Ta Xây Dựng Tổ Chức Cứu Thế

Chương 3: Phần 1: Ta Đến Từ Thế Giới Song Song

- Mặc tiểu thư.

Nam tử nhìn về phía Mặc Thu, mặc dù không nói gì thêm, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Mặc dù Mặc gia có địa vị cực cao, nhưng đây chính là tình huống đặc biệt!

Một vị khách không thuộc về thế giới này, nếu như là thật... Ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- Cô ấy cũng ở lại đây đi.

Thẩm Dật lần nữa mở miệng, bưng bánh ngọt và chén trà bên cạnh lên, chậm rãi uống một ngụm:

- Chuyện ta sắp nói, cô ấy cũng có tư cách biết.

Thẩm Dật cũng sẽ không giao tất cả cho nhân viên quan phương quyết định.

Thân phận của Mặc Thu ở cái thế giới này cũng không phải là quá thấp.

Xí nghiệp thức ăn ngon và đầu bếp.

- Nếu vị khách này đã nói như vậy...

Mặc Thu chậm rãi hít một hơi, cũng ngồi xuống đối diện Thẩm Dật, côcũng đã ý thức được, chuyện có chút không đúng lắm.

Nhưng không biết vì sao, cũng không muốn rời đi như vậy.

Có lẽ là bởi vì mình nấu thức ăn ngon cũng không thể để vị khách này hài lòng chăng.

Nam tử cũng điều chỉnh hô hấp của mình một chút.

- Ta họ Xa, tên Vĩnh Trường.

Hắn đầu tiên tự giới thiệu bản thân một chút, sau đó mới trịnh trọng nói:

- Đầu tiên, ta đại biểu thế giới này, quốc gia này của chúng ta chào mừng tiên sinh đến.

Oanh một chút, đầu Mặc Thu bắt đầu ông ông.

Che miệng cũng khó thể hiện ra sự kinh ngạc của cô lúc này.

Lại, thật là...

Mặc dù vừa rồi Thẩm Dật nói “Thế giới này của các ngươi” thì cô đã có loại cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn không suy nghĩ về hướng kia.

Cũng có thể là loại thuyết minh quen thuộc đặc biệt.

Nhưng bây giờ, Xa Vĩnh Trường không thể nghi ngờ đã chứng thực điểm này.

Vị khách trước mắt lại không phải người của thế giới này?

Ta, ta vừa để người ngoài hành tinh nhấm nháp thức ăn ngon của ta?

Hắn còn không hài lòng?

- Các ngươi chào mừng, ta tiếp nhận.

Thẩm Dật vẫn là một mặt lạnh nhạt:

- Ta họ Thẩm, tên Dật, đến từ Địa Cầu số hiệu ADE-876, như các ngươi nhìn thấy, ta cũng là người Hoa quốc.

Con mắt Xa Vĩnh Trường có chút lóe lên.

Trong một câu nói kia ẩn chứa một lượng tin tức quá lớn.

Địa Cầu số hiệu?

Làm người của xã hội hiện đại, năng lực phân tích đối với loại hình thức này cũng không kém, xem thể loại giả tưởng cũng không ít.

- Xin hỏi...

Hắn đè nén tâm trạng kích động của mình, cố gắng biểu hiện bình thường một chút:

- Thẩm tiên sinh nói tới là thế giới song song sao?

- Ngươi có thể cho rằng như vậy.

Thẩm Dật nhẹ gật đầu:

- Địa Cầu ADE-876 là quê hương của ta, so sánh với thế giới này của các ngươi thì cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là lịch sử và văn hóa có chênh lệch nhất định, nhưng vị trí thời đại, trình độ khoa học kỹ thuật vốn có đều không khác mấy.

Sở dĩ Thẩm Dật nói như vậy vì để tạo ra một loại cảm giác tán đồng.

So với một người ngoài hành tinh đến từ thế giới xa lạ, người của một thế giới song song cùng loại, còn lại là người Hoa quốc, hiển nhiên sẽ càng có cảm giác tán đồng.

Ít nhất kiểu nói này.

Thẩm Dật đã sơ bộ tạo dựng lên hình tượng của mình.

Quả nhiên biểu lộ của Xa Vĩnh Trường nhẹ nhõm một chút, nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ đến thứ gì.

- Như vậy, tiên sinh, ách, là đi vào thế giới của chúng ta như thế nào?

Hắn vẫn không có quên, ngay khi Thẩm Dật mới xuất hiện chính là ở trên trời cao.

Còn có hai mắt bắn ra ánh sáng, sau đó đột nhiên biến mất.

Một giây này, đủ loại phỏng đoán đã hiện lên trong đầu Xa Vĩnh Trường, ví dụ như có siêu năng lực gì đó, cho dù là Mặc Thu thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại cũng tràn ngập tò mò nhìn Thẩm Dật.

Mà vào lúc này, Thẩm Dật ngồi lưng thẳng tắp, ánh mắt hắn lần nữa trở nên sắc bén.

- Địa Cầu số hiệu ADE-876 chỉ là quê hương của ta, mà bản nhân ta chính là một thành viên của tổ chức vượt thế giới, Hiệp Hội Bảo Vệ Nhân Lý, đảm nhiệm chức vụ nhân viên đặc phái cứu thế.

Hắn gần như nói ra từng chữ.

Nhưng chuyện này đối với hai người trước mắt mà nói lại không thua gì một cơn địa chấn.

Ánh mắt của Mặc Thu đã có chút ngốc trệ, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập mờ mịt.

Xa Vĩnh Trường hiển nhiên kiên định hơn cô ấy một chút, nhưng giờ phút này cũng không cách nào khống chế biến hóa trên mặt mình.

Hiệp Hội Bảo Vệ Nhân Lý? Nhân viên đặc phái cứu thế?

Nếu như hắn không nghe lầm, cứu thế này chắc là... Chính là cứu thế mà hắn hiểu kia?

- Thẩm tiên sinh...

Xa Vĩnh Trường đã có thể cảm nhận được adrenalin của mình đang không ngừng tăng lên, nhịp tim đập nhanh, nhưng vẫn mang theo một loại hi vọng nào hỏi:

- Xin hỏi, ngài chỉ cứu thế là...

- Ý trên mặt chữ.

Thẩm Dật vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, vẻ mặt nghiêm túc làm cho người khác nhìn không ra một chút bộ dáng nói đùa:

- Nền văn minh nhân loại của thế giới các ngươi sắp đứng trước nguy cơ hủy diệt, là tai nạn này đủ để diệt tuyệt nhân loại đến người cuối cùng của thế giới này.

Ông ——

Không chỉ Mặc Thu, mà ngay cả Xa Vĩnh Trường cũng đều ông ông trong đầu.

Nền văn minh nhân loại sắp bị hủy diệt?

Tất cả nhân loại... Toàn bộ diệt tuyệt?

Tất cả nhân loại?

Qua một hồi lâu, bọn họ vẫn không thể từ trong lời này, thậm chí không thể từ từ rõ ràng đối với hình tượng câu nói này mang tới.

Người nhà của mình, mọi thứ xung quanh, thành thị, những chuyện mình thích….

Toàn bộ, đều sẽ bị hủy diệt.