Mạt Thế Thú Tính

Chương 1: Bị hãm hại

Lê Thanh là một trị liệu dị năng giả sinh sống ở mạt thế đã ba năm, tuy nói là dị năng giả, nhưng cấp bậc lại chỉ mới tới cấp 2.

Trong đội ngũ của cậu cũng có một trị liệu dị năng giả cấp 4 khác tên ── Vệ Danh, hắn vẫn luôn khinh thường Lê Thanh, thậm chí có thể nói là chán ghét.

Hắn cảm thấy Lê Thanh không có bản lĩnh, bộ dạng lớn lên lại thực câu nhân, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, đều xuất lực ít nhất, nhưng vật tư lại được nhận ngang hắn, nói trắng ra còn không phải bởi vì ỷ vào sắc đẹp của mình, nơi nơi cùng người khác thông đồng, thật ra là một con đĩ bán mông.

Cái gọi là một núi không thể có hai hổ, trong một đội ngũ không thể nào có hai trị liệu dị năng giả, lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định phải lộng chết cái tên Lê Thanh này.

Mà Lê Thanh cũng biết một trị liệu dị năng giả khác ở trong đội ngũ bất mãn đối với cậu, mỗi lần người nọ nhìn cậu ánh mắt luôn là chán ghét, vậy nên mỗi lần ra ngoài cậu đều thật cẩn thận, không dám đơn độc hành động.

Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ địa điểm gần rừng rậm nguyên thuỷ, đội ngũ phối hợp với nhân viên nghiên cứu lấy ra một loại mẫu vật thực vật, bởi vì cách xa căn cứ, ven đường đi lại phải tránh tang thi, nên hơn một tuần mới đến nơi.

“Tới, ăn cái này đi, có thể tránh một ít chướng khí nơi rừng rậm.” Nhân viên nghiên cứu cho mỗi vị dị năng giả viên thuốc màu trắng, sau đó bắt đầu tiến hành thu thập công tác.

Lê Thanh bị phân đến bên cạnh một nhân viên nghiên cứu, không biết tại sao, từ sau khi bọn họ bắt đầu tiến vào rừng rậm, trạng thái của Lê Thanh liền có chút không tốt lắm, nói không nên lời là cái cảm giác gì.

Dần dần ý thức của cậu có chút mơ hồ, sau đó đột nhiên cậu phát hiện có một con tang thi đang đưa lưng về phía mình, quay đầu đang đi tới chỗ cậu.

Nhân viên nghiên cứu đi phía trước Lê Thanh quay đầu lại nhìn, thấy tên dị năng giả đi theo mình không có bất cứ động tĩnh nào chỉ đứng ngốc ở nơi đó, liền đi qua muốn vỗ vỗ bờ vai của cậu, kết quả lại bị một đao đâm xuyên qua đầu, chết không minh bạch.

“A! Lê Thanh! Cậu làm cái gì?”

Vệ Danh ở trong đội ngũ đột nhiên kêu lên, chỉ vào Lê Thanh, một tiếng kêu này, đã đem ánh mắt của tất cả mọi người tụ lại đây, chỉ thấy thanh đao trong tay Lê Thanh dính máu, trên mặt đất là xác chết của nhân viên nghiên cứu.

Lúc này Lê Thanh mới phục hồi lại tinh thần vừa muốn cãi lại: “ Tôi…… Tôi……”

“Cậu gϊếŧ hắn, cậu có biết hắn là ai không? Cha hắn là người cầm quyền lớn nhất căn cứ, hắn hiện tại chết ở bên ngoài, chúng ta trở về căn cứ đều sẽ bị liên lụy!”

Vệ Danh to tiếng tố cáo thêm lửa để cho mọi người nghe, làm cho bọn họ đều ý thức được hậu quả của sự việc, như vậy liền không có người sẽ đi che chở cho Lê Thanh, chỉ có đem trách nhiệm đều đẩy lên cho Lê Thanh, sau khi bọn họ trở lại căn cứ mới không bị liên lụy.

Lê Thanh từ trên nét mặt của bọn họ liền biết, việc này chính là muốn cậu gánh, thực rõ ràng cậu bị người ta tính kế, tưởng tượng đến khi bản thân bị bắt, không cần trở về căn cứ liền sẽ có người bỏ đá xuống giếng động thủ, cậu cũng biết trong đội ngũ sớm đã có người muốn ngủ với mình, ngày thường đều cho rằng thân là đồng đội ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy nên vẫn không có xuống tay, hiện tại bọn họ cũng sẽ không băn khoăn những cái đó.

Cho dù cuối cùng bình an trở lại căn cứ, kết quả cũng sẽ không tốt hơn là bao, còn sống, muốn được che chở cũng sẽ bị đưa lên trên giường các đại lão, từ đây trở thành đồ chơi cho người khác.

Mạt thế vốn đã không còn đạo đức luân lý, nhân tâm biếи ŧɦái, còn có đại lão có chút sở thích đặc biệt, cậu biết trong căn cứ có một đại lão, bản thân hắn không thể giao hợp, lại thích xem con chó hắn nuôi cùng người khác làʍ t̠ìиɦ. Nuôi ba bốn con chó, mỗi ngày luân phiên, làm một người sống sờ sờ bị chơi đến chết.

Này mới chỉ là một người biểu hiện ra bên ngoài, ngấm ngầm bên trong còn không biết có bao nhiêu người biếи ŧɦái như vậy.