- Cút đi, cậu khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, vô cùng ghê tởm cậu.
Hắn ném chiếc thẻ ngân hàng kèm theo giấy thôi việc vào mặt cậu sau đó đóng sầm cửa lại.
Cậu gượng cười mang theo giấy thôi việc kèm theo chiếc thẻ bạc kia đến bệnh viện.
Mẹ cậu bị ung thư, phải nói đúng hơn đó là mẹ nuôi, bởi vì ba mẹ cậu đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn, cậu về sống với ông bà được 1 năm thì ông bà cũng lần lượt qua đời, họ hàng xem cậu là đứa trẻ mang vận xui nên nhanh chóng tống cậu vào cô nhi viện, kể từ đó cậu chẳng còn họ hàng thân thích gì cả.
Đến năm lên 8 cậu được bà nhận nuôi, bà năm đó đã là một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, chồng bà mất cách đó vài năm, cả hai không có con nên bà đã đón cậu về chăm sóc, cứ ngỡ đâu cuộc đời của cậu sẽ thay đổi một cách tốt đẹp nhưng không.
Đi làm được 2 năm, cuộc sống bắt đầu ổn định, đã có thể tự mình lo liêu cho cuộc sống, thậm chí đã tự mình mua được một căn chung cư nhưng trong một lần khám sức khỏe bà bắt ngờ phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
Bà biết đến đường này chẳng còn hi vọng gì nữa nên đã gọi cậu về, làm các thủ tục sang tên nhà, đưa sổ tiết kiệm bà đã chắt chiu dành dụm cả cuộc đời cho một người xa lạ như cậu, cậu chẳng chịu nhận bà cứ nhét vào tay cậu ép cậu phải nhận cho bằng được.
Cậu nhạy cảm phát hiện có chút gì đó không ổn liền lừa bả chấp nhận những thứ kia, đợi đến khi bà vào bếp nấu ăn cậu chỉ cần chịu khó tìm kiếm một chút liền tìm được kết quả khám bệnh của bà, kết quả đập vào mắt khiến tai cậu ù đi, ngồi thất thần nhìn chậm chầm đến khi bà lay vai cậu mới hoàn hồn lại.
Kể từ đó là chuỗi ngày vào viện ra viện liên tục của bà, sức khỏe của bà nhanh chóng xuống dốc một cách rõ rệt, những lần xạ trị cuốn theo tất cả tiền bạc trong nhà trôi đi, cậu nhanh chóng bán hết những gì cậu cho là giá trị nhất, chung cư cậu cũng vừa kí hợp đồng bán không lâu, tất cả đồ bên trong đều bán sạch, chẳng chừa lại gì cả, chỉ hi vọng sức khỏe của bà được cải thiện.
Sức khỏe thì chẳng tiến triển một chút nào nhưng tiền bạc cũng dứt túi ra đi, đến khi chẳng còn gì trong tay, chẳng còn gì để bán nữa cậu mới vứt hết tự tôn của bản thân, lợi dụng việc cậu thường xuyên theo hắn đến các buổi tiệc của giới thượng lưu, chuốc hắn đến say mèm sau đó thành công tình một đêm với hắn, cả quá trình đều quay video lại, mục đích dùng thứ đó tống tiền hắn.
Cậu thật sự đã đến bước đường cùng, đồng nghiệp cậu chẳng thân đến nỗi có thể vay tiền được, họ hàng thân thích cũng chẳng có, cậu chỉ có mỗi bà là người thân.
Nếu không phải bà là người đã dang tay đón cậu ra khỏi nơi đó có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào có được ngày hôm nay, hiện giờ cậu phải trả ơn cho bà, cho dù hi vọng sức khỏe bà khá lên không nhiều nhưng còn nước còn tát, cậu chẳng thể đứng nhìn bà từ từ bị căn bệnh kia ăn mòn được.
Nhanh chóng chạy đến bệnh viện, cậu phải nhanh chóng đóng tiền phẫu thuật cho bà, nếu không chắc chắn sẽ chẳng thể cứu nỗi nữa.
Đóng tiền xong bà ngay lập tức được phẫu thuật, cậu rốt cuộc cũng nhẹ lòng đi một chút.
Hắn bên đây đang điên cuồng đập phá đồ đạc bên trong căn phòng, từ lúc cậu rời đi đến giờ hắn đã bắt đầu đập, hiện tại cả văn phòng chẳng khác gì bãi rác cả.
Hắn chẳng hiểu nỗi tại sao cậu lại làm như vậy, rốt cuộc hai năm cùng chung một công ty, hai năm chung phòng ký túc xá kia là gì.
Ngỡ như hắn thật sự đã nắm được tất cả của cậu, ngỡ như cậu là một người thân cận ngay bên cạnh vậy mà cứ đem lòng yêu thích, đến khi xảy ra chuyện mới biết được thật ra 4 năm nay hắn thật sự chẳng biết gì về cậu cả, một nhóc con ngây thơ ngày thường cười vui vẻ với hắn như thế nào vậy mà hiện giờ có thể làm ra chuyện náo loạn như vậy.
Hắn cảm giác bản thân như bị lừa dối một cách dữ dội, từ yêu thích cậu liền quay ra chán ghét.
Ca phẫu thuật kéo dài cả một ngày trời, cậu chẳng dám rời đi, cứ túc trực chờ bên ngoài cửa phòng phẫu thuật chẳng dám lơ là rời đi, sợ cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra nhưng cậu chẳng có mặt ở đó.
Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt cậu liền lao đến hỏi thăm bác sĩ tình hình hiện tại của bà, thầm mong kết quả tốt đẹp mình vừa nghĩ sẽ trở thành hiện thật.
Nhưng đời chẳng bao giờ được như mơ cả, bác sĩ bước ra lắc đầu xin lỗi, mẹ nuôi cậu được đẩy ra với tấm khăn trắng mỏng che mặt.
Đúng vậy, mẹ nuôi cậu đã qua đời, bà chẳng giữ lời hứa nữa, bà hứa với cậu sẽ khỏe lại, sẽ cùng cậu đi du lịch, sẽ nấu cơm cho cậu ăn, nhưng bà đã thất hứa mất rồi.
Ba ngày tang bà chỉ có mỗi một mình cậu loay hoay, chẳng có một ai đến cả, họ hàng đã quay lưng lại với bà kể từ khi b mang cậu về, họ nói cậu chính là con hoang bên ngoài của bà, họ nói bà gϊếŧ chồng để đem con hoang về nuôi dưỡng, học chửi bới bà rất nhiều, nhưng bà lại chẳng nỡ để cậu trở lại cô nhi viện một lần nữa, chẳng nỡ nhìn đứa nhỏ năm ấy ngồi co ro bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt.
Gói gọn hành lý, cởi bỏ lớp khăn tang, trước khi đến sân bay cậu liền ghé ngang Kim thị, mẹ cậu chẳng còn nữa, thẻ của hắn giữ lại để làm gì nữa.
Nhờ chú lái xe dừng lại một chút, bản thân vào trong tìm hắn nhưng kết quả vừa bước vào sảnh công ty được mấy bước đã bị tiếp tân đuổi ra ngoài, chỉ còn cách gửi lại đồ sau đó trở lại xe taxi ra sân bay.
Lời cuối cùng với hắn cũng chẳng hề được nói, hắn cũng chẳng hề biết cậu sẽ rời đi.
Kéo theo hành lý tiến sâu vào dòng người trong sân bay, đến vừa kịp lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, vừa may vẫn còn đủ thời gian làm thủ tục nhập cảnh.
Thời điểm máy bay cất cánh cũng là lúc giọt nước mắt rơi xuống, rời khỏi Seoul có thật sự là quyết định đúng đắn của cậu, rời khỏi nơi đầy đau thương này, rơi khỏi nơi chứa đầy hình bóng của của hắn.
Thời điểm máy bay hạ cánh cậu quả thật chẳng biết phải đi đâu, phải làm gì, ngay từ đầu vậy chẳng có một kế hoạch cụ thể gì cả, chỉ muốn rời xa nơi đó, nơi chẳng ai chào đón một kẻ như cậu, họ gọi cậu là sao chổi, chẳng một ai muốn lại gần cậu, họ gọi cậu là đồ con hoang, một đứa con ngoài giá thú nhưng chẳng ai biết được sự thật là như thế nào cả, họ chỉ chấp nhận những gì họ nghĩ, nhưng lời chửi rủa của họ là thật.
Họ hàng trong gia đình ruồng bỏ cậu chẳng sợ, họ chửi cậu cũng chẳng hề để tâm, thứ cậu sợ hãi đó chính là mẹ nuôi cậu chẳng có lấy một lời trực tiếp rời bỏ cậu, thứ để cậu chết tâm chính là...câu nói thất vọng, câu nói kinh tởm cậu của hắn.
Nghĩ là đi ngay nên cậu chỉ có thể lang thang gần sân bay, chẳng biết đâu đâu về đâu, tính toán gì cũng phải thật kĩ lưỡng bởi vì trong túi cậu còn đúng 1000 usd, tính toán lệch một chút có lẽ cậu cũng có thể giống bao người ở đây, vô gia cư hay thậm chí chết đói cũng sẽ chẳng ai thương tình mà giúp đỡ.
Ngày đầu tiên cậu ở lại sân bay, đó là một đêm mùa đông, thời tiết khắc nghiệt khiến cho cậu có cảm giác như bản thân vẫn còn đang ở Bắc Kinh, tệ thật...cậu lại nhớ hắn.
Nhưng nhớ nhung như vậy rốt cuộc có mài ra ăn được hay không, vẫn phải cố gắng vượt lên, một đêm ở sân bay cậu cũng tìm được một số nhà cho thuê, giá cũng không quá đắt nhưng cậu chẳng có lấy bao nhiêu tiền, tiền thuê có thể trả cuối tháng nhưng tiền cọc hợp đồng cậu lại chẳng có.
Sáng sớm cậu đã vội vả đi tìm việc, cậu tốt nghiệp trường đại học hàng đầu trong nước nhưng chẳng dám xin việc vào công ty, chỉ dám xin làm phục theo giờ ở các quán ăn hay quán nước.
Khá may mắn cậu xin vào làm được ở một quán cafe, làm theo giờ nên khá tốt, ngày hôm sau liền bắt đầu làm việc, buổi tối cũng xin vào làm phục vụ cho một quán ăn, xin việc xong liền tìm một khách sạn nhỏ, tạm thời cậu sẽ sống như vậy, phải tiết kiệm một khoản để còn thuê nhà nữa, lúc đó mới thật sự dễ thở hơn.
Tắm rửa xong cuối cùng cậu cũng thoải mái hơn, một tay lau lau mái tóc ướt mèm tay còn lại chăm chỉ viết nhật kí, kết thúc ngày thứ 2 ở Mỹ, lưng cậu vừa dính xuống giường hai mắt đã nhắm nghiền.
Buổi sáng cậu theo thói quen dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ sau đó chuẩn bị đến quán cafe, trên đường đi cũng mua chút thức ăn lót dạ.
Quán cafe này chia thành hai loại tính công, thứ nhất sẽ là làm theo giờ chủ yếu giúp đỡ sinh viên, thứ hai là làm theo buổi, làm theo buổi sẽ tính tiền công ít hơn làm theo giờ một chút nhưng bù lại sẽ bao cơm hai buổi trưa chiều, không cần nghĩ cậu ngay lập tức chọn loại thứ hai.
Buổi sáng đầu tiên chủ yếu chủ quán dạy cậu pha thức uống của một vài loại dễ, cũng dạy cậu trang trí sao chọn đẹp, chọn kiểu ly nào cho hợp, quán là kết hợp của tiệm bánh ngọt và quán nước dành cho mấy cô cậu bé tuổi teen, chủ yếu thứ mà họ quan tâm là cách bày trí của quán, trí sáng tạo của từng chiếc bánh ngọt, bởi vì nhìn cậu có vẻ sáng sủa nên anh liền giao việc trang trí cho cậu.
Buổi sáng không mấy có khách nên chẳng mấy vất vả, chủ yếu lượng khách tập trung động vào buổi chiều và buổi tối.
Loay hoay làm hết việc này đến việc kia mặc cho anh chủ quán bảo cậu nghỉ một chút, sẽ có người khác làm nhưng cậu vẫn ôm lấy công việc mà làm, buổi đầu tiên đã lấy được lòng tin của anh chủ quán đẹp trai nhưng không kém phần khó tính kia.
Kết thúc buổi làm cậu liền chạy đến quán ăn gần đó, bưng bê hết bàn này đến bàn khác nhưng chẳng có lấy một câu than phiền, sau khi quán đóng cửa cậu liền phụ giúp ông bà chủ quán dọn dẹp, sau đó liền vui vẻ trở về khách sạn, dọc đường không quên ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một ly mỳ bỏ bụng.