Cố Hiểu Mộng thở hổn hển ném Ipad xuống đất, đám chó săn chết tiệt! Cố Hiểu Mộng ở nhà một mình tịnh tâm nửa ngày. Cuối cùng tỉnh táo lại đứng dậy đi qua nhà đối diện, không dám dùng chìa khóa mở cửa mà vẫn theo quy củ đứng gõ cửa.
- Vợ, có gì chúng ta cùng nhau nói chuyện được không?
Cố Hiểu Mộng cũng không biết Lý Ninh Ngọc có thể nghe hay không, nhưng mà giọng nói vẫn mang mấy phần áy náy mấy phần khẩn cầu nói. Lý Ninh Ngọc hiện tại đang ngồi trong phòng khách. Lời Cố Hiểu Mộng nói cô đều nghe rõ ràng, nhưng mà không muốn đi mở cửa, không muốn gặp Cố Hiểu Mộng.
Tại sao Tập đoàn Tước Tích đột nhiên giao hợp đồng mấy trăm triệu cho mình? Vấn đề này đến bây giờ Lý Ninh Ngọc cũng không có nghĩ sâu vào. Cho đến sáng nay nhìn thấy tin tức của Cố Hiểu Mộng và Tư Đồ Tuyệt, Lý Ninh Ngọc mới bắt đầu nghĩ đến vấn đề này.
Cô và Tư Đồ Tuyệt chỉ mới hợp tác một lần thôi, hơn nữa còn là hợp đồng nhỏ có mấy triệu. Tư Đồ Tuyệt làm sao lại ngay lúc mình cần trợ giúp nhất yên tâm giao việc thiết kế và xây dựng khu công nghiệp cho Tập đoàn Thượng Ngọc khi ấy đang "tiếng xấu vang xa"?
Bây giờ Lý Ninh Ngọc đã nghĩ thông, mình có thể thầu được hạng mục này không phải bởi vì tự mình có nhiều cố gắng, mà đều là công lao của Cố Hiểu Mộng. Chỉ là quan hệ của Cố Hiểu Mộng và Tư Đồ Tuyệt như thế nào, lại có thể thể khiến cho Tư Đồ Tuyệt giao hạng mục khu công nghiệp cho Thượng Ngọc?
Cố Hiểu Mộng một mực đợi ở trước cửa nhà Lý Ninh Ngọc, đến khi nhịn không được phải về nhà giải quyết nổi buồn. Mà cô không biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô về nhà đi vệ sinh, Lý Ninh Ngọc mở cửa phòng ra, không nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, trong lòng tràn đầy mất mát và khổ sở bao vây.
Lý Ninh Ngọc rời khỏi nhà, không mục đích đi trên đường lớn. Hiện giờ [Phong thanh] đang phát lại. Nhân khí của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cũng vẫn duy trì ở mức cao.
Trong thời gian này, cũng có rất nhiều người chú ý đến Lý Ninh Ngọc, lại càng nhiều hơn nữa bởi vì tin tức sáng nay. Lý Ninh Ngọc vô tình đi đến một quán bar, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, chỉ có một chữ DẠ thật lớn.
Lý Ninh Ngọc đi vào mới phát hiện đây là một quán bar đồng tính nữ. Bên trong quán có đủ các kiểu phụ nữ. Lý Ninh Ngọc đi đến một góc bên trong ngồi xuống. (Tổ bede dẫn ghê thật!!)
Nhân viên phục vụ đến hỏi cô muốn uống chút gì không. Lý Ninh Ngọc gọi một chai whisky. Không bao lâu sau phục vụ mang rượu lên cùng với một ít đá viên. Lý Ninh Ngọc rất ít khi đến quán bar, càng rất ít đi mua say một mình.
Từ đầu đến cuối Lý Ninh Ngọc cảm thấy cồn chỉ làm mụ mị đầu óc, hại nhiều hơn lợi. Nhưng mà giờ phút này cô muốn uống rượu, thậm chí muốn uống say bí tỉ, như vậy thì sẽ không còn phải suy nghĩ gì nữa.
Lý Ninh Ngọc uống một ly rồi lại một ly, một lòng muốn mua say. Ở góc tối, một cô gái luôn chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt viết đầy đau lòng.
- Chị Ninh, chị uống ít thôi.
Cô gái nhìn thấy Lý Ninh Ngọc uống xong một chai whisky rồi lại gọi thêm một chai, cũng không nhịn được nữa đi đến ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc, nắm cổ tay Lý Ninh Ngọc không cho cô tiếp tục uống. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn cô gái, cảm thấy hơi quen mặt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng mà bị cồn làm tê dại đầu óc nên cũng không nhớ ra mình đã gặp ở nơi nào.
Lý Ninh Ngọc thấy đối phương đến quá gần mình cho nên lạnh lùng đẩy cô gái đang nắm cổ tay mình ra, không để ý tiếp tục uống. Cô gái thấy vậy cũng không khuyên nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc đã uống rất nhiều, cũng uống đủ rồi, đứng lên đi ra ngoài. Cô gái không yên tâm cũng đứng lên đi theo sau Lý Ninh Ngọc, rất sợ Lý Ninh Ngọc bước đi loạng choạng mà ngã xuống đất.
Cuối cùng thể lực Lý Ninh Ngọc cũng chống đỡ không nổi thiếu chút nữa ngã xuống. Cô gái vội vàng đỡ Lý Ninh Ngọc.
- Cô Hai, có cần tôi giúp không?
Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy đến. Cô gái nhìn Lý Ninh Ngọc đã ngủ mê mang do dự một chút.
- Tìm hai cô gái đưa chị ấy lên phòng của tôi trên lầu.
Cô gái cố gắng đỡ cánh tay Lý Ninh Ngọc, không để cho cô ngã xuống. Không lâu sau hai nữ phục vụ chạy đến, đỡ Lý Ninh Ngọc lên lầu.
Nhân viên phục vụ đặt Lý Ninh Ngọc lên giường của Lý Nhược Đồng sau đó rời đi. Lý Nhược Đồng đi đến phòng tắm dùng nước nóng làm ướt khăn lông, trở lại phòng ngủ giúp Lý Ninh Ngọc lau mặt và chân.
- Chị Ninh, cuối cùng em cũng gặp chị.
Cô gái ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt Lý Ninh Ngọc, trong ánh mắt viết đầy mừng rỡ và đau lòng. Đưa tay muốn vuốt ve gương mặt Lý Ninh Ngọc, nhưng mà tay đến giữa chừng thì ngừng lại.
Lý Ninh Ngọc ngủ mê mang một đêm vì say rượu. Cô không biết Cố Hiểu Mộng đã tìm cô suốt một đêm đó, chỉ còn thiếu đào xuống ba thước đất tìm.
Hôm sau, đồng hồ sinh học khiến Lý Ninh Ngọc đúng giờ thức dậy. Cô ôm đầu đang đau nhức dữ dội vì say rượu, khó khăn ngồi dậy. Nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, phản ứng đầu tiên của Lý Ninh Ngọc là vội vàng kiểm tra quần áo và thân thể mình. Cô phát hiện mình vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, thân thể cũng không có dấu vết gì, sau đó Lý Ninh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.
Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng nhìn thấy Lý Nhược Đồng nằm ngủ co ro trên ghế salon. Hiện giờ đầu óc Lý Ninh Ngọc khôi phục bình thường. Cô nhớ ra cô gái đang nằm khổ sở trên salon chính là cô gái mà lúc trước cô và Cố Hiểu Mộng gặp ở bờ biển. Nghe nói cô gái này đã ký hợp đồng, bây giờ là người mới của Công ty Cố Hiểu Mộng.
- Chị Ninh, chị dậy rồi sao?
Lý Nhược Đồng ngồi dậy nhìn Lý Ninh Ngọc, cười ngọt ngào sau đó mở miệng hỏi.
- Ừm, cám ơn cô.
Mặc dù hôm qua uống say, Lý Ninh Ngọc cũng đoán được hẳn là cô gái này đã chăm sóc mình một đêm. Nếu như không gặp cô gái này này sợ rằng bây giờ mình đã gặp nguy hiểm. Quả nhiên rượu không phải là thứ tốt lành.
- Không cần cảm ơn em... Em đã cho người đi mua quần áo cho chị, nếu như chị không ngại thì ở nơi này tắm rửa thay quần áo rồi hãy đi.
Cô gái ngồi trên ghế salon xoa xoa cái cổ đau nhức vì phải ngủ trên ghế salon. Sau đó chỉ về phía tủ đầu giường, quần áo mới xếp ngay ngắn trên đó.
Lý Ninh Ngọc nói cảm ơn lần nữa, sau đó lấy quần áo đi tắm. Lý Nhược Đồng không chỉ cho người mua áo ngoài, còn mua cả đồ lót. Không biết Lý Ninh Ngọc dùng size nào nên mua theo size quần áo của mình.
Lý Ninh Ngọc tắm rửa thay quần áo xong chuẩn bị rời đi. Lý Ninh Ngọc là một người có ân phải trả. Cô không thích nợ ân huệ người khác.
- Hôm qua, cám ơn cô. Đây là danh thϊếp của tôi, có bất cứ việc gì cần giúp đỡ có thể gọi cho tôi, nếu giúp được tôi sẽ giúp.
Lý Ninh Ngọc rời đi. Lý Nhược Đồng không ngăn lại. Cô nhìn danh thϊếp trên tay, quay ra ngoài cửa sổ nhìn Lý Ninh Ngọc rời đi rồi biến mất khỏi tầm mắt của mình.
- Chị Ninh, xem ra chị đã thật sự quên mất em rồi.
----------------------------------
Tui: Nhân vật mới không lãnh cơm hộp mà còn thần thần bí bí có vẻ khá nguy hiểm nghen. Hiểu Mộng mau bắt lấy chị Ngọc~~~