Nhớ

Chương 34

- Tiểu Khởi, anh xin lỗi...

- Có bệnh không mà lên cơn hả?

- Để yên, anh ôm em một lúc.

Cậu ngoan ngoãn để yên cho hắn ôm một lúc, bởi vì cậu đã nhìn thấy quyển nhật ký của cậu được đặt trên bàn, hai má cậu khẽ hồng lên.

- Đọc rồi sao?

- Ừm...anh đọc rồi...

- Có xin phép không?

- Anh xin lỗi em, Tiểu Khởi...

- Xin lỗi có ăn được không?

- Tiểu Khởi, anh sẽ bù đắp cho em và con, em tin tưởng anh nhé!

- Nhắm tin lời anh được không ta?

- Tin được tin lời anh được mà Tiểu Khởi!

- Lấy gì để tin anh? Lỡ tin anh anh lại thấy tôi dễ dãi với anh quá anh bỏ tôi theo người khác thì tôi biết làm sao được, con tôi cũng cần người ba khác mà, lỡ anh bỏ ba con tôi con tôi tổn thương thì sao?

- Tiểu Khởi, đợi anh một lát!

Hắn ngay lập tức bỏ cậu ra, chạy vào phòng nhóc con, sau đó hắn bước ra mang theo một cái hộp, đầu gối hắn một bên khụy xuống.

- Tiểu Khởi, em tin tưởng anh nhé!

- Chuẩn bị cả nhẫn, nếu tôi không đồng ý liệu anh có mang cho người khác đeo không nhỉ?

- Em đừng nghĩ xấu cho anh.

- Chiếc nhẫn này làm ra đẹp thật! Đợi tôi một chút.

Cậu cầm chiếc nhẫn lên, tự đeo lên ngón áp út đeo xong liền đưa lên ngắm, sau đó chợt nhớ gì đó ngay lập tức đi vào phòng.

- Tôi trả anh.

- Cái gì vậy, em đưa thẻ cho anh làm gì, đây đâu phải của anh?

- Cái này là tiền tôi bán bản vẽ của anh, trước tôi cần tiền nên mang bán chưa có hỏi a...ưʍ...

Hắn chụp lấy tay đang cầm thẻ của cậu giơ lên, sau đó nhắm lấy đôi môi vẫn đang hé mở kia ngay lập tức hôn nghiến xuống, chiếc thẻ trên tay cậu bị tác động lập tức rơi xuống sàn.

- Ưʍ...hah...

Hắn càng quét khoang miệng của cậu, mυ'ŧ nhẹ lên đôi môi mọng nước sau đó cắn nhẹ một cái, đến khi cậu hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của người thương còn liếʍ môi một cái trông vô cùng lưu manh.

- Hộc...đồ biếи ŧɦái...ư...

Hắn cúi người nhặt lấy chiếc thẻ nằm lăn lóc trên sàn nhà, nhẹ nhàng nhét vào tay cậu.

- Anh cần em, không cần tiền.

- Xem thường tôi không có tiền sao? Tiền tôi không thiếu...nhưng mà nhiều thì tôi không có.

- Vậy em có chịu làm chàng dâu của mẹ anh không, em sẽ được thừa kế khối tài sản tỷ đô kèm theo con trai út của bà ấy!

- Thôi khỏi cảm ơn, nếu khối tài sản đó không thì tôi sẽ suy nghĩ, còn nếu kèm theo anh thì tôi sẽ từ chối, vừa có bệnh vừa biếи ŧɦái nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!

- Em muốn xem anh biếи ŧɦái đến mức độ nào không?

Cậu nhếch môi cười sau đó nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng hơi nhô nhô của cậu.

- Anh muốn làm gì? Con anh vẫn đang nằm ở trong đây này!

- Anh đã làm gì em đâu, em suy nghĩ đi đâu vậy?

- Có...có suy nghĩ...gì đâu...

Cả khuôn mặt và tai cậu nhanh chóng đỏ lên, cậu cảm giác được mặt mình sắp nóng đến bốc khói.

- Đói bụng không?

- Không, muốn ăn bánh gấu!

- Hết bánh gấu rồi!

- Đi đâu vậy Tiểu Khởi?

- Đi mua chứ chẳng lẽ đi ngủ, hỏi lạ ghê.

- Anh sẽ ngay lập tức đi mua cho em, anh đi nhanh lắm nên em ở nhà nghỉ ngơi đi nhé!

- Tôi muốn đi dạo nữa!

- Anh đi với em!

- Tùy!

- Đợi đã, lấy áo khoác đi đã, bên ngoài trời lạnh lắm, em mà bị cảm là khó chịu lắm đấy, không thể uống thuốc được đâu!

- Được rồi, nói nhiều quá đi!

- Anh lo cho em thôi!

Hắn nhanh chóng chạy đi lấy áo khoác cho cậu, nhưng cậu không chịu đi, bắt hắn phải chạy vào lấy thêm một cái nữa, rõ ràng là lo lắng đến vậy mà khi hắn chọc ghẹo xíu lại bĩu môi, bảo sợ người ngoài nhìn vào bảo cậu bắt nạt hắn.

Hắn cùng cậu đi mua mấy hộp bánh gấu, sau đó tung tăng ra công viên đi dạo, trên đường đi cậu ôm hộp bánh gấu nhai ngấu nghiến ngon lành, trông thôi đã thèm.

- Bánh có ngon không? Sao em vào Bánh Bao lại thích nhỉ.

- Ngon, muốn thử không?

- Không, anh đánh răng rồi!

- Ăn một miếng rồi về đánh răng sau chết hả?

Cậu tức giận nhón chân nhét miếng bánh gấu vào miệng hắn, sau đó vui vẻ tiếp tục ôm hộp bánh gấu ăn ngon lành.

- Xin chào, cho mình hỏi hai bạn có phải là một đôi không ạ?

- Không, chúng tôi là tình địch!

- Em ấy đùa đấy, chúng tôi là một đôi!

- Vậy mình có thể phỏng vấn hai bạn một chút được không ạ?

- Em có muốn nhận phỏng vấn không Tiểu Khởi?

- Một chút cũng được.

- Đầu tiên cho mình xin thông tin cá nhân của hai bạn được không ạ?

- Tôi tên Kim Thái Hanh, năm nay ba mươi mốt tuổi, nghề nghiệp là kinh doanh.

- Tôi tên Mân Doãn Khởi, năm nay hai mươi chín tuổi, nghề nghiệp là thiết kế thời trang.

- Vậy lần đầu tiên hai bạn gặp nhau trong tình huống nào và có ấn tượng như thế nào về đối phương?

- Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở siêu thị, khi đó em ấy đang nhón chân với tay lấy mỳ tôm, trong mắt tôi lúc đó em ấy nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười, nên tôi quyết định giúp em ấy.

- Anh ấy giúp tôi lấy mỳ tôm, trong mắt tôi lúc đó là anh ấy bị liệt cơ mặt, mặt như đưa đám nhìn đáng sợ lắm!

- Câu chuyện của hai bạn thật thú vị, câu tiếp theo, hai bạn gặp lại nhau lần nữa ở đâu, ai là người ngỏ lời để cả hai có bước tiến xa hơn?

- Chúng tôi gặp lại nhau khi học đại học, khi đó là bạn cùng phòng và sau này tôi và em ấy làm chung công ty, tôi là người ngỏ lời đã với em ấy!

- Như anh ấy!

- Hai bạn đã tính đến chuyện kết hôn hay chưa vậy ạ?

- Chúng tôi dự định sau khi bé con lớn một chút chúng tôi sẽ làm lễ kết hôn.

- Tôi mới không thèm lấy anh đâu, đừng có mơ!

- Em ấy ngại thôi.

- Vậy hai bạn có thể cho mình biết bé con của hai bạn được bao nhiêu tuổi rồi không ạ?

- Bé con đầu tiên của chúng tôi hiện giờ gần năm tuổi, còn bé con trong bụng thì được hơn bốn tháng!

- Xin chúc mừng hai bạn nhé! Mình xin gửi hai bạn phiếu mua hàng giảm giá của nhãn hàng dành cho baby và hai vé xem phim nhé!

- À cảm ơn nhưng chúng tôi xin gửi phần quà lại cho các bạn đến sau nhé!

- Vâng, tạm biệt hai bạn!

- Tạm biệt!

- Hừ, đi theo người ta luôn đi, nhìn gì nhìn dữ vậy? Còn cười nhiều như vậy nữa, chút nữa về tôi lấy keo dán miệng anh lại, hừ!

- Em ghen sao?

- Ai mà thèm ghen tuông vớ vẩn cơ chứ!

- Mặt em hiện rõ rồi kia kìa, anh chỉ lịch sự trả lời câu hỏi của người ta thôi cơ mà!

- Mặc kệ anh!

- Ơ, Tiểu Khởi, đi chậm thôi!

Hắn nhanh chân đuổi theo cậu, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh ngắc của cậu kéo vào túi áo khoác để sưởi ấm cho cậu.

Hắn nhìn cậu không phản kháng mà thầm vui mừng, bàn tay trắng nõn nhỏ nhỏ gầy gầy hơi hồng hồng do nhiệt độ bên ngoài càng về đêm càng xuống thấp.

- Tay em lạnh quá Tiểu Khởi, lúc nãy nếu anh không mang áo là giờ em lạnh cóng luôn có phải không?

- Ừm.

Cậu gật gù đồng ý, giọng nói mang theo chút mệt mỏi, cậu cũng đứng lại không chịu đi tiếp nữa.

- Tiểu Khởi, em làm sao vậy?

- Mỏi chân...buồn ngủ.

- Hôn anh một cái anh cõng em về!

- Tôi thuê khách sạn ngủ, anh về nhà đi, khi nào tôi ngủ dậy tôi sẽ tự về sau!

- Vậy tạm biệt nhé, khi nào em dậy thì gọi anh đến đón!

Hắn giả vờ đi trước cậu vài bước, sau đó nhìn lại cậu phía sau đang đứng xụ mặt, bĩu môi lầm bầm gì đó, mà khi hắn đến gần mới nghe được những gì cậu lầm bầm.

- Đàn ông đúng là dối trá, tôi ngủ dậy sẽ mang Bánh Bao và bé con trong bụng đi trốn, cho anh tìm chết anh luôn!

- Lên anh cõng về, buồn ngủ lắm rồi phải không?

Hắn ngồi xuống cho cậu leo lên lưng hắn, sau đó cậu ngả đầu lên vai hắn thì thầm.

- Thái Hanh, trước đây tôi đã từng rất nhiều lần ganh tị chỉ vì thấy người khác tay trong tay hay một cặp đôi đang ôm nhau, tôi đã từng khóc chỉ vì thấy hai cậu thanh niên nắm tay nhau cùng dắt một đứa trẻ đi trên đường, tôi cũng đã từng ước một ngày nào đó tôi cũng sẽ được như thế này, tôi đ...

Giọng nói thì thầm ngày càng nhỏ dần và biến mất, thay vào đó là tiếng thở nhẹ nhàng của cậu, cậu đã ngủ quên mất khi bản thân vẫn đang kể chuyện cho hắn nghe.

- Tiểu Khởi em ngủ rồi sao?

Hắn cõng cậu về nhà, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, hắn nhẹ tay cởϊ áσ khoác cho cậu tránh làm cậu thức giấc.

Hắn mặc dù được nghỉ không đến công ty nhưng hắn vẫn phải hoàn thành công việc ở nhà, hắn được nghỉ ở nhà chủ yếu để chăm sóc cậu chàng dâu cưng của mẫu hậu đại nhân, chính vì vậy cả ngày hắn phải hóa thân thành osin cao cấp, buổi tối khi cậu ngủ hắn lại phải hóa thành vị tổng giám đốc trăm công nghìn việc bận bịu đủ thứ.

Nhưng hắn hài lòng với hiện tại, hắn thích việc được tự tay chăm sóc cho cậu sau đó lại bận bịu buổi tối để hoàn thành công việc ở công ty, hắn thích việc có thể bận cả ngày sau đó hắn sẽ có một giấc ngủ ngon bên cạnh người hắn thương, thay vì cảm giác cô đơn tĩnh mịch mỗi tối và làm bạn cùng chai whiskey hay vài ly rượu nặng, cũng có khi là vài viên thuốc ngủ để có thể chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.

Sau khi gấp lại bản hợp đồng hắn nhanh tay dọn dẹp nhà, dọn dẹp sạch sẽ một lượt sau đó lại rảnh rỗi đi làm ít sủi cảo, Bánh Bao cũng thích ăn sủi cảo nên hắn tranh thủ làm trước một ít, hai ba ngày nữa nhóc cũng sẽ về.

Hiện giờ hắn phải tìm cách để cậu chịu về nhà hắn ở, ở đây không phải không tốt nhưng mà dù sao ở chung cư cũng bất tiện, chưa kể cậu ở tầng hai mươi tư, đi lên đi xuống phải chờ thang máy, có những khi đang bận phải ra ngoài gấp lại phải đợi thang máy mất cả buổi, bởi vì cả tòa chung cư rất nhiều căn hộ nên việc thang máy bị hư hay bảo trì đã là chuyện thường ngày đối với mọi người người, hắn leo thang bộ thôi đã mệt, cậu mà leo từ tầng hai mươi tư xuống, hay từ dưới lên thì chắc sẽ lăn ra ngất luôn mất.

Hắn muốn dụ cậu về nhà, sau đó dụ cậu kết hôn với hắn, hắn nguyện dùng cả phần đời còn để làm cậu hạnh phúc.

Bởi vì trước đó hắn đã làm cậu đau khổ rất nhiều, hắn muốn bù đắp cho cậu, cho Bánh Bao thật nhiều, nhóc con đã rất thiệt thòi bởi vì ba lớn nhóc chẳng tham gia một xíu xiu nào vào quá trình phát triển của nhóc từ nhỏ.

Còn cậu, đã chịu đủ thiệt thòi và thiếu thốn từ nhỏ, thứ hắn muốn hiện giờ chính mang đến cho cậu một gia đình, một gia đình thật sự trọn vẹn, và dùng chính tình cảm trân thành của hắn, mang đến hạnh phúc cho cậu, biến cậu thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Hắn dọn dẹp nhà cửa xong sau đó đi vào phòng, nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Cậu tìm được hơi ấm liền vùi vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt sau đó tiếp tục say giấc.