Ta Xây Dựng Tổ Chức Cứu Thế

Chương 8: Phần 1: Thế Giới Của Chúng Ta, Hành Tinh Này, Thật Sẽ Đi Đến Kết Thúc Sao?

Mặc Nguyệt Bạch chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Dật một lát, chậm rãi nói:

- Nghe vậy, Thẩm tiên sinh đúng là có kinh nghiệm phong phú.

- Ta có kinh nghiệm phong phú, chẳng lẽ chuyện này đối với các ngươi không phải là chuyện tốt sao?

Thẩm Dật bưng tách trà trong tay lên, hình như đang cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một loại hương vị chát chát khó tả, một chút tang thương nào đó:

- Rất nhiều người mới được nhận chức nhân viên đặc phái cứu thế vẫn không học được cách coi nhẹ cái chết, còn liên minh đối với những người gặp phải bi kịch, chuyện này đối với các ngươi thì ngược lại là xui xẻo...

………..

Lúc này, không phải tất cả nói lời Thẩm Dật đều là đang làm ra vẻ.

Hắn đã trải qua rất nhiều thế giới, nên trong lòng hắn đã thay đổi.

Cho dù hắn không dám nhận mình là một vị Chúa Cứu Thế hợp cách, nhưng cũng đã không còn giữ tâm thái của "Người thường".

Bất luận người nào chứng kiến qua tận thế như thế, cũng không thể nào không thay đổi.

Mặc Nguyên Bạch nhìn Thẩm Dật, không nói gì thêm, mà im lặng, giống như đang tự hỏi chuyện gì.

Lúc ban đầu khi nghe thấy con gái nói ngày tận thế, lão còn tưởng rằng là đang nói đùa, nhưng nghe thấy Đặc Sự Cục cũng tham gia vào, lão lại hơi cảm thấy có chút không đúng, cho tới lúc nghe thấy vị này là Chúa Cứu Thế đến từ thế giới song song đã cho thấy siêu sức mạnh tự nhiên thì mới lập tức chạy tới.

Mà cảm giác gặp mặt ban đầu này. . .

Rất không may.

Không phát hiện bất kỳ dấu vết nói dối nào.

Mặc Nguyên Bạch nhìn ngoài cửa sổ, đó là rất nhiều nhà cao tầng, phồn hoa như gấm, cảnh tượng này ngày xưa tập mãi thành thói quen, thậm chí còn làm cho người ta có chút ngột ngạt, nhưng bây giờ lại làm cho tinh thần lão hoảng hốt.

- Thế giới của chúng ta, hành tinh này, thật sẽ đi đến kết thúc sao?

Lão tự lẩm bẩm, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, quay đầu về phía Thẩm Dật cười nói:

- Thật có lỗi, Thẩm tiên sinh, ta có chút thất lễ.

Bởi vì nghi vấn này, lão ngay khi vừa mới gặp mặt, câu nói đầu tiên đã hỏi ra dù đã nhận được đáp án.

- Không sao.

Biểu lộ của Thẩm Dật thoáng hòa hoãn một chút, sau đó đứng thẳng vai:

- Mặt khác, trước mắt chúng ta có thể xác định, tương lai chỉ là văn minh nhân loại bị diệt vong, thế giới không nhất định sẽ xảy ra biến hóa, tận thế dưới điều kiện đặc biệt, nó có lẽ hoàn hảo không chút tổn hại cũng khó nói.

Thế giới này chính là như vậy.

Mặc Nguyên Bạch sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu:

- Chuyện này có thể tính là đang an ủi ta hay không?

- Ta cũng không phải đang an ủi ngài.

Thẩm Dật tùy ý nói.

- Thẩm tiên sinh chê cười.

Dáng ngồi của Mặc Nguyên Bạch thẳng lên một chút, trên người chân chính có một chút khí độ xí nghiệp gia đứng đầu thế giới, loại thái độ thay đổi này cũng là tiêu chí cho thấy lão đã bắt đầu tin tưởng Thẩm Dật.

Lão tin tưởng có tận thế.

Mà vị trước mắt, có lẽ chính là Chúa Cứu Thế của toàn bộ thế giới.

- Thẩm tiên sinh hi vọng chúng ta có thể làm chút gì đó sao?

- Trước mắt mà nói, ta cần phải biết các ngươi có thể làm được chuyện gì.

Thẩm Dật cũng không còn nói nhảm:

- Ta chỉ là kiểu người bất kể giá lớn, bất chấp hậu quả, điều động toàn bộ lực lượng các ngươi có thể điều động, sau đó cố gắng hết sức.

Mặc dù còn không biết hình thức cụ thể của tận thế.

Nhưng sớm chuẩn bị, có lẽ sẽ có thể cứu vãn nhiều mạng người hơn.

Thẩm Dật cũng có thể thu hoạch được nhiều điểm tích lũy hơn từ hệ thống.

- Ta hiểu rồi, ta sẽ thu thập các báo cáo liên quan, tin tưởng sẽ không làm cho Thẩm tiên sinh thất vọng.

Mặc Nguyên Bạch dừng một chút, cũng rất trực tiếp nói:

- Như vậy, xin hỏi Thẩm tiên sinh, khả năng mang một số nhỏ người tiến về thế giới song song còn lại tị nạn lớn bao nhiêu?

Lão vừa mới đáp ứng yêu cầu của đối phương.

Bây giờ, đến lúc lão đưa ra yêu cầu.

- Ha ha.

Thẩm Dật khẽ nở nụ cười.

Đối với vấn đề Mặc Nguyên Bạch hỏi, hắn không ngoài ý muốn chút nào.

Đối mặt với tận thế, người khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau.

Đa số người thường chỉ có thể cảm nhận tuyệt vọng.

Mà người có quyền thế, sau khi lấy lại tinh thần sẽ suy nghĩ nên tự cứu như thế nào.

Bọn hắn có năng lực hơn nên cũng bởi vậy mà càng có lực hành động hơn.

Cho dù là chế tạo phi thuyền vũ trụ, hay chế tạo thuyền Noah, thậm chí cả căn cứ dưới đáy biển, đủ loại phương án người thường nghĩ cũng không dám, nhưng trong lòng những người này đều chính là kế hoạch có thể thực hiện.

Tiến về thế giới song song còn lại.

Loại phương án này, không thể nghi ngờ là một thủ đoạn tốt nhất.

Nhưng …

- Ta nhất định phải nói rõ cho ngươi, cùng với mỗi một người có ý nghĩ này.

Vào thời khắc này, cảm giác Thẩm Dật mang cho Mặc Nguyên Bạch đột nhiên thay đổi.

Mặc Nguyên Bạch khó có thể khống chế biểu cảm kinh hãi.

Bởi vì trong tầm mắt của lão, tất cả mọi thứ xung quanh đều đang nhanh chóng rút đi, toàn bộ thế giới giống như chỉ có một mình Thẩm Dật.

Hơn nữa thay đổi đến vô cùng cao lớn, như Thần Linh đang quan sát toàn bộ thế gian.

Thậm chí ngay cả tiếng nói của lão cũng giống như tiếng sấm nổ vang ở bên tai.