Mặc kệ Mộ Dung Liên có nghe được câu sau tổ chức tiệc đêm Trừ Tịch hay không, thấy hắn đã quay gót về phòng ngủ, Cố Mang hào hứng chạy ra ôm chầm lấy Mộ Dung Sở Y đang nắm tay Giang Dạ Tuyết làm cả hai hết hồn, vội vàng buông tay nhau ra. Mộ Dung Sở Y nhìn xuống thì thấy nguyên một đầu tóc đen tuyền ào đến như muốn đâm sầm vào y, còn đang dụi vào áo mình, một giọng nói hào hứng đầy biểu cảm vang lên :
" Tiểu Long Nữ à, huynh thơm quá đi! Đi cả ngày về vẫn còn thơm như vậy! Đệ cũng muốn như huynh lắm, nhưng tiếc là đệ phải nấu ăn nên không được. Hai người ăn gì chưa? Đệ đi hâm lại thức ăn nha? "
" Không cần đâu Cố huynh, chúng ta ăn ở ngoài no rồi, không cần phải phiền huynh như vậy đâu. Mặc huynh vẫn chưa về à? "
" Đệ ấy không về đâu, chỉ có ta với Liên đệ ăn thôi. Hai người ngồi xuống đi, đệ có ý tưởng này muốn nói với hai người đó ".
Giang Dạ Tuyết không cần phải nói, hắn rất chi là hài lòng với người em vợ luôn hết lòng vì mọi người như vậy, cũng cảm thấy may mắn vì bản thân mình có một người bằng hữu tốt như thế. Hắn kéo tiểu cữu ngồi xuống, ân cần rót nước cho cả ba, nhẹ nhàng lên tiếng :
" Cố huynh có chuyện gì mà vui thế? Ý tưởng gì vậy? "
" Chẳng là ta muốn làm một bữa cơm cuối năm vào đêm Trừ Tịch, sau đó sẽ có pháo hoa, chúng ta lại có thể lên mái nhà vừa uống rượu vừa xem, sẽ rất đẹp đó. Hai người yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta còn muốn mời cả công chúa Mộng Trạch đến chơi, chỉ thiếu Trúc đệ và chim trắng nhỏ thôi. Đại ca à, ý huynh thế nào? "
Hai người Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y trao đổi ánh mắt với nhau một chút trong im lặng trong khi Cố Mang đang nhìn họ đầy mong đợi. Trái ngược với hắn đang rất tán thành ý kiến này, y lại nhàn nhạt cất lời từ chối :
" Tại sao phải làm như vậy? Ta thấy Trừ Tịch đâu có gì hiếm lạ, việc gì phải tổ chức uống rượu còn mời công chúa Mộng Trạch đến? Ngươi không nghĩ đến nàng còn có yến tiệc trong cung à? Còn nữa, Trúc Lạc Diệp kia có đến hay không cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, Nhạc Thần Tình đang bị cấm túc, ngươi lôi kéo nó làm gì? "
" Thôi mà đại ca, xem như chúng ta làm một bữa tiệc chia tay nho nhỏ đi, sau đó hai người muốn đi đâu thì đi, đi bao lâu cũng được, đệ không ngăn cản. Công chúa Mộng Trạch nếu có yến tiệc thật thì không sao, cứ để nàng dự yến với đám triều thần đó đi, chúng ta cứ gửi lời mời, nàng đến được hay không là việc của nàng. Về phần chim trắng nhỏ, Nhạc huynh nghĩ xem, nếu bỏ đệ ấy ở Nhạc gia một mình đương lúc chúng ta bên này ăn uống vui vẻ, nếu đệ ấy biết được chắc chắn sẽ tủi thân lắm, huynh thấy ta nói có lý không? Hơn nữa, Trừ Tịch được xem như ngày đoàn viên, nếu thiếu đi một thành viên trong gia đình thì còn gì gọi là " Đoàn viên " nữa? Đại ca ơi, Tiểu Long Nữ à, Mộ Dung tiên sinh, đệ nhất định không bày trò chọc phá gì hai người nữa đâu mà. Xem như đệ năn nỉ đại ca, huynh nể tình huynh đệ của chúng ta, cho phép Nhạc Thần Tình đến chơi một chút, sau đó đẩy về sớm chút là được, đi mà đại ca ".
" Sở Y, Cố huynh nói có lý đó, chúng ta cũng không thể lạnh nhạt Thần Tình mãi được. Đệ ấy đa sầu đa cảm như vậy, nếu bị bỏ rơi sẽ tổn thương lắm. Ta sẽ cho Thần Tình đến một lúc rồi thả về sớm là được, đừng khắc nghiệt với đệ ấy quá, xem như cuối năm huynh tạo chút phúc lợi cho Thần Tình đi, có được không? "
Mộ Dung Sở Y một bên bị Cố Mang ôm lấy cánh tay lắc qua lắc lại năn nỉ, một bên nghe Giang Dạ Tuyết cầu tình cho cháu ngoại, nhất thời cảm thấy nhức đầu không thôi. Kỳ thực lúc này y không muốn gặp Nhạc Thần Tình chút nào, có gặp đi nữa cũng chẳng nói được câu gì hay ho, vậy thì thà không gặp còn hơn. Chưa kể đến mỗi lần ra ngoài cùng cậu ta, lớn rồi cũng chẳng đàng hoàng chút nào, cứ tí tởn loi nhoi như vậy khiến y chẳng gặp được chuyện gì tốt lành, chuyện làm xấu mặt thì có thừa. Có điều đoán chừng nếu không gật đầu, cả đêm nay y sẽ bị tên biểu đệ này tra tấn lải nhải, sâu trong nội tâm bỗng thoáng qua một tia đồng cảm với Hi Hòa Quân và tên Vọng Thư Quân đáng ghét kia. Y hừ lạnh một tiếng, mặc dù rất không muốn hùa theo những trò trẻ con náo nhiệt này của biểu đệ, nhưng bản tính ngạo kiều còn mạnh miệng mềm lòng, y đành bất đắc dĩ phải hoãn binh :
" Còn chưa tới Trừ Tịch, ngươi nôn nóng làm cái gì? Hi Hòa Quân và Mộ Dung Liên kia có biết chuyện này không? "
" Hai người họ cái gì cũng chưa biết, à không, Liên đệ biết rồi, mà có biết đi nữa thì cũng chỉ có thể tùy ý đệ sắp xếp thôi, đại ca khỏi lo đi. Đúng rồi Nhạc huynh, ta còn muốn cùng huynh và công chúa Mộng Trạch thương lượng chuyện tìm vương phi cho Liên đệ nữa. Ban nãy ta mới phát hiện ra vài chi tiết mới, huynh có muốn nghe không? "
Giang Dạ Tuyết trọng tâm muốn giúp Vọng Thư Quân kia mau có thê tử một phần là vì đáp lễ hắn đã tặng họ một bộ trang sức vàng trong ngày đại hôn, phần nữa là vì tự tạo phúc lợi cho mình bởi vị vương gia kia đã lên tiếng hứa hẹn khi nào có vương phi sẽ đãi họ một bữa thật lớn ăn mừng. Đây mới là lý do vì sao hắn tự nguyện giúp đỡ, tiểu cữu hắn tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này, dù sao y cũng chẳng liên quan gì đến Mộ Dung Liên, còn có phần không ưa nổi. Bắt đầu từ lúc hai người sống chung với nhau trong cùng một biệt viện, Mộ Dung Sở Y đối với Giang Dạ Tuyết mà nói, y quan tâm hắn là thật nhưng không xen vào chuyện hắn muốn kết bạn với ai, đi đâu hay làm gì, miễn không gây phiền phức là được. Mỗi người đều có không gian riêng tư, đối phương muốn làm gì người còn lại chưa bao giờ quấy rầy, Giang Dạ Tuyết cần làm cái gì thì cứ để hắn làm thôi, y không thèm quản hắn. Từ sau vụ hắn bị Tô Tâm hạ xuân dược liều mạnh, Mộ Dung Sở Y tuy rằng cảnh giác với những ai có ý định muốn tiếp cận hắn, nhưng y lựa chọn tín nhiệm Giang Dạ Tuyết, tin tưởng hắn không phản bội mình, có ghen cũng không biểu hiện ra mặt. Nếu Giang Dạ Tuyết thực sự có gan phản bội y đi tầm hoa vấn liễu thật, không cần biết là nam nhân hay nữ nhân, y nhất định sẽ không để hắn sống đến bây giờ, chắc chắn đã sớm chém chết hắn chứ không để hắn lởn vởn trước mặt gây chướng mắt mình. Giang Dạ Tuyết không cần nói nhiều, hắn đồng ý ngay lập tức :
" Thật khéo làm sao, ta và Sở Y đã nói chuyện với nhau, quyết định sẽ giúp Vọng Thư Quân chuyện này. Không ngờ Cố huynh lại chủ động muốn nói trước, vậy thì huynh cứ nói đi, bọn ta nghe đây ".
Cố Mang nhìn bốn phía, xác nhận không có ai ở gần nghe lén mới nhỏ giọng nói với hai người kia :
" Ta cũng chỉ vừa mới biết lúc nãy thôi, cũng không tin nổi những gì mình nghe được. Ta dám khẳng định với hai người, Liên đệ đã biết thế nào là tình ái rồi, chẳng qua hắn chậm chạp chưa nhận ra thôi. Lần trước đại ca bị bệnh, ta đến thăm huynh ấy vào một tháng sau đã có nhắc đến với đại ca rằng Liên đệ gần đây ngoại trừ việc siêng vào cung thượng triều bàn bạc với công chúa Mộng Trạch về xây dựng học cung và nghiêm túc cai thuốc, hắn còn hay thất thần, suốt ngày ôm mãi một quyển sách ảo thuật cũ. Mặc dù sách ảo thuật trong thư phòng phủ Vọng Thư không thiếu, còn có rất nhiều quyển mới là khác, những gì được viết trong sách đó đã cũ lắm rồi, nhưng đệ ấy cứ một mực giữ nó không bỏ, những quyển mới mua căn bản một chút cũng chưa đọc. Ta hỏi ra mới biết, lúc trước Triệu phu nhân đã xé bỏ thiêu hủy gần hết, một quyển cũng không muốn lưu lại, duy chỉ có mỗi mình nó may mắn còn sống sót nguyên vẹn không mất trang nào nên Liên đệ mới trân trọng nó. Hai người còn nhớ Tiểu Diệp Tử chứ? Quyển sách ảo thuật cũ đó là quà tặng của hắn cho Liên đệ trước khi chia tay hai mươi năm đó, ta nghe mà cảm thấy bất ngờ quá chừng. Chưa hết đâu, ta thấy hắn đôi khi còn so sánh nét chữ trên bìa sách với nét chữ trên tờ giấy yêu cầu điều trị và đơn thuốc trước đó Trúc Lạc Diệp viết nữa, nhưng mà có hỏi cũng chỉ nhận được một câu " Không có gì " của đệ ấy nên ta không hỏi nữa ".
Phu thê Si Tiên nghe một đoạn dài như vậy có chút trầm mặc không lên tiếng. Giang Dạ Tuyết suy nghĩ một lúc mới hỏi Cố Mang :
" Nếu nói như vậy, ta cảm thấy khả năng cao là vị Trúc công tử kia. Thứ nhất là những tiêu chuẩn tuyển chọn vương phi của Vọng Thư Quân có rất nhiều điểm trùng khớp với hắn, cứ như tạc một bức tượng hay họa một bức tranh vậy, một điểm có thể nói là tình cờ, nhưng giống nhiều như vậy thì không thể không chú ý. Thứ hai, ngài ấy nói đã chia tay nhau hai mươi năm đến giờ chưa quay lại, ta lại nghĩ theo hướng rằng Tiểu Diệp Tử kia đã trở về, hiện tại là Trúc Lạc Diệp, vì có lý do bất đắc dĩ gì đó nên họ mới phải xa nhau. Hắn trở về tìm Vọng Thư Quân, còn chữa bệnh cho ngài ấy, giúp Vọng Thư Quân cai nghiện tận tâm như vậy không phải là chuyện dược sư nào cũng có đủ kiên nhẫn để làm. Còn nữa, nếu Cố huynh đã nói ngài ấy nhiều lần so sánh nét chữ trên bìa sách với nét chữ trên đơn thuốc, vậy thì phải có điểm tương đồng nào đó, càng có căn cứ khẳng định đó là Trúc công tử. Đây chỉ là suy nghĩ của ta, Sở Y lại nói chắc chắn ngài ấy đã gặp Tiểu Diệp Tử rồi nhưng hiện tại chưa nhận ra, không biết ý của Cố huynh thế nào? Vọng Thư Quân có nói gì về cảm xúc của ngài ấy với Tiểu Diệp Tử kia không? "
Cố Mang cẩn thận ngẫm nghĩ những suy luận của Giang Dạ Tuyết, cảm thấy tất cả đúng là cùng chỉ về một người, nhưng nói đến cùng, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Y cũng không có chứng cứ gì, đột nhiên hùng hổ đến tận Trúc phủ bắt người ta phải thừa nhận, như vậy quá lỗ mãng rồi, chưa kể nếu những suy luận kia không đúng, còn làm rạn nứt mối quan hệ của hai bên. Y nhớ lại những gì Mộ Dung Liên tâm sự lúc nãy, chậm rãi kể lại cho hai người kia nghe :
" Liên đệ ban nãy tâm sự với ta, là ta cạy miệng đệ ấy mới chịu nói. Hắn cảm thấy Tiểu Diệp Tử kia lúc còn nhỏ có chút phong thái của con nhà gia giáo thư sinh, tuy nhỏ hơn khoảng bốn năm tuổi nhưng lại có vẻ hiểu chuyện hơn so với đám hài tử trạc tuổi. Liên đệ còn nói tên kia luôn cười mỉm, có khi lại cười rộ lên, trên má còn có lúm đồng tiền, đôi mắt hình như cũng là mắt cười, đệ ấy cũng cảm thấy tên đó đang ở gần đây, nhất định đã gặp rồi nhưng không nhớ ra thôi. Còn về quyển sách cũ kia, Mộ Dung Liên cũng xác nhận với ta, đệ ấy có quan hệ gì đó với nó, đó là quà tặng của Tiểu Diệp Tử trước khi chia tay hắn, cũng đã hai mươi năm rồi. Tuy rằng hận hắn, nhưng Liên đệ cũng nhớ về hắn, còn hỏi ta liệu thế gian này có chuyện người giống người không nữa. Ta mạnh dạn suy đoán, Mộ Dung Liên đây là thích nhi tử nhà người ta từ nhỏ, còn là nam hài tử. Hắn ngoài miệng luôn khăng khăng chối bỏ sự thật rằng mình sớm đã tự chặt đứt ống tay áo, nhưng trên thực tế đã bước vào con đường đoạn tụ, bản thân là long dương chi phích từ lúc nào cũng không biết. Tiểu Diệp Tử này có khả năng là tình đầu của hắn, cũng không trách được hắn si tâm vọng tưởng nhiều năm như vậy. Nói thẳng ra thì Mộ Dung Liên nhà chúng ta không phải là không đẹp, lúc trước ta đã nói, hắn là nam hồ ly chính hiệu, nếu không phải do tính tình cổ quái vui giận thất thường, có lẽ đã sớm là người có gia thất chứ không phải vẫn là cẩu độc thân nghiện ngập đến tận bây giờ đâu. Chuyện này có lẽ phải sớm nói với công chúa Mộng Trạch, nhân tiện chúng ta cũng nên điều tra một chút về thân thế của Tiểu Diệp Tử kia. Nếu hắn là người tốt, mặc kệ là nam hay nữ, ta đều đồng ý để hắn bước chân vào phủ Vọng Thư, hoàn thành lời hứa với Triệu phu nhân. Mà này, đại ca, sao từ nãy đến giờ huynh chẳng nói gì hết vậy? Đừng im lặng như thế chứ, đệ sợ lắm ".
Mộ Dung Sở Y tuy rằng hay thức khuya vẽ bản vẽ, nhưng nếu ngồi yên nghe tâm sự cả đêm thì y lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Bản chất ham ngủ của y rất ít người biết, đã ngủ rồi thì cực kỳ ghét bị làm phiền gọi dậy giữa giấc, có thể nói chỉ có người sống lâu năm với y như Giang Dạ Tuyết mới biết. Hắn chỉ hiền lành chứ không ngu ngốc, vì thế, nếu không có việc gì quan trọng gấp gáp, hắn cũng không dại gì mà gọi y. Việc này cũng không thể trách Mộ Dung tiên sinh được, chính bản thân y cũng nhận thức được sau khi thành thân hình như mình ngủ nhiều hơn trước, đều là do cái tên đáng ghét không biết tiết chế đang ngồi bên cạnh. Y cũng đâu có làm gì hắn, vì sao những lúc riêng tư của cả hai Giang Dạ Tuyết cứ như bị ai bỏ bùa mê thuốc phiện, quấn chặt lấy y không buông, thậm chí còn hăng máu kích động hơn cả lần đầu tiên, hắn thực sự hận không thể mang y đi theo mình mọi lúc mọi nơi vậy. Lúc này y đã hơi buồn ngủ, nhưng cũng không thể nói thẳng ra mình muốn rời đi như vậy nên mới cố gắng ngồi nghe, đầu óc không tỉnh táo lắm nhưng trọng tâm cần biết thì y vẫn nắm rõ. Mộ Dung Sở Y ngẩng đầu nhìn Cố Mang, đôi mắt phượng màu lưu ly lạnh lẽo hẹp dài chớp nhẹ một cái, chất giọng thanh lãnh như ngọc pha lẫn lười nhác vang lên :
" Ta vốn dĩ không muốn nhúng tay vào chuyện này, là Dạ Tuyết muốn giúp tên Mộ Dung Liên kia, hắn đã hứa hẹn nếu có vương phi sẽ đãi chúng ta một bữa thật lớn. Còn về suy đoán của hai người các ngươi, ta không có gì phản đối, muốn hợp tác với ai cứ việc làm, ta chỉ coi trọng kết cục thế nào thôi. Tốt nhất là tìm người có bản lĩnh một chút có thể quản được tên đó, suốt ngày chửi mắng kiểu gì cũng thấy phiền. Có kết quả thì thông báo cho ta một tiếng là được, đi bước nào tính bước đấy, cứ cho tên Trúc Lạc Diệp kia tiếp xúc với hắn, xem thử có đúng là người hắn cần tìm không rồi tính tiếp. Thân thế, lý do chia tay, bản chất cũng phải tìm hiểu xem xét cho kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Ngu giả thiên lự tất hữu nhất đắc, Mộ Dung Liên hắn cũng không phải dạng mắt mù đi vớ phải loại người tâm tư ngoan độc dã tâm bừng bừng là được. Ta chỉ nói vậy thôi, tùy các ngươi, muốn làm gì thì làm ".
Cố Mang thấy y toan muốn đứng dậy rời đi vội nắm lấy ống tay áo trắng tinh kéo lại, đôi mắt xanh sâu thẳm chớp mắt vài cái như lấy lòng. Cố soái từng rất tự hào " Dỗ sư đệ là nghề ruột của ta đó ", lúc này y đang dựa vào nghề ruột để năn nỉ vị Si Tiên kia, giương mắt cười hì hì nhìn Tiểu Long Nữ, quay lại chủ đề ban đầu trước khi đại ca y đi mất :
" Đại ca đợi một chút, vậy còn Trừ Tịch thì huynh tính sao? Rốt cuộc là huynh có muốn hay không để đệ còn biết đường sắp xếp, còn phải nói với công chúa điện hạ nữa ".
Mộ Dung Sở Y nhíu mày kiếm, nheo mắt phượng lạnh lùng nhìn Cố Mang :
" Công chúa điện hạ?... Ngươi đang nói công chúa nào vậy? Là công chúa Mộng Trạch hay là Hi Hòa Quân? "
Cố Mang xua tay lia lịa, ngay tức khắc đính chính lại trước khi Mộ Dung Sở Y hiểu lầm :
" Là công chúa Mặc Tức của đệ. Đệ sẽ nhờ đệ ấy gửi lời mời cho công chúa Mộng Trạch, mời nàng đến chung vui với chúng ta ".
" ... "
Cũng không trách được Si Tiên nghĩ nhiều, y nghe Cố Mang đặt biệt danh cho từng người, độc lạ còn không đυ.ng hàng. Cố Mang cho dù mất trí nhớ hay không thì phong cách đặt biệt danh của y đúng là không lẫn vào đâu được, không phải cố ý xiên xỏ ai nhưng lại đặc biệt thích gọi người khác là " Công chúa ". Y hết gọi Mặc Tức là " Công chúa điện hạ ", gọi Nhạc Thần Tình là " Chim trắng nhỏ ", Mộ Dung Liên là " Tú bà ", " Nam hồ ly ". Ngay cả Mộ Dung Sở Y cũng không thoát nổi, rõ ràng chính mình là nam tử lại bị gán cho cái tên " Tiểu Long Nữ ", còn là người bị lầm tưởng nhiều nhất. Có ai là nam nhân lại phải trang điểm khi thành thân như y không? Y biết biểu đệ không phải cố ý xiên xỏ ai, cũng nghe mãi thành quen, điềm tĩnh dời mắt khỏi người Cố Mang, đưa tay lên xoa xoa mắt không nói gì. Cố Mang cho rằng y im lặng là đồng ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt :
" Đại ca không nói gì cũng không sao, huynh nghe xong rồi cho đệ câu trả lời là được. Đệ thấy thế này, huynh xem thử có ổn không. Chúng ta sum họp trong bữa cơm này, qua Tết Thượng Nguyên rồi hai người hãy đi, cho đệ được tận hưởng không khí năm mới bên gia đình và người thân được chứ? Chúng ta mất hơn ba mươi năm mới tìm được nhau mà, ở bên nhau được lúc nào thì hay lúc đó, được không Tiểu Long Nữ? Yên tâm đi, hai người sau Tết Thượng Nguyên muốn đi đâu cũng được, đệ sẽ ở đây trông coi Liên đệ và công chúa Mặc Tức, khi nào hắn sắp thành thân sẽ ngay lập tức báo cho hai người biết mà về tham dự. Nhạc huynh, huynh nói giúp ta một tiếng đi, huynh là hảo bằng hữu, là ca phu tốt của ta mà đúng không? "
Giang Dạ Tuyết nhìn Cố Mang thành khẩn nhiệt huyết như vậy cũng không đành lòng từ chối, hắn gật đầu, sau đó nhìn sang Mộ Dung Sở Y chờ đợi đáp án của y. Bất giác, hắn nhìn thấy vành mắt của tiểu cữu có chút đỏ lên, đôi mắt phượng mơ màng như sắp ngủ, nhìn đặc biệt câu nhân, liền biết y đi cả ngày đã mệt rồi, bản tính ham ngủ lười biếng lại trỗi dậy. Quả nhiên, đại bạch miêu nhà hắn khẽ khàng xoa nhẹ mi tâm, uể oải lên tiếng :
" Tối lắm rồi, ta muốn về nghỉ ngơi, có gì mai rồi nói. Dạ Tuyết, chúng ta về biệt viện, ngươi cũng an phận về ngủ đi, đừng có đi gây chuyện với Mộ Dung Liên nữa, đêm khuya rồi ta không muốn phải nghe hắn ầm ĩ lên đâu. Chuyện ngươi nói, ta sẽ suy nghĩ sau ".
Nói xong y đứng dậy, quay lưng bỏ đi trước, để lại Giang Dạ Tuyết đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập yêu thương, bỏ lại một Cố Mang còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, không biết được đại ca đây là đồng ý hay không đồng ý nữa. Y quay qua hỏi Giang Dạ Tuyết :
" Nhạc huynh, Tiểu Long Nữ đây là sao vậy? Từ lúc hai người thành thân xong, ta luôn cảm thấy đại ca có vẻ mệt mỏi, huynh ấy có bị bệnh không? Hay là hai người làm quá nhiều nên đại ca khó chịu? Ta biết tân hôn xong phu thê đều là tình nồng ý mật, ngay cả chuyện sinh hoạt cũng đặc biệt nồng nàn, nhưng huynh với đại ca đừng đi xa quá. Nam nhân mỹ mạo chân dài không dễ dàng để người khác bò lên giường của họ đâu, huống chi Mộ Dung tiên sinh còn giữ mình trong sạch hơn cả Mặc sư đệ của ta ".
Giang Dạ Tuyết hiểu y đang nói gì, nhưng có đánh chết hắn cũng không dám khai ra đêm tân hôn hai người đã kịch liệt như thế nào, một lần nữa thử nghiệm bồn tắm uyên ương vào lúc bình minh, càng không đề cập gì đến câu cuối cùng của Cố Mang. Nương tử nhà hắn, Mộ Dung Sở Y, da mặt mỏng hay thẹn thùng còn dễ nổi giận, nếu biết được chắc chắn sẽ cầm kiếm lên chém chết hắn rồi ném cho một lá thư hưu phu ngay không nói nhiều. Hắn cố tình bỏ qua câu dặn dò " Đừng đi quá xa " của em vợ, chỉ đáp lại vế đầu :
" Không phải bị bệnh đâu, tiểu cữu chỉ là đi cả ngày về nên hơi mệt thôi. Ý kiến của Cố huynh ta thấy không tệ nha, nhưng còn phải xem huynh ấy nghĩ thế nào nữa ".
" Không bị bệnh là tốt rồi, nếu đại ca có việc gì huynh phải nói liền với ta, đừng để huynh ấy cậy mạnh như lần trước nữa. Thật là, đã chơi bồn tắm uyên ương còn ngâm nước cả đêm không ngủ đến phát bệnh, cuối cùng phải ngủ tận một ngày một đêm, đến một tháng sau ta mới biết chuyện, lúc đó đã quá muộn rồi. Ta không ngăn cản hai người chơi cái gì tình thú đâu, nhưng sức khỏe là quan trọng nhất, Mặc Tức là một tấm gương sống đấy. Huynh và đại ca cũng phải giữ ấm thân thể, trời sắp trở lạnh rồi, ta phải tìm thêm đồ giữ nhiệt cho hai người mới được ".
" Không sao đâu mà, Cố huynh đừng lo lắng quá, huynh nên để dành tâm tư lo cho Hi Hòa Quân và Vọng Thư Quân thì hơn. Sở Y đã có ta chăm sóc rồi, bảo đảm sẽ nuôi tiểu cữu trắng trẻo mập mạp hơn nữa. Đúng rồi, có một chuyện, ta nghĩ nên thương lượng với Cố huynh trước, sau đó làm phiền huynh chuyển lời đến Vọng Thư Quân giúp ta ".
Giang Dạ Tuyết nói đến đây thì sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, đến nụ cười và ánh mắt tràn đầy nhu tình cũng thu lại. Cố Mang cũng tinh ý phát hiện hắn đây là đang có việc cần y, cũng không đùa cợt nữa, chăm chú lắng nghe :
" Có việc gì Nhạc huynh cứ nói thẳng, người một nhà cả thôi, huynh đừng ngại ".
" Ta muốn chuyển đến làm việc ở học cung Vọng Thư, giống như huynh và Mặc huynh vậy, tất nhiên là ta sẽ thay đổi tên một chút ".
" Ồ, thì ra là chuyện này, không thành vấn đề, nhưng ta có một thắc mắc, vì sao huynh lại muốn rời khỏi học cung Đế đô vậy? Chẳng phải huynh đang rất có địa vị ở đó sao? Tại sao lại đột ngột muốn rời đi? "
Thần sắc Giang Dạ Tuyết sau khi nghe câu hỏi này bỗng nhiên trầm hơn một chút. Không phải hắn không muốn nói thật, nhưng lý do của việc này chẳng tốt đẹp gì cho cam, nói ra sợ còn làm người khác thương tâm, đặc biệt là Cố Mang. Hắn không dám chắc một khi biết lý do thực sự, y sẽ làm ra chuyện gì nữa, Cố Mang là người thẳng tính còn rất bênh vực người thân. Nếu thực sự làm to chuyện lên, tiểu cữu của hắn chắc chắn không được thoải mái trong lòng, hắn cũng không muốn nhìn Mộ Dung Sở Y phải đau lòng vì chuyện của gia đình thêm lần nào nữa. Vì bảo vệ hắn mà không ngần ngại vạch trần mọi chuyện xưa của nhà họ Sở, mọi tội ác của cha hắn trước mặt Nhạc Thần Tình, đó đã là lần cuối y đau lòng rồi, mọi biểu cảm của y lúc đó đều được hắn thu vào mắt. Nhớ lại Mộ Dung Sở Y vì mình mà tức đến nghiến răng đỏ mắt, lời lẽ nói ra câu nào câu nấy đều cay nghiệt bi thương đến xuyên tâm, Giang Dạ Tuyết không cầm lòng được muốn ôm y lại, dùng thân mình che chắn cho y, muốn cho y khóc một lần thật thoả đáng, không cần phải gồng mình lên mạnh mẽ lạnh lùng đến bất cận nhân tình.
" Để đạt được mục đích, Si Tiên chẳng màng bất cứ giá nào, chỉ sợ dù có là mạng của người thân nhất, y cũng sẽ không để vào mắt ".
Đây là bình luận của trên dưới Trọng Hoa dành cho Mộ Dung Sở Y. Si Tiên trong mắt họ chính là kẻ máu lạnh vô tình, không phân biệt thiện ác cũng chẳng biện giải thị phi, lòng dạ sắt đá, cả đời chỉ si dại với pháp khí và vũ khí của chính mình. Tiếng tăm đồn xa, người người đều nghĩ Mộ Dung Sở Y nổi tiếng " Si mê luyện khí ", quanh năm lặng lẽ tu đạo luyện khí, vì rèn ra thần binh tuyệt thế, cái gì y cũng dám thử, cái gì cũng chịu trả giá. Toàn Đế đô Trọng Hoa này không cho rằng y là người tốt, nghĩ rằng y không có bất cứ người thân bạn bè nào, thêm nữa ấn tượng y để lại cho người ta thực sự quá siêu phàm thoát tục. Bất luận là tướng mạo, tính cách hay trang phục lụa là tung bay thướt tha như Lăng Ba tiên tử, tất cả đều toát lên cảm giác xa cách, đến tuổi thành thân cũng không có cô nương nào dám theo đuổi y. Người người gần như không ai muốn nói nhiều với y, dĩ nhiên y cũng không muốn nhiều lời với người khác, duy chỉ có Giang Dạ Tuyết biết, y không phải là loại người đó, vì hắn là người sống chung với y lâu nhất. Hắn chỉ đơn giản là muốn y được tự nhiên hết mức có thể, muốn y có một mái nhà để về, không phải dựng lên bức tường thành che giấu mọi thứ vì sợ người khác nắm được yếu điểm của mình. Hắn mong rằng chỉ một lần thôi, bảo bối của Giang Dạ Tuyết được là chính bản thân mình, giải phóng mọi cảm xúc đã dồn nén bấy lâu nay, chỉ tiếc là mỹ nhân của hắn chưa bao giờ khóc lần nào, ngoại trừ lần đầu tiên của hai người. Cho dù là nhắc đến mẹ y hay tỷ tỷ Mộ Dung Hoàng, y chỉ hơi đỏ vành mắt, sau đó lại hít sâu và nhắm lại đôi mắt phượng màu ngọc lưu ly hẹp dài uy nghiêm của mình, lúc mở ra, đôi mắt ấy đã trở về trạng thái tĩnh lặng lạnh lẽo không một gợn sóng. Thấy hắn có vẻ không muốn trả lời, Cố Mang cũng không ép, chỉ xua tay đồng ý :
" Nếu huynh không muốn nói cũng không sao, ta không tò mò gì đâu, ta sẽ nói lại với Liên đệ. Huynh muốn đổi thành tên gì để ta còn biết mà gọi? Ta và Mặc Tức đều có danh hào cả rồi, cũng phải thay đổi diện mạo, dùng thuật dịch dung, huynh có muốn dùng nó không? "
" Giang Dạ Tuyết. Ta nghĩ có lẽ là không cần đâu, dù sao thì hai người các huynh nổi danh hơn ta, dễ bị nhận ra cũng là đương nhiên. Còn về chuyến đi thì qua Tết Thượng Nguyên chúng ta sẽ đi, chắc là vài tháng sau mới về, điểm đến cuối cùng sẽ là Lâm An vì Sở Y nói muốn gặp mẹ y trước khi trở về. Sau khi tham dự hôn sự của Vọng Thư Quân xong, ta và huynh ấy sẽ chuyển đến nơi khác định cư, có lẽ sẽ không xa học cung Vọng Thư lắm đâu, cũng không đến mức thiếu thốn về vật chất, Sở Y chắc chắn sẽ có cách xoay sở. Ta chỉ muốn nói trước cho huynh biết như vậy thôi, ta về biệt viện đây, huynh ngủ sớm đi ".
" Được, khi nào hai người đi thì nhớ nói với ta trước vài ngày, ta cũng muốn mua ít đồ nhờ đại ca gửi đến dì Sở Liên, ta và Mặc Tức sẽ cố gắng sắp xếp một khoảng thời gian ngắn đến thăm dì và ông ngoại. Sau này ta sẽ gọi huynh là Giang huynh nhé, huynh mau về đi, đừng để Tiểu Long Nữ đợi, chúc hai người có đời sống phu thê thật hạnh phúc và tình thú ".
Cố Mang nói chuyện lúc đầu rất đàng hoàng đâu ra đó, nhưng đến câu cuối cùng lại cười hớn hở đầy thiếu đánh rồi bỏ chạy mất. Giang Dạ Tuyết cũng chỉ biết cười trừ nhìn theo y lắc đầu rồi quay về phòng mình.