đi khỏi phòng Lý Ninh Ngọc. Ăn cơm xong, Triệu Ức đưa Cố Tử Ninh đi ngủ trưa.

- Dì Triệu Ức, mama nói mommy là một người rất lợi hại, là thiên tài, nhưng mà vì sao công ty của monmy lại nhỏ như vậy?

Trong phòng nghỉ, Cố Tử Ninh nằm trên giường hỏi Triệu Ức, nhất thời Triệu Ức cũng không biết trả lời nó như thế nào, cũng không thể nói với nói, Lý Ninh Ngọc như hôm nay là nhờ nó ban cho? Huống hồ, đứa nhỏ này cũng đâu có gì sai?

- Sớm muộn gì cũng có một ngày, mẹ của con vẫn sẽ là thiên tài kinh doanh làm cho đám đàn ông xấu hổ.

Triệu Ức nhẹ nhàng đắp chăn cho Cố Tử Ninh, Cố Tử Ninh cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó thì ngủ.

- Chị ăn trưa chưa?

Giờ nghỉ trưa Cố Hiểu Mộng gọi video cho Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc gật đầu, nhìn thấy bên trong màn hình Cố Hiểu Mộng đang mặc đồ cổ trang tạo hình như kiếm khách, rõ ràng mới xa nhau có vài ngày thôi, nhưng cô đã nhớ cô ấy đến mất ngủ rồi.

- Mới vừa ăn xong, còn em?

- Em vừa quay xong phân cảnh, trợ lý đang đi lấy cơm, lát nữa sẽ ăn.

Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa đi lên xem RV, cởi phục trang nặng nề trên người ra, thay vào quần áo của mình, trong nháy mắt cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.

- Em mệt không? Có thích ứng được không?

Dù sao đã năm năm rồi Cố Hiểu Mộng không có đóng phim, năm năm đẹp nhất đều dành hết cho Cố Tử Ninh.

- Cũng khá tốt, tần suất làm việc cũng không nhiều lắm.

Cố Hiểu Mộng cười nói, nhưng vẻ mặt có chút như bị trúng tim đen, Cố Hiểu Mộng mới vừa nói xong, giọng của trợ lý đã lọt vào tai Lý Ninh Ngọc.

- Chị Hiểu Mộng, em mua rượu thuốc đến rồi nè.

Cố Hiểu Mộng vội vàng ra dấu cho cô ấy nhưng vẫn không kịp.

- Cố Hiểu Mộng, có phải là em nên giải thích với tôi không, tại sao lại mua rượu thuốc?

Sắc mặt Lý Ninh Ngọc lập tức lạnh băng, Cố Hiểu Mộng lúng túng cười cười.

- Để phòng có khi cần dùng đến, đây là một bộ phim võ thuật, không thể tránh khỏi va chạm được.

- Em cảm thấy tôi sẽ tin sao?

- Bây giờ em cởϊ qυầи áo cho chị tự kiểm chứng? Dù sao trong xe đều là nữ.

Nói xong Cố Hiểu Mộng thật sự định cởϊ qυầи áo.

- Em dám.

Lý Ninh Ngọc lớn tiếng ngăn lại, Cố Hiểu Mộng cười nịnh nọt.

- Em thật sự không có bị thương, em lừa ai chứ làm sao dám lừa chị chứ!

- Hiểu Mộng, đừng chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, so với việc lo lắng đau lòng cho em, tôi càng sợ em giấu diếm tôi.

- Đã rõ, bà xã đại nhân! Em đi ăn cơm nha.

Cố Hiểu Mộng tắt máy, thở phào một hơi nhẹ nhỏm.

- Sao không cho Lý tổng biết chị bị thương?

Trợ lý ngồi trên băng ghế, giúp Cố Hiểu Mộng bôi thuốc, Cố Hiểu Mộng đau đơn hít một hơi, trán đổ mồ hôi.

- Việc của chị ấy đã quá nhiều rồi, không cần phải vì chút chuyện này mà khiến chị ấy phải lo lắng cho tôi.

Công ty của Lý Ninh Ngọc vừa mới bắt đầu đi vào hoạt động, mỗi ngày đều bận rộn như con quay, Cố Hiểu Mộng làm sao nỡ để vì chuyện của mình mà khiến cho cô phiền lòng? Huống hồ chỉ bong gân một chút thôi, cũng không phải chuyện lớn lao gì.

Buổi tối về đến nhà, người giúp việc theo giờ đã làm xong đồ ăn và rời khỏi, Lý Ninh Ngọc hâm nóng đồ ăn lại một chút, Cố Hiểu Mộng không có ở nhà, Cố Tử Ninh không còn chỗ dựa vững chắc đương nhiên không dám nhõng nhẽo, ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó để Lý Ninh Ngọc tắm rửa giúp, nói chúc ngủ ngon với Lý Ninh Ngọc rồi tự đi ngủ.

Lý Ninh Ngọc tắm rửa xong không ngủ mà vào phòng làm việc tiếp tục tăng ca, công ty vừa thành lập có rất nhiều chuyện lớn nhỏ chờ Lý Ninh Ngọc xử lý, cô muốn làm một cuộc trở mình hoàn mỹ.

Xử lý công việc xong đã gần mười một giờ, Lý Ninh Ngọc đi sang phòng Cố Tử Ninh giúp Cố Tử Ninh đắp chăn, sau đó trở về phòng muốn gọi điện cho Cố Hiểu Mộng, lại sợ làm ồn đến Cố Hiểu Mộng nên không gọi, mà đi ngủ.

Bên kia, Cố Hiểu Mộng đến tận khuya mới quay phim xong, về khách sạn nghỉ ngơi, đã lâu không đóng phim, tuy là những cảnh thoại chỉ một lần là qua, nhưng phân cảnh võ lại thường xuyên bị NG mấy lần, trên người cũng bầm tím.

-----------------