Buổi dạ tiệc sau lễ trao giải kết thúc, còn một ít thời gian phỏng vấn, Cố Hiểu Mộng từ chối. Đêm càng khuya, trời càng lúc càng lạnh, trên người đã mặc áo khoác vẫn không ngăn được gió lạnh xâm nhập.
Cố Hiểu Mộng sợ Lý Ninh Ngọc bị bệnh nên không chờ tài xế đến, tự mình lái xe về nhà. Việc đầu tiên khi về đến nhà là xả nước nóng để Lý Ninh Ngọc tắm cho đỡ lạnh. Còn cô thì đi đến nhà đối diện tắm thật nhanh rồi trở về. Nhân lúc Lý Ninh Ngọc chưa tắm xong đi nấu nước coca gừng.
- Hiểu Mộng, hình như cá cược hôm nay em thua thì phải! Vậy bây giờ có phải là nên thực hiện.
(......)
Sáu giờ sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Cố Hiểu Mộng gọi cô thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc thì phá lệ ngủ đến tám giờ sáng, bị Cố Hiểu Mộng lôi từ trong chăn ra. Cho đến giờ Cố Hiểu Mộng chưa từng thấy Lý Ninh Ngọc ỷ lại giường như vậy. Giống như đứa nhỏ bị ba mẹ gọi dậy đi học, chau mày vùng vằng không muốn rời giường.
- Vợ, ngoan nè. Lát nữa chị phải ký một hợp đồng vô cùng quan trọng đó!
Cố Hiểu Mộng vỗ vỗ nhẹ lên mặt Lý Ninh Ngọc. Cô biết gần đây Lý Ninh Ngọc thật sự rất mệt mỏi. Ngày hôm qua "làm" đến trễ như vậy mới nghỉ ngơi. Nếu như không phải hợp đồng phải ký hôm nay đặc biệt quan trong với Tập đoàn Thượng Ngọc, cô sẽ để cho Lý Ninh Ngọc ngủ thoải mái.
Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng kéo vào phòng vệ sinh, nhắm mắt tựa lên người Cố Hiểu Mộng đánh răng. Thậm chí quần áo cũng được Cố Hiếu Mộng thay giúp.
Lúc sắp đến công ty Lý Ninh Ngọc mới thật sự tỉnh táo lại. Cô cũng không biết tại sao hôm nay lại đặc biệt mệt mỏi và buồn ngủ. Có lẽ sau khi xong việc nên tự cho mình nghỉ mấy ngày.
- Vợ. Mọi việc suôn sẻ.
Cố Hiểu Mộng lấy ra một bao lì xì, bên trong không có nhiều tiền, chỉ có 6666.6, ngụ ý hợp đồng hôm nay ký suôn sẻ thuận lợi. Đây là hợp đồng đầu tiên Thượng Ngọc ký sau nguy cơ lần trước, do Lý Ninh Ngọc và cả công ty cố gắng giành được. Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc rất quan tâm đến hợp đồng lần này. Cho dù vậy Lý Ninh Ngọc vẫn cùng mình tham dự lễ trao giải, vẫn không từ chối mình phản công dằn vặt đủ kiểu tối hôm qua. (66 cứ tưởng là Lộ Lộ chứ haha, mà hồi tối có phản công kìa)
Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Mộng vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng. Lý Ninh Ngọc nhìn bao lì xì hơi sửng sốt, dường như lâu rồi mình không nhận lì xì.
- Cám ơn em.
Lý Ninh Ngọc nhận bao lì xì, hôn lên mặt Cố Hiểu Mộng một cái, sau đó xuống xe ngẩng đầu ưỡn ngực, ra dáng tổng tài bá đạo đi vào trong. Ai có thể nghĩ đến một tiếng trước Lý Ninh Ngọc còn đang làm nũng ỷ lại giường, vùng vằng không muốn dậy?
Cố Hiểu Mộng một mình lái xe đến công ty. Cô dừng bước ở bức từng danh dự của công ty. Nơi này bày đủ các loại cup, nhiều nhất là Cố Hiểu Mộng, dễ thấy nhất là Lý Ninh Ngọc.
Nhưng nguyên nhân khiến Cố Hiểu Mộng dừng bước không phải vì nhưng cái cup này, mà là Lý Nhược Đồng đứng ở trước bức tường. Cố Hiểu Mộng đi đến bên cạnh Lý Nhược Đồng dừng lại, cúi đầu nhìn vết thương trên tay đã lành của Lý Nhược Đồng.
- Lý Nhược Đồng, tôi không tìm cô gây phiền phức không phải vì tôi sợ cô. Mà là tôi không muốn bởi vì chuyện hiểu lầm giữa cô và chị Ngọc mà tranh chấp với cô. Tốt nhất là cô nên an phận thủ thường, đừng có tình cảm không nên có, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô.
Cố Hiểu Mộng dùng âm thanh chỉ có Lý Nhược Đồng có thể nghe cảnh cáo Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng xoay người nhìn Cố Hiểu Mộng, thật ra thì đến giờ cô cũng không xem Cố Hiểu Mộng ra gì.
- Cố Hiểu Mộng, cô nên đối xử thật tốt với chị Ninh. Nếu cô để chị ấy phải đau lòng hay là không hạnh phúc dù chỉ một chút, thì dù có liều cái mạng này tôi cũng không tha cho cô!
Lý Nhược Đồng vừa nói vừa tiến lên một bước, đến gần Cố Hiểu Mộng, lại nói tiếp ở bên tai Cố Hiểu Mộng.
- Nếu như tôi có lòng dạ bất chính với chị Ninh thì đêm hôm đó chị Ninh đã là của tôi! Tôi không phải chính nhân quân tử gì, càng không phải Liễu Hạ Huệ. Sở dĩ tôi nhẫn nhịn là vì tôi yêu chị ấy. Cho nên tôi không muốn khinh nhờn chị ấy! Cô, cẩn thận cho tôi, nếu như lại xuất hiện thêm một Tô Vũ. Tôi nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà cướp chị ấy khỏi tay cô! Tôi, nói, được, làm, được!
Mấy chữ cuối cùng Lý Nhược Đồng vừa nói vừa chọc vào vai Cố Hiểu Mộng, mỗi chữ một cái, trong mắt tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và uy hϊếp. Sau đó lùi về phía sau mấy bước xoay người rời đi. Cố Hiểu Mộng nhìn theo bóng lưng Lý Nhược Đồng, trong ánh mắt có một tia sát khí.
- Có phải là đang cảm thấy mình tự rước tình địch vào nhà không?
Không biết từ lúc nào Amy đã đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, vẻ mặt đầy tình thần xem kịch vui, thật hiếm khi thấy được Cố Hiểu Mộng như vậy.
- Tình địch? Cô ta xứng sao?
Cố Hiểu Mộng hừ lạnh. Đối với tình cảm của mình và Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vẫn có nhiều tự tin. Lý Nhược Đồng muốn chen chân vào? Kiếp sau đi!
Cố Hiểu Mộng và Amy cùng vào phòng làm việc, hai người ngồi trong phòng nói chuyện phiếm.
- Nghe nói gần đây chị và Triệu Ức hình như rất thân, sao đây? Muốn yêu đương à??
Cố Hiểu Mộng tò mò nhìn Amy, Amy lại đỏ mặt, né tránh ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, ho khan hai tiếng.
- Lúc nào cô mới trở lại làm việc? Lời mời của cô đã chất thành núi rồi đó.
Amy đánh trống lãng, không cho Cố Hiểu Mộng tiếp tục tò mò chuyện của mình. Cố Hiểu Mộng cười nhìn Amy, cũng không nói chuyện. Amy bị Cố Hiểu Mộng nhìn không được tự nhiên.
- Chỉ là có thiện cảm thôi.
Amy cảm thấy ngượng khắp người, bây giờ ngay cả cô cũng đỏ.
- Lúc thích con trai cũng không thấy chị để tóc dài, bây giờ thích con gái tại sao lại bắt đầu để tóc dài nhỉ?
Cố Hiểu Mộng nhìn Amy, một khoảng thời gian không gặp, mái tóc ngắn gọn gàng đã dài ra rất nhiều, càng ngày càng nữ tính.
- Cố Hiểu Mộng, cô còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ cho năm sau cô làm suốt năm không nghỉ, không được về thành phố B một ngày nào, cô có tin không?
Amy thẹn quá hóa giận bắt đầu uy hϊếp Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vội vàng lắc đầu cầu xin tha thứ, không dám chọc Amy nữa.
Từ sau scandal lần trước, Cố Hiểu Mộng cũng không dám tìm Tư Đồ Tuyệt nữa. Có thể tránh hiềm nghi thì tránh, có thể không tự gây phiền phức cho mình thì không gây. Cho nên, sau khi Lý Ninh Ngọc đi làm, Cố Hiểu Mộng không có việc gì làm thì chạy đến công ty tìm Amy. Amy có ở công ty thì đến công ty phiền Amy. Amy không có ở công ty thì chạy đến phòng huấn luyện xem những thực tập sinh mới tập luyện.
- Hiểu Mộng, tháng sau tôi được nghỉ một tháng, chúng ta đi đâu chơi đây?
Lý Ninh Ngọc nói trên đường Cố Hiểu Mộng đón cô về nhà, cô muốn cho Cố Hiểu Mộng một bất ngờ. Cố Hiểu Mộng nghe xong lập tức thắng gấp một cái, vẻ mặt hưng phấn cộng thêm không thể tưởng tượng được nhìn Lý Ninh Ngọc.
- Thật sao?
- Thật, lo lái xe kìa!
Xe phía sau không ngừng ấn còi inh ỏi. Lý Ninh Ngọc sờ đầu Cố Hiểu Mộng một cái, tỏ ý muốn cô lái xe đi nhanh đừng cản đường người ta.
-------------------------------------