Nhớ

Chương 45

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Kim Thái Hanh...

- À hả, em gọi anh chuyện gì?

- Máy...máy hút sữa của em...bị vỡ rồi...em vừa làm rơi...xuống...xuống...

- Rơi xuống sàn mà hỏng rồi sao?

- Không...rơi xuống...từ tầng ba...từ cửa sổ phòng ngủ...

- Sao em lại làm rơi từ tầng ba xuống? Em bị ngã sao?

- Không...em đang cầm trên tay chuẩn bị đi về phía giường ngủ thì...thì bị vấp chân...sau đó nó...rơi xuống...

Hai má cậu khẽ hồng, cậu cúi gầm mặt xuống vì ngại, nhưng hắn có thể thấy được cả hai tai cậu đều đỏ hồng cả lên.

- Vậy giờ phải làm sao đây?

- Anh...giúp em...nặn sữa ra được...em tự nặn...đau quá...anh giúp em đi mà...

Cậu chỉ vừa tắm xong, mặc mỗi áo choàng tắm màu trắng, phía trong chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ nên vô cùng thoáng, điều hòa thổi một hơi gió nhè nhẹ khiến cậu khẽ rùng mình.

Hắn nhanh tay tăng nhiệt độ điều hòa lên cao cho đỡ lạnh, sau đó nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống giường.

- Anh ra ngoài mua các khác giúp em, có được không Tiểu Khởi?

- Không...anh giúp em đi...có được không Thái Hanh...em đau...tức ngực lắm...giúp em đi mà...

Mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn, cậu còn cảm thấy sắp có thể cả bốc khói lên được.

- Lỡ như...anh không cẩn thận làm đau em...đợi anh một chút, anh sẽ cố gắng tìm mua máy hút sữa về cho em...

- Không sao...anh giúp em một chút thôi...em không tự mình làm nổi nữa...

Cậu ngượng ngùng cởi bỏ áo choàng tắm, hai đầu ngực trắng nõn mịn màng bị cậu bóp đến đỏ ửng chỉ để cưỡng ép nặn ra sữa.

- Nếu...nếu anh làm đau em...phải nói với anh, đừng cố chịu đựng biết chưa?

- Ưʍ...

Cậu ngay lập tức gật đầu đồng ý, cậu không thể tiếp tục làm đau bản thân được nên mới muốn hắn giúp cậu.

Những giọt sữa hiếm hoi chảy ra, hắn đã rất nhẹ tay nhưng vùng da mỏng lại đỏ ửng lên, mặt cậu cũng khẽ nhăn, hai mày nhíu lại, răng cắn chặt kèm nén từng tiếng rên đau đớn.

- Đau lắm đúng không Tiểu Khởi, bây giờ phải làm sao đây? Hay giờ anh đi tìm chỗ nào đó năng nỉ họ bán cho chúng ta có được không?

- Đừng...sẽ phiền người khác...anh giúp em một chút đi...một chút thôi sau đó em sẽ đi ngủ...sáng...sáng mai sẽ mua cái khác sau...

Hắn đăm chiêu suy nghĩ gì đó, sau đó lại ngừng tay lại, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu nhũ hoa mà mυ'ŧ nhẹ.

Cậu bất ngờ sau đó ngay lập tức muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nhanh tay nắm lấy hai cổ tay cậu giơ lên không cho cậu có cơ hội đẩy ra.

- Đừng...Thái Hanh...ư...buông em ra...

Cậu vẫn giãy dụa muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng hắn đâu cho cậu cơ hội thoát khỏi, một bên mυ'ŧ một bên lại xoa nắn.

Nhũ hoa bị hắn trêu chọc đến cương cứng, sau đó hắn không bỏ qua mà đưa tay mò xuống, sờ đến tính khí của cậu đang có hiện tượng ngóc đầu dậy.

- Thái...ư...Thái Hanh...đừng sờ...ưʍ...

- Muốn không? Anh giúp em.

Nhận được cái gật đầu khe khẽ của cậu, hắn ngay lập tức lấn tới, hôn nghiến lấy môi cậu, chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của cậu khiến cậu chỉ có thể bất lực há miệng để hắn làm càn.

Rốt cuộc hắn cũng thành công cởi bỏ áo choàng tắm của cậu, quần áo của bản thân cũng đã yên vị trên sàn, hắn tiếp tục trêu đùa tính khí đã ngẩng cao đầu của cậu.

Cậu bị hắn trêu đùa đến đã bắn ra và hiện tại vẫn đang thở dốc lấy lại sức, nhưng hắn đâu thể dễ dàng buông tha cho cậu như vậy.

Hắn tiếp tục làm loạn trên cơ thể cậu, xương quai xanh và một số nơi trên chiếc bụng trắng nõn bắt đầu lấm tấm dấu hôn đo đỏ, và cả hai đều biết chỉ hôm sau thôi, những vết hôn sẽ trở nên tím xanh và hắn thật sự không thể kìm nổi trước sự quyến rũ của cậu với cơ thể đầy dấu vết xanh tím.

Hắn với tay mở hộc tủ đầu giường, bên trong từ bao giờ đã xuất hiện vài hộp bαo ©αo sυ, còn có đến mấy chai gel bôi trơn, mục đích để làm gì thì ai cũng biết cả.

- Anh...anh...ngay cả bao và gel bôi trơn cũng chuẩn bị rồi...còn giả vờ hỏi em...có phải anh muốn ăn em lâu nay có đúng không?

Hắn nhếch mọi cười vốn dĩ hắn đã cẩn thận hỏi Nam Tuấn trước khi làm càn, biết được chỉ cần sau sinh kiêng cữ khoảng ba tháng sau sinh là có thể giải quyết nhu cầu được.

Tay hắn không rảnh rỗi mà bắt đầu đổ gel bôi trơn ra, tiếp đến lại dùng răng mà cắn xé vỏ bao bì của một cái bao cao xu.

- Lúc nào anh cũng muốn ăn em cả bảo bối.

- Biến...biếи ŧɦái...ah...hưʍ...

- Nhưng...chẳng phải em...hah..là người muốn anh giúp sao?

Hắn cắn răng kìm chế không dám động, bởi vì vẫn chưa khuếch trương nên hắn sợ nếu bản thân nóng vội sẽ làm cậu bị đau.

- Thả lỏng ra bảo bối...đau đấy.

Cậu hai mắt ướŧ áŧ cắn răng vặn vẹo, phía dưới quá đau cho dù cậu đã cật lực thả lỏng bản thân, nhưng vẫn mất một lúc hắn mới có thể chậm thật chậm động eo.

Từng cú thúc chậm rãi sau đó nhanh dần, hắn rất nhanh tìm được điểm nhạy cảm bên trong vách tràng ấm nóng của cậu, cả người cậu run rẩy và có ý nghĩ muốn trốn chạy khi hắn liên tục thúc vào điểm yếu bên trong.

- Thái...Thái Hanh..ư...hức...mau...mau ngừng lại...ưʍ...nhanh...hức...

- Phía dưới của em muốn...anh phải thỏa mãn nó chứ...em xem nó cắn anh chật đến vậy.

Cậu đã xuất ra lần thứ hai nhưng cự vật rất nhanh lại ngóc đầu dậy mà chào hỏi hắn.

Cậu nức nở liên tục gọi tên khiến cảm giác hưng phấn của hắn tăng lên gấp bội, cậu liên tục giật nảy người cong lưng muốn trốn thoát khỏi tay hắn.

Hắn tinh ý ngay lập tức nhận ra mà bắt cậu lại, hai chân run rẩy của cậu bị hắn nắm lấy gác lên vai tiếp tục luân động.

- Hức hức...anh..mau...bỏ...bỏ em ra đi...ahh..ư...

Hắn mặc dù liên tục mang đến kɧoáı ©ảʍ cho cả hai nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, đó là trở thành "máy hút sữa" chạy bằng cơm.

Hắn đạt cao trào mà xuất ra bαo ©αo sυ, sau đó nằm đè lên người cậu mà ổn định lại hơi thở.

Hắn tháo chiếc bαo ©αo sυ đã bị bắn tràn vứt vào thùng rác, sau đứng dậy muốn bế cậu đi tắm rửa.

- Ngủ đi, anh giúp em tắm rửa!

Cậu vươn tay kéo hắn ngã xuống giường mà cưỡng hôn, sau nụ hôn sâu hắn bất ngờ khi cậu chủ động ngồi lên côn ŧᏂịŧ của hắn, cũng không khó khăn lắm bởi vì đã vừa làm qua một lần.

- Thái Hanh...đừng động...ư...

Cậu ngưng một lúc sau đó chậm chạm động eo, vẫn chưa quen với việc bản thân tự động khiến cậu nhún trên côn ŧᏂịŧ hắn một cách khó khăn và chậm chạm, khiến cho cả hai chẳng thoải mái một chút nào.

Cậu động được một lúc thì không động nổi nữa, chính vì vậy hắn tiếp tục giúp cậu, cuối cùng cậu bị hắn làm đến ư ư a a mà ngất đi.

Cũng bởi vì cậu quá hưng phấn mà chủ động câu dẫn hắn, kết quả là cậu phải ngủ một giấc đến tận hai giờ chiều hôm sau mới tỉnh dậy.

Tỉnh dậy hắn không có bên cạnh, cũng phải thôi, hắn rất siêng năng chứ chẳng như con mèo lười nhà cậu mà chỉ biết ngủ.

Hắn đã tắm rửa cho cậu sạch sẽ, có lẽ hắn đã bôi thuốc cậu bởi vì phía dưới không quá đau rát, thậm chí cậu cũng chẳng cảm thấy sự dính dớp phía dưới.

Cũng chẳng hề ngửi thấy mùi mồ hôi, cơ thể cậu hoàn toàn sạch, ngay cả ga trải giường hắn cũng đã đổi sang cái mới.

Thắt lưng đau nhức khiến cậu hoàn toàn không muốn ngồi dậy, suy nghĩ một chút sau đó lười biếng xoay lưng kéo chăn tiếp tục ngủ.

- Tiểu Khởi, dậy thôi em, bốn giờ chiều rồi, nhanh dậy ăn chút gì đi em.

- Ơ...

- Làm sao vậy? Uống chút nước đi bảo bối.

Cậu đón lấy ly nước ấm từ tay hắn, một hơi uống cạn khiến cổ họng đau rát đỡ hơn hẳn.

Cáu gắt trả lại ly nước đã cạn đáy lại cho hắn, lại có cảm giác muốn đánh hắn một trận.

- Em vừa ngủ được một lúc thôi đấy!

Cậu tỏ vẻ giận dỗi bày ra vẻ mặt nũng nịu, tuy rằng cậu đói nhưng cậu lại muốn ngủ, chỉ còn cách làm nũng với hắn, hi vọng hắn sẽ cho cậu ngủ tiếp, bởi vì cậu biết chỉ cần hắn không vừa lòng hắn sẽ làm đủ mọi cách khiến cậu không ngủ được.

- Em ngủ từ mười một giờ đêm trước đến bốn giờ chiều hôm nay đấy Tiểu Khởi!

- Nhưng mà em mệt, anh hành em mệt đến như vậy lại không cho em nghỉ ngơi, Kim Thái Hanh anh thật độc ác!

- Ngoan, dậy ăn một chút sau đó nghỉ ngơi tiếp được không bảo bối?

- Thái Hanh, bế em.

- Được, anh bế em đi vệ sinh cá nhân sau đó ăn chút cháo nhé bảo bối.

- Ưm, vâng.

Cậu được hắn phục vụ đến tận giường sau đó lại tận tình đút cho cậu ăn, cậu ăn xong một bát cháo vừa sau đó nằm trên giường lười biếng, được hắn xoa xoa bụng còn khẽ rên hừ hừ thoải mái.

Cậu lười biếng lướt điện thoại, tin tức trên mạng xa hội lúc nào cũng như nhau, không phải idol này thì cũng là diễn viên nọ lộ tin tức hẹn hò, cũng có thể là thật nhưng số tin tức không chính xác lại chiếm phần trăm cao hơn.

Nhưng hôm nay, tin tức mà mọi người tò mò trên mạng xã hội lại không phải là tin tức hẹn hò của giới giải trí hay tin tức gì trấn động cả, mọi người chỉ tò mò rốt cuộc nhà thiết kế thời trang HKP đã ẩn danh nơi nào.

- Nhà thiết kế HKP bị Kim Thái Hanh nhà anh bắt cóc rồi hắc hắc.

- Chẳng phải em tình nguyện bị anh bắt cóc sao?

- Em trốn anh như trốn tà vậy, tình nguyện chỗ nào cơ chứ?

- Em trốn anh mà em chạy về địa bàn của anh khác nào tự em chui đầu vào rọ không Tiểu Khởi?

- Ơ, chắc em muốn, nếu bảo bảo của em không bị bệnh thì em sẽ chẳng về thèm về nhìn mặt anh đâu, đồ đáng ghét!

- Ngoan đừng xù lông, anh biết rồi, anh có lỗi với em lắm, vậy nên em phải cho anh cơ hội chuộc lỗi có đúng không bảo bối?

- Biết lỗi là tốt, anh mà thử chọc giận em xem, em mách mẹ cho mẹ đánh anh cho anh chừa!

- Biết rồi khổ quá, dỗ em còn không xong làm sao anh dám chọc giận em hả tiểu tổ tông?

- Hì, như vậy mới ngoan.

Cậu cười hì hì rướn người hôn lấy môi hắn một cái sau đó lại tiếp tục trở về bộ dáng con mèo lười biếng, dáng nằm hình chữ ngũ vô cùng thoải mái.

- Con mèo Khởi Khởi này lười quá đi!

- Mặc kệ em, anh đi làm việc của anh đi.

- Vậy anh sang thư phòng làm việc một chút, cần gì cứ nói với anh có biết chưa?

- Rồi rồi đi đi, anh nói nhiều quá đấy Kim Thái Hanh!

Hắn hôn lên khuôn mặt nhăn nhó khó ở của cậu một cái, sau đó mới hài lòng rời đi.(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nghịch điện thoại một lúc cậu đã bắt đầu có dấu hiệu chán nản, chính vì vậy liền nhanh chóng bỏ rơi ông chồng lớn đang thương vẫn đang bù đầu bù cổ làm việc mà nhẫn tâm bỏ xuống nhà.

Lấy một ít trái cây được hắn gọt sẵn trong tủ lạnh, tiện tay lại lấy thêm một ít nước ép hắn đã làm sẵn sau đó lười biến nằm dài trên ghế sofa vừa xem ti vi vừa ăn vặt.

Đang xem đến đoạn cao trào đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cậu chậm chạp đứng dậy, từng bước chân thật nhỏ đi ra mở cửa.

Trước mặt cậu là một chàng trai trẻ đeo khẩu trang, phong cách ăn mặc năng động, đeo một cái túi sách khá to bế theo một đứa bé gái tầm khoảng hơn một hai tuổi.

Cậu trai trẻ nhìn cậu một lượt từ trên đến dưới một lúc sau đó bắt đầu lên tiếng trước.

- Anh...anh Thái Hanh có ở nhà không ạ? Anh có thể cho tôi gặp anh ấy được không?

- Anh ấy ở bên trong, nhưng cậu là ai, tìm anh ấy có việc gì quan trọng lắm sao?

- Ba ba oa oa oa...ba ba...bế...hức hức...

- Tôi muốn tìm ba của con bé, anh cho tôi gặp anh Thái Hanh có được không?

- Có chuyện gì vậy Tiểu Khởi?

- Ba ba...bế...hức hức...oa oa...bế...

Đứa bé đôi mắt to tròn long lanh ngập nước ửng đỏ, miệng phát ra những âm thanh chưa rành rọt, hai tay đưa về phía hắn đòi bế.

Nước mắt cậu đột nhiên lại rơi xuống, từng giọt từng giọt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn nhưng lại gầy gò chỉ vì bé con phá suốt mấy tháng liền, mặc dù cậu chẳng muốn nhưng nước mắt vẫn cứ rơi