Sau khi Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y rời đi, phủ Vọng Thư lại trở về trạng thái vốn có của nó, chỉ có duy nhất một người thân mang bệnh càng lúc càng trầm trọng hơn. Học cung Vọng Thư khánh thành ở Lâm Nghi, Mặc Tức và Cố Mang đều trở thành trưởng lão học cung, riêng Giang Dạ Tuyết hứa hẹn rằng sau khi trở về hắn sẽ đến ra mắt sau. Cung chủ học cung Vọng Thư Mộ Dung Liên thân mang bệnh nặng, thông báo đóng cửa không tiếp khách, chỉ có Cố Mang mới dễ dàng gặp được hắn. Có điều, chỉ riêng y và sư đệ biết sự thực thì Mộ Dung Liên còn tỉnh táo lắm, không những khỏe như vâm mà khí sắc cũng hồng hào hơn trước, không còn là dáng vẻ gầy yếu ma bệnh như hồi còn nghiện thuốc. Nửa năm nay, hắn kiên trì mỗi ngày dùng thuốc cũng như đến Khương phủ kiểm tra sức khỏe định kỳ dưới sự thúc ép của Cố soái, tình trạng bệnh tật thuyên giảm rõ rệt, cho dù không uống thuốc cũng không lên cơn nghiện. Tuy nhiên, Mộ Dung Liên lại tỏ vẻ đau khổ và giận dữ mỗi khi bị ép buộc ăn loại mứt quả của Khương dược sư gửi đến trong lời chúc phúc của Cố Mang :
" Cái này dở muốn ói! Bổn vương không cần! "
" Kéo dài tuổi thọ kéo dài tuổi thọ. Cung chủ, ngài phải bảo trọng nhiều nha. Chậc chậc, chỉ là một miếng mứt quả thôi mà, ta không muốn nhìn thấy đệ muội tương lai phải trở thành góa phụ đâu ".
" Cút ngay! Đừng có trù dập hạnh phúc của bổn vương! "
Vị Vọng Thư Quân trước giờ chỉ ngạo kiều mạnh miệng thế thôi, mứt quả vẫn phải ăn trong miễn cưỡng, hắn chính là khóc không ra nước mắt. Trong nửa năm Trúc Lạc Diệp không ở đây, mỗi ngày không những hắn đều bị ép ăn loại mứt quả kéo dài tuổi thọ " Dở muốn ói " kia mà còn được tặng thêm một núi cẩu lương thật chất lượng. Trong lúc Mộ Dung Liên đang khổ sở vì vật lộn với thuốc men thì cả phủ Vọng Thư đều lấy làm mừng rỡ, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng đều thầm cầu nguyện cho chủ thượng mau chóng khỏi bệnh, tính tình bớt khó ở chút xíu, bọn họ cũng đỡ phải bị hành hạ chửi mắng. Mộ Dung Liên bên cạnh việc cai nghiện còn không ngừng điều tra thêm tin tức hai mươi năm trước của Trúc gia, biết được phần nào nội tình thông qua Mộ Dung Mộng Trạch, còn lại đều là Cố Mang nỗ lực ẩn mình trong bóng tối thăm dò giúp hắn. Kỳ thực y ban đầu không có ý muốn dầm mưa dãi nắng suốt ngày theo dõi ai kia, y còn phải chăm sóc công chúa Mặc Tức của y, nhưng Mộ Dung Liên biết được liền phản bác kịch liệt, còn mắng y một trận vì tội chỉ biết hộ phu không quan tâm huynh đệ. Cố soái uy vũ liền nghiêm túc suy nghĩ lại, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, y không còn nhàn rỗi như trước nữa rồi. Mộ Dung Liên là huynh đệ ruột của y, y phải giúp hắn sớm trở thành người có gia thất mới được. Vọng Thư Quân gần đây luôn có cảm giác mình cứ như bị bệnh tim, cái tên " Tiểu Diệp Tử " luôn khiến tim hắn bỗng chốc đập nhanh vài nhịp, ngoài mặt lại không biểu lộ điều gì, lặng lẽ tìm kiếm người có thể chữa bệnh cho hắn, bệnh tương tư. Từ khi Trúc Lạc Diệp đi xa, hắn nhiều lần tự hỏi liệu mình có phải là tương tư thành bệnh rồi không, có phải đã tự chặt đứt ống tay áo không, người kia liệu có ý gì với mình không, rốt cuộc tự tẩy não bản thân, hạ quyết tâm phải cai nghiện trước đã. Khương dược sư Khương Phất Lê đã từng nói " Yêu đương là có bệnh, có bệnh sớm chữa ", hắn cảm thấy đời mình thế là xong rồi, người kia còn chưa có trở về chữa bệnh cho hắn, Mộ Dung Liên hắn phải làm sao đây? Vọng Thư Quân bỗng cảm thấy mặt mình đau rát bất thường, có lẽ là báo ứng. Ngày trước hắn từng mạnh miệng tuyên bố mình không phải đoạn tụ, tuyển vương phi chỉ tuyển nữ nhân, nhưng người trong lòng hắn là nam nhân, dung mạo càng đẹp phi giới tính, làm hắn cảm thấy phiền não không thôi. Đợi mãi tầm hơn một tháng nữa, hắn nhận được tin tức của Cố Mang, toàn bộ những gì xảy ra hai mươi năm trước với Trúc gia đều được ghi lại chi tiết tỉ mỉ. Vừa nhận được tin tình báo của y, hắn liền trốn vào phòng đuổi hết hạ nhân canh giữ đi mới mở thư ra, đọc từng chữ thật rõ ràng, đọc đi đọc lại hẳn mấy lần, cuối cùng siết chặt xấp thư trong tay, nghiến răng nghiến lợi :
" Thì ra... Thì ra là ngươi, bổn vương thế mà lại không nhận ra... Ngươi đợi đó, bổn vương phải tính toán hết thảy với ngươi, Tiểu Diệp Tử ".
Mộ Dung Liên nhớ lại Trúc Lạc Diệp từng nói, hắn đi chuyến này nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm mới trở về, trong lòng trỗi dậy một cỗ lo lắng. Tuy đã từng tùy tiện chúc một câu bình an cho Trúc thiếu gia chỉ đơn thuần là không muốn hắn bỏ mạng trên sa trường, Mộ Dung Liên sẽ không còn ai giúp mình cai nghiện nữa, hắn mưu tính quyết đoán cả đời này, lại chẳng tính được chuyện bản thân mình thật lòng đi lo lắng cho người ta. Hắn cũng không phải chưa từng cử thân tín dò hỏi xem vị thiếu gia kia đã về chưa, kết quả lần nào cũng như một, cứ hi vọng lại thất vọng làm Vọng Thư Quân chán chẳng buồn theo dõi nữa. Một buổi sáng nọ sau khi thượng triều xong, hắn được Mộ Dung Mộng Trạch mời ở lại dùng điểm tâm, nhân tiện hỏi hắn chuyện của Tiểu Diệp Tử. Mộ Dung Liên mỗi lần nhắc đến cái tên này như có ai châm kim vào tim hắn, nhưng ngoài mặt không có quá nhiều gợn sóng, chỉ nhàn nhạt đáp lại :
" Bổn vương cũng không phải là chưa từng hỏi muội, chỉ là muội biết quá ít, ta cũng chán chẳng thèm tìm hiểu nữa. " Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng ", cứ mặc kệ đi, Mộ Dung Liên ta dù sao cũng không có ý định tìm phu nhân. Học cung Vọng Thư khánh thành là đủ rồi, chuyện đó từ từ rồi tính ".
Mộ Dung Mộng Trạch nhìn sắc mặt của Mộ Dung Liên, âm thầm thở dài trong lòng, sâu sắc cảm thấy con đường truy thê của Liên ca và con đường truy phu của Tiểu Diệp Tử kia chẳng ai gần hơn ai, ngày bọn họ mời nàng chén rượu hỷ xem ra còn lâu lắm. Không phải nàng không biết gì, mà là Trúc Lạc Diệp không muốn nàng nói ra, hắn đã dặn những gì riêng tư sẽ tự mình nói với người trong lòng, nàng chỉ cần cho vị biểu ca kia vài manh mối nhỏ là được. Công chúa Mộng Trạch dịu dàng ưu nhã nhấc tách trà lên uống một ngụm, ăn thêm một cái bánh mới nhẹ giọng khuyên nhủ biểu ca :
" Liên ca đừng nóng vội, biết đâu hắn có chuyện gì khó nói thì sao? Hiện tại hắn chưa về đâu, nếu về rồi chắc chắn sẽ vào cung gặp muội đầu tiên, đến lúc đó muội cho người đến phủ Vọng Thư báo với huynh là được mà ".
" Bổn vương trước đây chưa từng tin vào mấy chuyện thần quỷ, xem ra bây giờ đúng là báo ứng thật rồi. Tự mình đoạn mất tay áo cũng không biết, nực cười! Ta đã làm ra chuyện mất mặt gì thế này? Uy nghiêm của ta để đâu đây hả? "
" Liên ca, huynh có phải người lụy tình không, trong lòng huynh hiểu rõ nhất mà, cần gì phải mạnh miệng như vậy? Si tình và lụy tình hoàn toàn khác nhau, dù sao muội cảm thấy, si tình cũng là một chuyện tốt. Huynh nhìn Thanh Húc trưởng lão và Mặc đại ca xem, họ đều hạnh phúc đấy thôi, Liên ca còn ngại ngần gì mà không nói thẳng ra? Nếu huynh có thể đối mặt với lòng mình và bày tỏ rõ ràng với hắn, muội chắc chắn sẽ ủng hộ Liên ca. Nếu hắn đồng ý, xem như huynh tương tư hai mươi năm nay cũng không uổng, ít ra cũng có người trân trọng tình cảm của huynh, có đúng không? "
" Lụy tình? Lụy tình với si tình có khác gì nhau đâu? Hắn có xứng đáng để bổn vương phải si tình vì hắn không? Muội cũng không phải không biết, còn hỏi ta làm gì? "
" Huynh không nhận ra cũng là bình thường mà, ít ra Liên ca cũng biết được thâm tâm mình muốn gì, vậy thì theo đuổi hắn cũng đâu có gì khó. Muội cũng không có ngăn cản huynh thích nam nhân, cho dù vương phi của huynh có thực sự là nam nhân đi nữa, muội cũng không ghét bỏ hắn. Huynh cứ bình tĩnh, lúc gặp lại hắn cũng đừng kích động quá, Trúc Lạc Diệp không phải dạng người không hiểu chuyện, cứ từ từ mà nói, quân tử động khẩu không động thủ, muội đứng về phía Liên ca mà. Muội nào dám gạt huynh đâu chứ? "
" Muội đã nói vậy thì ta cũng chả nôn nóng làm gì, muốn gặp thì gặp, không gặp thì kệ xác hắn. Tiêu chuẩn của ta đã định, hắn không đáp ứng đủ là chuyện của hắn, bổn vương không quan tâm. Trễ rồi, ta về đây, có tin gì muội nhớ báo cho ta biết ".
" Được, Liên ca đi thong thả ".
Mộ Dung Liên cứ thế mà thong thả về đến phủ Vọng Thư, chân tướng mọi chuyện hắn đều đã biết được, tuy nhiên điều hắn mong muốn vẫn là được nghe tất cả từ chính miệng đối phương nói với hắn. Mộ Dung Liên bản tính không phải là người có quá nhiều kiên nhẫn, bất quá Tiểu Diệp Tử kia còn chưa quay về, hắn cũng có thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn lúc gặp lại sẽ thế nào, nên và không nên nói những gì, làm sao để người kia có thể tự nguyện nói ra chuyện đó với hắn. Vọng Thư Quân trước nay là người lạnh nhạt vô tâm, luôn tỏ ra bất mãn với tình cảm nam nữ, đặc biệt là phong trào nam nam ân ái toàn tu chân giới do Mặc Tức và Cố Mang khởi đầu, nội tâm bên trong hắn chỉ có chán ghét, cực kỳ chướng mắt. Thiên đạo luân hồi, quả thực trời không chiều lòng người, hắn vậy mà lại bước theo con đường này, cưới một vương phi là nam tử, nghĩ đến là thấy tương lai mờ mịt, dòng tộc Mộ Dung khắp Trọng Hoa này sắp bị tuyệt hậu rồi. Mộ Dung Liên không nghĩ nhiều nữa, đi một bước tính một bước, miệng lưỡi hắn xảo quyệt như vậy không sợ không đối phó được, bây giờ dưỡng bệnh cai thuốc là trên hết. Ăn vận sang chảnh trong mọi hoàn cảnh là điều hắn không thể thiếu, cũng không sợ không đáp ứng được nhu cầu cẩm y ngọc thực của người kia dù không biết người ta có muốn hay không, có điều dung mạo cũng cần phải chăm sóc một chút, miễn cho ai kia quay về thấy hắn ốm yếu gầy xọp như ma bệnh lại muốn trốn tránh hắn. An tâm cai thuốc khoảng ba tháng nữa, một hôm Vọng Thư Quân vừa mới thượng triều xong bỗng nghe công công báo rằng Trúc tướng quân đã về rồi, muốn vào cung yết kiến công chúa Mộng Trạch. Biểu muội của hắn nghe tin cũng chỉ dùng khóe mắt liếc hắn một cái đầy ý vị, dịu dàng mỉm cười :
" Được, bảo hắn đến thư phòng gặp bổn công chúa ".
Đợi đến khi vị công công đã đi khuất bóng, Mộ Dung Mộng Trạch giữ nguyên nụ cười hỏi Mộ Dung Liên, ánh mắt tràn đầy mong đợi :
" Liên ca có muốn gặp hắn không? Nếu muốn, huynh có thể đến thư phòng cùng muội, nhân tiện muội cũng muốn nghe hắn nói về tình trạng sức khỏe của huynh, ý huynh thế nào? "
Mộ Dung Liên sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, đây rõ ràng là không muốn hắn về sớm, muốn nhân lúc này bát quái chuyện của hắn. Mộ Dung Liên hắn hiện tại nhàn nhã đến phát hoảng, học cung đã khánh thành, hắn cũng chẳng có gì phải bắt bẻ như lúc còn xây dựng nữa, mỗi ngày trôi qua chỉ làm bạn với thuốc, đôi khi sẽ tâm sự với Cố Mang, hắn sắp biến thành lò luyện thuốc hình người của Khương Phất Lê rồi. Thấy Mộ Dung Mộng Trạch nhìn mình chăm chú như vậy, đôi mắt đào hoa tam bạch của hắn hơi lẩn tránh, thầm nghĩ công chúa Mộng Trạch có phải là hơi nhiệt tình quá rồi không, cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ lơ đãng gật bừa một cái, giọng điệu đầy biếng nhác :
" Muốn đi thì đi, bổn vương còn tưởng hắn bội tín chối bỏ trách nhiệm. Biết điều thì mau quay lại khám cho ta, nếu không đừng trách vì sao Mộ Dung Liên ta tuyệt tình, hừ! "
Vọng Thư Quân đã nói như vậy, tất nhiên biểu muội là nàng phải cung kính không bằng tuân lệnh, cực kỳ hào phóng vui sướиɠ nói :
" Được, huynh đi với muội, hai người hàn huyên một lát rồi hãy về vương phủ ".
Hai vị Mộ Dung cùng đi đến thư phòng dùng trà và điểm tâm, được nửa khắc thì nghe bên ngoài có tiếng hô :
" Trúc tướng quân cầu kiến! "
Ngay sau tiếng hô là một dáng người cao gầy mặc y phục lam đậm, thắt lưng thêu chỉ vàng, tóc đen buộc gọn thành đuôi ngựa cao, giọng nói quen thuộc vang lên :
" Thần, Trúc Lạc Diệp, bái kiến công chúa điện hạ và Vọng Thư Quân. Công chúa vạn an, Vọng Thư Quân, lâu rồi không gặp ".
" Miễn lễ bình thân. Mau đứng dậy đi, ban ngồi ".
" Đa tạ công chúa ".
Trúc Lạc Diệp lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt, một người là bằng hữu tốt của hắn đang mỉm cười đầy ẩn ý, người kia là bệnh nhân của hắn lại tỏ ra lạnh nhạt thưởng trà. Khi đã yên vị, Mộ Dung Mộng Trạch ban cho hắn một tách trà và dĩa điểm tâm còn nóng hổi, nhẹ giọng hỏi han :
" Sức khỏe ngươi thế nào rồi? Trên đường đi không gặp khó khăn gì chứ? "
" Công chúa có lòng rồi, ta vẫn ổn. Nhờ công chúa giúp đỡ, biên cương đã thu xếp ổn thỏa, ta bắt tướng lĩnh nước Liệu ký kết thỏa hiệp với chúng ta rồi, cũng để lại tai mắt trong quân của chúng. Nếu có âm mưu lén lút làm trái luật pháp của Trọng Hoa, ta sẽ cho hắn chết bất đắc kỳ tử ".
Mộ Dung Mộng Trạch khẽ gật đầu tán thành, đầu ngón tay trắng nõn không sơn bất kỳ màu nào khẽ nhịp trên mặt bàn :
" Làm tốt lắm, bổn công chúa nhất định sẽ có ban thưởng cho ngươi. Nhân tiện, ta gọi ngươi đến đây cũng vì muốn nghe một chút về sức khỏe và tình trạng cai thuốc của Liên ca ".
" Không thành vấn đề. Vọng Thư Quân, mời ".
Mộ Dung Liên từ đầu đến cuối không lên tiếng, mặc kệ bọn họ nói chuyện với nhau, hắn chỉ muốn kiểm tra sức khỏe thôi rồi về sớm, không ngần ngại đưa tay ra cho Trúc thiếu gia xem mạch. Trúc Lạc Diệp bắt mạch một lát, nhìn thần sắc hắn so với lúc trước khi đi đã tốt hơn nhiều, mặt mũi hồng hào có da có thịt ít nhiều làm dịu bớt nét lạnh lùng cau có khinh người, hỏi hắn vài câu rồi quay sang nói với Mộ Dung Mộng Trạch :
" Sức khỏe của Vọng Thư Quân đang tiến triển rất tốt, cũng nhờ chăm chỉ dùng thuốc đã kê đơn và đến Khương phủ kiểm tra định kỳ, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài tháng có thể hoàn toàn cắt đứt cơn nghiện thuốc. Ta khuyên ngài tốt nhất nên hủy toàn bộ thuốc trong phủ Vọng Thư, tránh trường hợp tái lại cơn nghiện phải điều trị lại như ban đầu sẽ mất rất nhiều thời gian ".
" Tốt quá rồi, Liên ca huynh phải cố gắng, không còn lâu nữa đâu. Muội muốn đến chúc mừng huynh lâu lắm rồi ".
" Vậy thì bổn vương đành phải kiên nhẫn một chút nữa, muội cứ chờ dài dài đi. Trúc Lạc Diệp, bắt đầu từ ngày mai ngươi cứ đến vương phủ như trước kia, sẽ có người sắp xếp cho ngươi. Còn nữa, nếu có gan dám trốn tránh trách nhiệm dưới mí mắt ta thì cẩn thận cái mạng của ngươi, Mộ Dung Liên ta không vì Mộng Trạch mà tha cho ngươi đâu, nhớ lấy, đi đây ".
Đợi Vọng Thư Quân đi khuất bóng rồi, Mộ Dung Mộng Trạch mới kéo tay áo Trúc Lạc Diệp :
" Ngươi tính thế nào? Bắt đầu từ ngày mai phải quay lại rồi sao? Có dự định sẽ nói gì chưa? "
" Công chúa à, có câu " Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng ", ta còn đang chữa bệnh cho Vọng Thư Quân, hắn tất nhiên sẽ không gây khó dễ cho ta, cho dù có, ta có thể đối phó được. Nếu muốn nghe tường tận, ta cũng sẽ nói cho hắn biết, chỉ là ta cảm thấy bây giờ không thích hợp lắm ".
" Liên ca là người đa nghi còn sắc sảo, huynh ấy không dễ lừa vậy đâu, ngươi cẩn thận một chút vẫn hơn. Bất quá, lúc trước huynh ấy cũng nói câu đó với ta ".
" Đa tạ công chúa đã có lòng nhắc nhở, ta ổn. Hôm nay ta không có việc gì, có thể ở đây dùng bữa với người chứ? "
" Lâu rồi ta cũng không có người cùng thưởng rượu, cứ quyết định vậy đi ".
Cả buổi trưa hôm ấy hai người cùng nhau thưởng rượu tán chuyện phiếm, chủ yếu là Trúc Lạc Diệp kể về chuyến đi biên cương lần này, Mộ Dung Mộng Trạch thi thoảng sẽ thêm vào vài chuyện về Mộ Dung Liên cho hắn nghe. Đương lúc cả hai đang vui đùa uống rượu, Vọng Thư Quân sớm đã về vương phủ nghỉ ngơi uống thuốc, ngủ đến tận hoàng hôn mới tỉnh dậy. Tuy không biết bản thân đã ngủ bao lâu nhưng chẳng hiểu vì sao hắn muốn tìm người tâm sự một chút. Chợt nhớ đến Cố Mang cả ngày rồi không thấy mặt, hắn xỏ lại giày, chỉnh sửa ngoại bào rồi mới chậm rãi tìm y, phát hiện ra y thế mà ăn không đợi hắn, trong tâm có hơi bực dọc liếc xéo y, cất giọng mỉa mai châm biếm :
" Sao ngươi không gọi ta? Dám đánh lẻ trốn sau lưng bổn vương ăn vụng, gan ngươi lớn quá rồi ".
" Ta gõ cửa gọi đệ không được thì ăn trước thôi, Mặc Tức về muộn, ta đợi làm gì. Hôm nay thượng triều thế nào rồi? Có gặp được người không? "
" Tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy lắm, bổn vương đang cần nói chuyện với ngươi đây ".
Cố Mang thừa biết Mộ Dung Liên đang muốn tìm người tâm sự nhưng vì bản tính ngạo kiều mới phải nói chuyện kiểu lạnh nhạt ấy, phá lên cười làm hắn tức nghẹn họng :
" Haha, không ngờ cũng có ngày Liên đệ nói cần ta! Phận làm ca ca đành phải chiều theo đệ đệ thôi, haha! Liên đệ cần gì cứ nói thẳng, ta sẽ không cười đệ nữa đâu, haha! "
" Mẹ nó, muốn nghe thì câm miệng ngay cho bổn vương! Có cái gì đáng cười hả? "
" Được rồi, không cười nữa. Đệ nói đi, ta nghe ".
Mộ Dung Liên ngập ngừng một lát, Cố Mang cũng không thúc ép hắn, bình thản ăn trái cây, đôi mắt xanh sâu thẳm chốc chốc lại liếc hắn một cái. Không nghĩ đến chờ lâu như vậy, câu hỏi y nhận được lại là :
" Cố Mang, ngươi thấy... Gương mặt này của ta thế nào? "
" Phụt! Hả? "