Vào sáng hôm sau, cả vương thành Trọng Hoa được dịp bùng nổ một phen, không chỉ vì đoàn người từ Nhạc gia mà còn cả trong cung đều đồng thời xuất phát cùng lúc. Bên phía Nhạc gia hoàn toàn không treo lụa đỏ hay bất kỳ thứ gì, Giang Dạ Tuyết và Nhạc Thần Tình đi đầu, hôm nay hắn mặc một bộ hỷ phục dành cho tân lang, chỉ dẫn theo một đoàn kiệu phu với đầy đủ sính lễ đến thẳng phủ Vọng Thư. Bên trong cổng vương cung, đoàn người của công chúa Mộng Trạch lên kiệu xuất phát, dẫn đầu là Trúc Lạc Diệp hôm nay không mặc giáp mà chỉ mặc một bộ lam y, thắt lưng thêu chỉ vàng cưỡi trên con ngựa đen đi trước. Cả hai bên đều gây không ít sự chú ý, đám người quý tộc hôm trước hẹn nhau cược mười vò rượu còn hăng hái hơn, nhìn thấy Giang Dạ Tuyết cưỡi ngựa mặc hỷ phục liền tranh nhau nhận tiền cược :
" Ta nói không sai mà, hôn sự này là của đại công tử Nhạc gia, Nhạc Dạ Tuyết, bên cạnh còn có Nhạc tiểu công tử đi cùng. Hôm qua ai phản bác tin tức của ta thì mau đưa tiền cược ra đây, lát nữa không uống hết mười vò rượu thì là cháu trai ".
Một người khác " Xùy! " một cái rõ to, bĩu môi cãi lại :
" Ngươi đừng đắc ý quá, Dạ Tuyết công tử thành thân là một chuyện, tân nương chưa thấy mặt, còn chưa thấy công chúa Mộng Trạch nói gì thì đừng vội tranh phần thắng như vậy chứ? "
" Ngươi mở to mắt ra nhìn cho rõ, đoàn người phía bên kia là của ai? Có kiệu son, có thị vệ đi cùng, dẫn đầu là Trúc tướng quân đeo thắt lưng thêu chỉ vàng, nhất định là công chúa cũng đến dự, ngươi còn cãi cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nàng phải đích thân lộ diện cho ngươi xem thì mới tin à? Tới giờ này rồi còn muốn tân nương ra mắt trước thiên hạ, muốn chết sớm hay sao? Ngươi thèm rượu đúng không? "
Kiệu phu đến trước cổng phủ Vọng Thư thì dừng lại, bên trong Cố Mang hôm nay không mặc áo trắng mà đổi sang một màu sắc khác đứng bên trái. Bên phải là Hi Hòa Quân Mặc Tức toàn thân mặc một bộ y phục đen thêu chỉ vàng của quý tộc Trọng Hoa, là trang phục chỉ thấy được ở chủ thượng của phủ Hi Hòa. Ở giữa là tân nương tử một thân hỷ phục đỏ, đầu đội khăn choàng che kín mặt, không có mũ phượng, chỉ duy nhất một ngọc quan cao ngất buộc mái tóc dài, trâm cài điểm xuyết dây lụa đỏ. Cố Mang đưa tay đỡ lấy Mộ Dung Sở Y ra đến cổng, Giang Dạ Tuyết cùng Nhạc Thần Tình xuống ngựa, hắn nắm tay y cùng đi đến trước mặt Mộ Dung Mộng Trạch đã yên vị, vạt áo hai người đỏ rực như lửa, giữa cả hai còn được Cố Mang buộc thêm vải lụa đỏ. Trúc Lạc Diệp đứng bên cạnh công chúa Mộng Trạch hô :
" Giờ lành đến! "
Mộ Dung Mộng Trạch hôm nay ăn vận cầu kỳ hơn mọi khi, khí chất của bậc đế vương được tôi luyện lâu ngày tỏa ra, thần sắc nghiêm túc, điềm đạm mà nói :
" Ta nhân danh quân vương của Trọng Hoa hôm nay đến chủ hôn cho Thanh Húc trưởng lão và Mộ Dung tiên sinh, chúc hai vị vĩnh viễn không xa rời, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm ".
" Tạ chủ long ân ".
" Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê giao bái! "
Vì cả hai người đều không còn cha mẹ, chỉ còn huynh đệ thân thích nên hai bái đầu tiên là bái thiên địa, đến bái cuối cùng chính là phu thê giao bái, nhưng có một sự cố nhỏ không ai lường trước được. Mộ Dung Sở Y trong lúc xoay người quỳ xuống giao bái cùng Giang Dạ Tuyết, khi đứng lên không cẩn thận mũi giày giẫm phải vạt áo đỏ, cả người đổ nhào về phía trước, làm Giang Dạ Tuyết hoảng hồn, vội vàng đưa tay đỡ. Chính y cũng không ngờ được ngay trong ngày đại hỷ lại ngã sấp mặt thế này, còn đang nghĩ sao lại xui xẻo như vậy thì bất ngờ được hắn ôm lấy, cả hai ngã lăn ra đất, khăn phượng rơi xuống, vô tình làm lộ diện dung mạo của tân nương. Mộ Dung tiên sinh thường ngày một thân bạch y bồng bềnh sạch sẽ không nhiễm bụi trần, tiên khí đầy mình, gương mặt không có lấy một nụ cười, dáng vẻ thướt tha, dây lụa trên mũ bay phần phật, quả thực rất giống Lăng Ba tiên tử, áo lụa phất bụi, mà hiện tại khoác lên bộ cát phục khiến người ta không có cách nào có thể đồng dạng hai hình tượng này với nhau. Vẫn là gương mặt lạnh lùng hờ hững, vẫn là mắt phượng uy nghiêm mày kiếm sắc bén, khí chất không giận tự uy, nhưng hôm nay lại phá lệ câu hồn đoạt phách. Đôi mắt y nhìn Giang Dạ Tuyết tràn đầy nhu tình chỉ dành riêng cho một mình hắn, đôi mày kiếm được Cố Mang chỉnh sửa nhìn nhu hòa hơn một chút, đôi môi mềm mại với đường nét gợi cảm hôm nay còn đặc biệt được tô nhẹ một lớp son đỏ, nếu không để ý kỹ thì chẳng thể nào phát hiện ra, còn lại không có gì thay đổi. Cả hai mặt đối mặt với nhau, y khẽ cụp mắt xuống như xấu hổ, lại lén ngước mắt lên nhìn hắn như trẻ con làm phải chuyện gì xấu bị phát hiện, lúng túng đến mức đôi tay đang chống trên ngực áo hắn cũng không thu lại, mà có thu lại thì y cũng không biết nên làm sao. Giang Dạ Tuyết có thể thấy được hàng lông mi cong dài đen nhánh đang run rẩy của y, đến vành tai cũng thoáng hồng, nhưng đôi môi ấy hơi mím chặt, một câu cũng không nói. Hai người cứ thế ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đến khi Trúc Lạc Diệp khẽ ho một tiếng, lễ độ nhắc nhở :
" Mời hai vị tiếp tục phần lễ, nếu không sẽ qua mất giờ lành ".
Cố Mang bên cạnh Mặc Tức lại cố ý châm dầu vào lửa, hồ hởi nói :
" Tình cảm của Nhạc huynh với Mộ Dung tiên sinh thật đáng ngưỡng mộ! Phong cảnh này cũng rất đẹp, quả là khung cảnh hiếm thấy ngàn năm có một, đến cả khăn phượng cũng cố tình rơi xuống. Nếu hai người muốn thì có thể đợi thêm một chút, những gì cần có ta đều đã chuẩn bị hết rồi, sẽ không có ai cản trở hai người đâu ".
Mộ Dung Liên đứng cùng Cố Mang có hơi chướng mắt cảnh này, " Xùy! " một tiếng, lời ít ý nhiều :
" Đúng đó, hai người các ngươi muốn làm gì đợi lát nữa đến tân phòng rồi làm, đừng có ở đây khoe ân ái với bổn vương. Thật là, mới sáng sớm đã muốn làm mù mắt ta rồi ".
Mộ Dung Mộng Trạch nghe những lời này cũng khẽ mỉm cười đầy ý vị, nhẹ nhàng lên tiếng giải vây :
" Khăn phượng đã lỡ rơi rồi, thôi thì cũng không cần phải làm lễ vén khăn của tân nương nữa. Mời hai vị cùng làm lễ ốc quán, lễ hợp hoan và uống rượu hợp cẩn, sau đó chúng ta mỗi người đều tặng quà tân hôn ".
Hai người nào đó vội vàng đứng dậy, tân lang có hơi xấu hổ mà cười một cái, còn tân nương thì triệt để im lặng, một chữ cũng nhất quyết không hé môi. Trúc Lạc Diệp đưa đến một bình sứ đựng nước sạch mời hai người rửa tay, nước chảy xuống hứng đầy vào chậu nhỏ bên dưới. Giang Dạ Tuyết tự rửa cho mình, lại rửa tay cho Mộ Dung Sở Y, đến lượt y lặng lẽ rửa cho hắn nhưng động tác không được dịu dàng cho lắm, cầm lấy khăn chầm chậm lau tay, vẫn không nói tiếng nào. Hoàn thành lễ ốc quán, đến lễ hợp hoan, Trúc Lạc Diệp hô thêm một câu :
" Kết tóc thành phu thê, ân ái không nghi ngờ ".
Giang Dạ Tuyết đi đến lấy kéo vàng từ Trúc Lạc Diệp, cầm một nhánh tóc của tiểu cữu, nhẹ nhàng cắt một đoạn, trên mặt là niềm hạnh phúc không thể giấu. Cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn đều chỉ yêu duy nhất một mình y, cho dù từng có thê tử cũng chỉ để che mắt thiên hạ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó hắn có thể đích thân làm những việc này, cùng y kết tóc thành phu thê. Mộ Dung Sở Y càng chưa bao giờ nghĩ đến, đời trước y sống đến hơn ba mươi tuổi, cũng chính là độ tuổi hiện tại, nhưng đến cả chuyện yêu đương cũng chưa lần nào trải qua nữa là chuyện giường chiếu, quanh năm suốt tháng lặng lẽ một lòng tu đạo, cực kỳ trong sạch. Cả hai đời của y đều chưa bao giờ làm mấy chuyện này, từ lúc bắt đầu làm lễ chỉ có thể nhìn hắn làm rồi học theo, cắt một đoạn tóc của hắn mà sắc mặt y vẫn bảo trì băng giá, mày kiếm có hơi nhíu lại như là cảm thấy bản thân cắt không được đẹp. Bất chợt y nghe giọng Cố Mang trêu chọc mình, lại thêm tiếng Mộ Dung Liên gắt biểu đệ y, trong lòng không khỏi phiền não, nhưng trong ngày đại hỷ cũng không thể động thủ đánh người :
" Ây da, Mộ Dung tiên sinh, huynh cứ bày ra vẻ mặt đó, người khác không biết còn tưởng Nhạc huynh nợ huynh chưa trả đó nha ".
" Ngươi im miệng một chút không được à? Y làm gì thì kệ y, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? "
" Ta phải xem để có kinh nghiệm sau này chỉ lại cho đệ đó, Liên đệ cũng phải thành thân mà ".
" Biết rồi, nói mãi. Bổn vương còn chưa vội, ngươi gấp cái gì? "
" Ta là đang gấp giùm đệ đó. Yên tâm đi, đợi đại hỷ của Tiểu Long Nữ qua rồi ta sẽ tìm người làm mai cho Liên đệ ".
" Không cần, cút ".
Đây có thể xem là lần hiếm hoi Mộ Dung Liên lên tiếng giúp y, quả nhiên Cố Mang không nói nữa. Tóc cắt xong được tết lại bỏ vào túi gấm hợp hoan, đưa cho tân nương Mộ Dung Sở Y giữ. Đến phần uống rượu hợp cẩn, hai người đan chéo tay lại mà uống, vừa uống hết rượu thì Giang Dạ Tuyết tranh thủ hôn phớt lên môi y, hương rượu còn sót lại trên khóe môi cũng bị hắn liếʍ sạch, còn nhỏ giọng khen một câu rất thơm bên tai tiểu cữu làm y đỏ bừng mặt nhưng cũng không nỡ đánh hắn. Từng người một đến tặng quà tân hôn, Mộ Dung Mộng Trạch là quân vương tương lai của Trọng Hoa nên là người lên đầu tiên :
" Bổn cung cũng không có gì cao sang, chỉ có lòng thành, mong hai vị không chê cười. Xin gửi tặng hai vị tiên sinh rượu quý đã ủ hơn trăm năm đến quân vương bao đời cũng chưa từng được thử, là loại rượu nổi danh chưa bao giờ ra khỏi hoàng cung. Ta tặng nó cho hai vị, mong tình cảm của hai người luôn nồng nàn say đắm đến cuối đời như rượu này, công thành danh toại, kim ngọc mãn đường ".
Mộ Dung Mộng Trạch tặng xong đến lượt Mộ Dung Liên. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng cao ngạo như vậy, không phải là xấu xí nhưng vào mắt của Cố Mang lại thành gương mặt quỷ ghét thần chê, đến giọng nói khi tặng quà cũng đầy miễn cưỡng :
" Bổn vương cũng không nhiều lời, tặng các ngươi một bộ trang sức vàng, mà chắc nương tử nhà ngươi cũng chả dùng được đâu. Bớt khoe ân ái trước mặt bổn vương, khi nào có vương phi bổn vương sẽ đãi các ngươi một bữa thật lớn ".
Mộ Dung Liên nói xong thì Giang Dạ Tuyết đã thay Mộ Dung Sở Y hành lễ đáp lại :
" Vậy chúng ta cung kính không bằng tuân lệnh, mong chờ đại hỷ của Vọng Thư Quân. Chuyện Sở Y có dùng được hay không, ta sẽ tự mình cân nhắc, mong ngài cũng có một bộ cho vương phi tương lai, đừng để nàng phải thiếu thốn ".
Câu trả lời này tuy vào tai người khác rất dễ nghe, nhưng vào tai Vọng Thư Quân lại giống như đang thúc giục hắn có thê tử, đầu tiên là Cố Mang, sau đó là Nhạc Thần Tình, đến Mộ Dung Mộng Trạch, giờ lại thêm Giang Dạ Tuyết. Hôm nay Mộ Dung Liên đã cho hai người này mượn nhà hắn làm lễ thành thân, đương nhiên cũng không muốn so đo nhiều, dù sao hắn cũng là người khơi lên chuyện vương phi trước, chỉ lạnh nhạt " Hừ! " một cái không nặng không nhẹ, giữ vững phong thái của một vương gia uy nghiêm dưới trướng quân vương. Trúc Lạc Diệp cũng nở một nụ cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền lại xuất hiện, đôi mắt cười trong vắt của hắn cong cong thành hình trăng khuyết, trên tay là một bức tranh đã được cuốn lại thắt nơ đỏ và một hộp gỗ được sơn son kỹ càng :
" Ta chỉ mới được công chúa cho biết hôm qua nên không có nhiều thời gian chuẩn bị lắm, thất lễ với hai vị tiên sinh rồi. Ta chỉ có chút tài vặt nên không dám tự cao, đây là tranh do ta tự họa kèm theo ít dược liệu ta thu thập được bên ngoài, chất lượng thì hai vị không cần lo lắng. Chúc hai người vĩnh viễn không xa rời, có khó khăn sóng gió gì cũng không buông tay, thủy chung son sắt, hạnh phúc bền vững ".
Hết phần của Trúc Lạc Diệp, Mặc Tức và Cố Mang sóng vai nhau đến tặng quà, đồng thanh :
" Chúc Nhạc huynh và Mộ Dung tiên sinh mãi mãi hạnh phúc, lòng son không đổi, chúng ta vĩnh viễn là một gia đình, sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ hai người ".
Mặc Tức rất có chừng mực mà tặng quà, là một bài thơ được viết trên giấy Tuyên Thành do chính hắn và Cố Mang tự sáng tác, cũng do chính tay hai người viết, nhưng Cố sư huynh của hắn lại cố tình nói thêm :
" Hai người không phải lo, ngoại trừ tân phòng thì những gì giúp đỡ cho cuộc sống phu thê sau này đệ đều đã chuẩn bị kỹ càng, mong Nhạc huynh và đại ca đừng phụ lòng đệ, như vậy đệ cũng không cảm thấy hổ thẹn với dì Sở Liên. Hai người nhất định phải thật là ân ái cho Liên đệ mở mang tầm mắt, sớm ngày rước được vương phi về nhà ".
" Cố Mang ngươi muốn chết phải không hả? Còn dám xúi giục bọn họ khoe ân ái trước mặt bổn vương? Con mẹ nó ta đây còn chưa có vương phi đâu, đừng có ở đó bày trò làm mù mắt ta! Bổn vương nói cho ngươi biết, Mộ Dung Liên ta mà có được thê tử sẽ cho các ngươi mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên! Cứ chờ đó đi, tức chết ta rồi, mỗi ngày đều khoe ân ái, muốn khoe thì cút chỗ khác mà khoe! "
Đáp lại bài ca bất hủ của Mộ Dung Liên là tràng cười của tất cả những người tham gia đại hỷ, đến Nhạc Thần Tình hôm nay cũng tận dụng cơ hội này chọc ghẹo hắn, điếc không sợ súng mà châm dầu vào lửa :
" Mộ Dung đại ca, khi nào huynh có vương phi thì nhớ báo cho đệ biết. Đệ cũng muốn biết tẩu tẩu là người thế nào mới có thể lọt vào mắt huynh, nhưng đệ chỉ thấy tội cho thê tử tương lai của Mộ Dung đại ca phải chịu đựng tính tình thất thường của huynh, thật là hỏng cả đời con gái nhà người ta rồi, haha! "
" Nhạc Thần Tình, sau hôm nay ngươi chết với ta! Bổn vương có thê tử thì ảnh hưởng gì đến ngươi hả? Còn không mau tặng quà cho đại ca và tứ cữu của ngươi đi? "
Nhạc tiểu công tử lúc này mới nhớ ra chính sự, vội vã mang đến một hộp gỗ tuy đã hơi cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, không nhìn ra được một vết xước nào, hai tay dâng lên cho đôi phu thê mới thành thân :
" Đại ca, tứ cữu, hai người phải thật là hạnh phúc, mãi mãi về sau cũng không tách rời! Trong đây là những sưu tập rất lâu của con về trước, những gì nổi bật cả về mỹ sắc nhân gian lẫn ẩm thực và những địa điểm nên đi, nếu có cơ hội hai người nên cùng nhau đi một lần trong đời, nếu đi được hết thì càng tốt. Con không cầu mong gì hơn, Nhạc gia con sẽ gánh vác, Thần Tình đã trưởng thành rồi, cũng không muốn suốt ngày chỉ là đứa phế vật ăn hại. Tứ cữu, à không, đại tẩu, mong người đừng suốt ngày chỉ hung dữ dùng bạo lực với đại ca, đại ca rất tốt tính, rất hiền, còn rất yêu đại tẩu, nên Thần Tình chỉ hi vọng người có thể ở bên huynh ấy cả đời này là được ".
Câu chúc của Nhạc Thần Tình có thể xem là đặc sắc và chân thành nhất trong số những người ở đây, nhưng lại cố ý chọc trúng vảy ngược của Mộ Dung Sở Y. " Thằng nhãi này hôm nay gan lắm rồi! Còn dám gọi đại tẩu? ". Sắc mặt y đen lại, đôi mày kiếm đen sắc bén dựng đứng lên, mắt phượng màu ngọc lưu ly lạnh lùng trừng một cái đầy hung dữ. Gương mặt y thường ngày có thể xem là dung mạo thanh nhã, nhưng khi tức giận thì cực kỳ hung ác, muốn có bao nhiêu hung dữ thì có bấy nhiêu. Nhạc Thần Tình vừa mong y đừng dùng bạo lực với Giang Dạ Tuyết, y liền ngay tức khắc sầm mặt lại, tuyệt đối không còn nét nhu hòa mà Cố Mang đã cố gắng chuẩn bị cho y. Bầu không khí bỗng chốc lạnh xuống đến cực điểm, Giang Dạ Tuyết đứng cạnh khẽ rùng mình, thấy thê tử mới cưới của mình sắp cầm kiếm lên gϊếŧ người đến nơi, vội quay sang dỗ dành y :
" Sở Y, đừng giận mà! Đây là tấm lòng của Thần Tình, huynh mau nhận đi! Huynh vui vẻ lên, hôm nay là đại hôn của chúng ta, đừng giận, có gì cứ trút lên đầu ta là được mà, đừng chấp nhặt với đệ ấy ".
Phản ứng của mỗi người ở đây đều rất đặc biệt, chỉ riêng Mộ Dung Mộng Trạch và Trúc Lạc Diệp là không biết gì về nội tình nhà họ Nhạc, không hẹn mà cùng âm thầm cảm thông cho cuộc sống phu thê sau này của Giang Dạ Tuyết. Mặc Tức sau khi nghe xong câu chúc của cậu ta thì hơi đơ ra, lúc nắm bắt được mấu chốt làm Mộ Dung Sở Y giận thì nhìn Nhạc Thần Tình với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc chỉ biết ăn no chờ chết, thở dài một cái đầy thương cảm. Cố Mang cười ha ha, vỗ vai khích lệ Nhạc Thần Tình :
" Tốt lắm tiểu huynh đệ! Đệ là người duy nhất dám gọi Tiểu Long Nữ là " Đại tẩu " đó nha! Ta phục đệ sát đất luôn! Có cơ hội đệ cứ gọi cho ta, ta bảo kê cho đệ. Yên tâm đi, Tiểu Long Nữ tốt lắm, không gϊếŧ ta đâu ".
Mộ Dung Liên cũng ôm tâm thế đứng xem kịch hay, đôi mắt đào hoa tam bạch hơi nheo lại, cất giọng hài hước đầy châm biếm :
" Nhạc Thần Tình, hôm nay ngươi ăn gan hùm à? Bổn vương thấy ngươi vẫn là nên làm trâu làm ngựa cho tứ cữu của ngươi đi, Nhạc Dạ Tuyết cũng không cứu nổi ngươi đâu. Liệu mà làm cho thành tâm vào, chúc ngươi sống thọ, haha! "
Nhạc Thần Tình nghe được lời chúc sặc mùi châm biếm của vị " Mộ Dung đại ca " kia, trong lòng có hơi căng thẳng, chậm rì rì mà quay đầu lại, vẻ tí tởn ban nãy đã mất sạch, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp giành phần nói trước, mong kéo dài được phút nào hay phút đó :
" Tứ cữu, người đừng giận, là con sai, con không nên gọi người như vậy! Con sai rồi! Người đừng đánh con mà! Hôm qua con đã nói với người là hôm nay con sẽ gọi người bằng " Đại tẩu ", danh chính ngôn thuận, người chẳng đồng ý còn đuổi con cút sang phủ Vọng Thư. Tứ cữu, lẽ nào tim của người làm bằng đá sao? Người là thê tử của đại ca mà? Con gọi một tiếng " Đại tẩu " đâu có sai? Tại sao tứ cữu cứ hung dữ vậy chứ? "
Mộ Dung Sở Y sầm mặt, Nhạc Thần Tình càng nói thì bầu không khí vui vẻ càng mất đi. Y nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ :
" Nhạc! Thần! Tình! "
Mộ Dung Mộng Trạch không nhìn nổi nữa, vội lên tiếng ngăn cản trước khi thảm kịch bạo lực gia đình diễn ra ngay trong ngày đại hỷ :
" Mộ Dung tiên sinh, hôm nay là ngày đại hỷ, ngài lại là trưởng bối, vẫn mong Mộ Dung tiên sinh khoan dung với Nhạc tiểu công tử một chút, đợi qua hôm nay ngài có thể tùy ý quyết định, ta không can thiệp, ý ngài thế nào? "
Mặc Tức cũng lên tiếng giải vây cho Nhạc Thần Tình, vẫn là giọng nói trầm thấp nam tính như mọi khi, lại mang theo một chút khí thế đàn áp của chủ soái :
" Mộ Dung tiên sinh, Mộng Trạch nói đúng, ngươi đừng vì giận mà đánh Nhạc Thần Tình. Chúng ta đến là để chúc phúc cho hai người, Mộ Dung ngươi bao dung với tiểu bối một chút. Đệ ấy có lỗi sai gì cứ giao cho ta, ta giúp ngươi phạt nó ".
Nhạc Thần Tình bất mãn nhìn Mặc Tức mặt không đổi sắc mà nói ra câu nói đó, lập tức rống lên đầy phản kháng :
" Mặc soái, huynh làm thế này là gϊếŧ đệ rồi! Lúc này đệ mới cần huynh bao dung đó! "
Lời nói của hai người thực sự rất có trọng lượng, một người là quân vương tương lai của Trọng Hoa, người kia lại là Hi Hòa Quân, chủ soái quân Bắc Cảnh, Mộ Dung Sở Y không thể không nể mặt. Y " Hừ! " một tiếng, lại liếc Nhạc Thần Tình một cái làm cậu ta sợ như rùa rụt cổ, trở thành một con cún cụp đuôi đúng nghĩa, chỉ hận không thể khâu luôn cái miệng tai vạ của mình lại. Y nhìn cậu ta, trầm ngâm ngẫm nghĩ một chút, nhỏ giọng gọi :
" Dạ Tuyết ".
Giang Dạ Tuyết xoay người sang nhìn y, muốn hỏi " Sở Y muốn nói gì? " thì bất ngờ cổ áo bị kéo mạnh làm hắn mất đà không đỡ kịp mà chúi người về phía trước khiến mọi người ở đây sợ hết hồn, còn tưởng y muốn trút giận lên đầu hắn ngay tại chỗ. Đối phương một tay nắm cổ áo, tay còn lại giữ chặt vai hắn, nhanh như chớp mà ngậm lấy môi hắn, còn cố ý cắn một cái mạnh đến chảy máu như đánh dấu người khiến Giang Dạ Tuyết bất ngờ không thôi, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại mà siết lấy vòng eo thon gọn của y. Lúc buông ra mặt y đã đỏ ửng nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ, tay siết chặt tay hắn mà nói đầy nghiêm túc :
" Dạ Tuyết, ta yêu ngươi, cả đời này chỉ yêu mình ngươi, tuyệt đối không có chuyện hai lòng, vĩnh viễn không bỏ rơi ngươi ".
Giang Dạ Tuyết còn đang chìm đắm trong niềm vui sướиɠ vì được mỹ nhân bất ngờ hôn môi, nghe y bày tỏ trực tiếp còn thẳng thắn như vậy, trong lòng hắn lúc này như có cả ngàn vạn pháo hoa nổ tung rực rỡ. Mặt mày hắn tràn đầy xuân sắc mà cười tươi như hoa, đôi mắt hạnh to tròn híp lại cong như vầng trăng khuyết, ôm lấy y mà thốt ra từng chữ thật dịu dàng :
" Ta cũng không cần ai khác, thích huynh từ thuở thiếu niên, yêu huynh đến mãi sau này, chỉ cần huynh, chỉ cần một mình Mộ Dung Sở Y. Huynh là ánh trăng sáng của ta, Nhạc Dạ Tuyết ta thề, cả đời này nhất định không xa rời huynh, vĩnh viễn không buông tay Mộ Dung Sở Y ".
" Ừm ".
Mộ Dung Sở Y được ôm trong lòng, khó khăn lắm mới sẵn sàng bỏ xuống gương mặt lạnh lẽo thường ngày, cả dung mạo thanh thoát của y hiếm hoi được một lần sáng bừng, cười đến là hạnh phúc, sắc đỏ lan xuống tận cần cổ trắng tuyết. Hai tay y vòng qua ôm lại hắn, hôn một cái nhẹ lên vành tai, lại không biết đã đυ.ng trúng dây thần kinh nào của Giang Dạ Tuyết, hắn mạnh tay khóa cả người y trong lòng, mãnh liệt mà hôn khắp gương mặt y. Một cái hôn chớp nhoáng dẫn đến một loạt những cái hôn nhỏ nhưng cái nào cũng tràn đầy tình ý, chỉ như vậy thôi cũng đủ để làm thay đổi bầu không khí. Mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, cũng không nghĩ đến Mộ Dung tiên sinh thường ngày lạnh lẽo có thể ngay lập tức thay đổi sắc mặt, còn cười hạnh phúc như vậy. Trúc Lạc Diệp nhìn một màn ngọt ngào bất ngờ kiểu này, không kìm được cảm thán một câu :
" Cố huynh nói không sai mà, tình cảm của hai người thực sự rất tốt! Cung hỷ cung hỷ! Lễ thành, đưa vào động phòng! "
Cố Mang vốn thích náo nhiệt, theo như lời Mặc Tức nói thì y thích xem chuyện vui nhà người ta. Bất luận là sinh nhật hay đón dâu, y đều cực thích vào góp vui, có khi lại bò lên nóc nhà nằm sấp trên mái hiên vừa cắn hạt dưa vừa nhìn dòng người bên dưới, thấy người qua đường vỗ tay trầm trồ cũng nằm trên nóc nhà trầm trồ vỗ tay theo, vỗ tay đã lại còn hí ha hí hửng nhặt đậu phộng, hạt thông, trái nhãn về muốn chia cho Mặc Tức. Lúc này đây nhìn thấy đại ca mình da mặt mỏng thường ngày dễ xấu hổ đột ngột chủ động bày tỏ tình cảm ngay trước bao nhiêu ánh mắt, lập tức mắt y sáng rực lên, được dịp hô hào vỗ tay đầy hoan hỉ, còn lấy thêm khăn tay của Mặc Tức giả vờ chấm nước mắt, bày ra bộ dạng của mẫu thân có nữ nhi sắp về nhà chồng :
" Hai người thế này làm đệ cảm động quá đi mất! Cuối cùng cũng có một ngày Mộ Dung tiên sinh chủ động thẳng thắn không hung dữ nữa, tốt quá đi! Đệ sẽ làm lễ thật lớn với dì Sở Liên, chúc mừng đại ca đã tìm được người thực sự chung tình với huynh cả đời. Mặc sư đệ này, hay là chúng ta cũng thế này đi, đến lúc đó ta sẽ tạ ơn với dì luôn một thể, không cần hỷ phục, chỉ cần dì ấy chứng kiến là được, đệ thấy sao? "
" Huynh muốn sao cũng được ".
Mặc Tức cơ bản không có ý kiến, chỉ nói ngắn gọn để mặc y tùy ý muốn làm gì thì làm, hắn muốn cản cũng không được, chỉ có y kéo hắn đi bày trò phá phách thôi, Mộ Dung Liên có mắng thế nào cũng phải chịu thua y không thèm quản nữa. Hi Hòa Quân " xa cách mà không mất lễ độ " lên tiếng mời :
" Tối nay chúng ta sẽ cùng làm một bữa cơm gia đình tại đây, mời công chúa và Trúc công tử cùng tham dự, không biết ý của hai người thế nào? "
Mộ Dung Mộng Trạch cũng không từ chối, lại quay sang nói với Trúc Lạc Diệp :
" Mặc đại ca đã có lòng, vậy thì muội cũng không khách sáo nữa. Trúc Lạc Diệp, chiều nay ngươi đi cùng ta ".
" Được ".
Mặc Tức gật đầu một cái, Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y cùng hướng về hai người mà nói " Đa tạ ", Nhạc Thần Tình nói với Mặc Tức :
" Hi Hòa Quân, tối nay cho đệ tham gia nữa. Đệ với Cố soái có chuẩn bị trò chơi này hay lắm, tối nay chúng ta cùng chơi đi ".
" Tối nay đệ đừng có gây chuyện nữa, ta không giúp đệ nữa đâu ".
" Hừ, huynh vốn dĩ đâu có muốn giúp đệ, còn muốn theo tứ cữu phạt đệ. Chả trách các huynh đệ trong quân đều rỉ tai nhau huynh là " Cha dượng ", đúng là không uổng danh mà ".
Nhạc Thần Tình nhỏ giọng làu bàu nhưng một chữ cũng không thoát khỏi thính lực của hắn, còn bị hắn chất vấn ngược lại :
" Đệ mới nói gì đó? Nói lại ta nghe ".
" Đệ có nói gì đâu, vậy nha. Công chúa, Trúc công tử, mời hai người tối nay cùng tham gia trò chơi với chúng ta có được không? "
Trúc Lạc Diệp thấy Nhạc Thần Tình niềm nở lại nhiệt tình như vậy, cũng thân thiện cười một cái, hai lúm đồng tiền lộ ra, bước tới xoa đầu cậu ta :
" Được, tối nay chúng ta nhất định sẽ đến, ta cũng rất mong chờ trò chơi của Nhạc tiểu công tử. Có phải đệ muốn chơi càng đông càng vui đúng không? "
" Đúng vậy, nên là huynh với công chúa nhớ đến nha. À đúng rồi, đệ còn mua thêm Lê Hoa Bạch nữa, mua nhiều lắm luôn, tối nay cùng uống đi Trúc ca ca ".
" Được, ta cũng thích uống rượu này lắm, hẹn đệ tối nay gặp lại ".
Trúc Lạc Diệp hộ tống Mộ Dung Mộng Trạch lên kiệu về cung, ở phủ Vọng Thư cũng tàn cuộc. Cố Mang lại nổi cơn thiếu đánh mà nói nhỏ với Mộ Dung Sở Y :
" Đại ca, nãy huynh nghe Trúc đệ nói gì không? Là " Lễ thành, đưa vào động phòng! " đó, nên là huynh nhớ giữ sức tối chơi với đệ và chim trắng nhỏ nha, chúc hai người vui vẻ ".
" Cút! "
Cả nhóm ai về phòng nấy, vì Mộ Dung Sở Y hôm qua đã nói muốn làm gì thì chờ đến tối nên hiện tại Giang Dạ Tuyết cũng không động vào y, chỉ đơn giản là giúp y cởi bỏ cát phục của cả hai, xóa đi lớp trang điểm mà Cố Mang đã cố tình vẽ lên, khen một câu :
" Bảo bối, hôm nay huynh thực sự rất đẹp, là ai trang điểm cho huynh vậy? "
Mộ Dung Sở Y ngồi trước gương nhìn ngắm dung mạo hôm nay của mình, càng nhìn càng thấy giống nữ nhân, trong lòng không tránh khỏi ghét bỏ, dung mạo y giống nữ nhân chỗ nào? Tại sao phải trang điểm? Nhớ lại cuộc đối thoại lúc sáng trước khi trùm khăn phượng với Cố Mang, cũng là ngồi trước gương thế này, y thở dài một hơi mà nói ngắn gọn :
" Là Cố Mang ".
Y không hiểu về mấy chuyện này, nhưng Cố Mang trêu hoa ghẹo nguyệt từ thời niên thiếu, lại ra vào thanh lâu như cơm bữa đương nhiên biết cách trang điểm sao cho đẹp, lại còn rất khéo tay. Trong lúc trang điểm giúp y mặc hỷ phục còn dặn dò đủ điều, lảm nhảm đủ thứ bên tai y, càng lúc càng giống bà mẹ già :
" Tiểu Long Nữ, để đệ trang điểm giúp huynh. Đệ phải công nhận là dì Sở Liên sinh huynh ra thực sự rất đẹp nha, mày kiếm mắt phượng da trắng môi hồng, dáng người cũng chuẩn nữa, Nhạc huynh yêu huynh nhiều như vậy cũng có một phần của tướng mạo đó. Đại ca nhìn này, mày kiếm mắt phượng tuy rất đẹp, nhưng quá sắc bén, nương tử có ánh mắt quá hung ác sẽ khắc phu quân nên đệ sẽ vẽ mày kiếm của huynh sao cho nhìn nhu hòa hơn một chút. Đúng rồi, huynh cũng phải tô thêm một chút son đỏ nữa, môi huynh vốn đã hồng, vẽ thêm nhìn sẽ rất đẹp đó, còn tăng độ gợi cảm nữa. Đại ca, hôm nay huynh kiềm chế một chút, đừng hung dữ động thủ đánh người, nhẹ nhàng một chút, tân nương mới thành thân phải dịu dàng thì trượng phu mới yêu thích. Huynh biết không, đệ còn biết cả câu hát này nè, để đệ hát cho huynh nghe nha. " Thẹn thùng tân nương chẳng dám thưa, cúi đầu sóng mắt dịu dàng đưa, nụ cười duyên khuất sau sa đỏ, vén khăn chàng đã sẵn sàng chưa? ". Huynh thấy đệ hát có hay không? Ngày đại hỷ, đại ca tạm thời cất đi vẻ mặt lạnh lùng hờ hững thường ngày mà cười lên một cái có được không? "
Mộ Dung Sở Y nghe " bà mẹ già " Cố Mang lải nhải bên tai như mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng, cảm thấy phiền phức không thôi. Y dù sao cũng là đại nam nhân, chịu bỏ xuống mặt mũi chấp nhận làm tân nương là đã tạo được một món hời quá lớn cho tên Giang Dạ Tuyết kia rồi, còn muốn y phải dịu dàng thẹn thùng như nữ nhân? Còn lâu đó! Mộ Dung Sở Y không nhịn được nữa liền cắt lời trước khi biểu đệ y còn đề xuất thêm vấn đề gì khác :
" Ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì câm miệng đi, vẽ cho nhanh rồi cút. Hi Hòa Quân không chê ngươi phiền sao? "
" Đại ca à, đệ với Mặc Tức tình cảm đã hơn mười năm, đệ ấy còn chưa chê đệ mà huynh đã chê nhiều như vậy rồi, đệ tổn thương lắm đó, trái tim đệ đau quá đi, đại ca thật là tuyệt tình mà, quả nhiên nam nhân càng đẹp càng vô tình. Đệ phải ở đây trùm khăn phượng cho huynh, hôm nay huynh là tân nương, không có đệ ai dắt huynh đi? Huynh đừng gấp như vậy mà, sắp xong rồi, hôm nay đệ sẽ biến huynh thành tân nương đẹp nhất, đẹp hơn tất cả những người mà đệ từng nhìn thấy ".
" Ngươi và hắn đúng là bằng hữu tốt, nhưng sao ngươi lại biết làm mấy việc trang điểm này? Ngươi xem ta là nữ nhân à? Không cần trang điểm thì có sao? Sao mà lắm chuyện vậy? "
" Huynh xem thường đệ quá rồi đó. Hồi trước đệ đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở thanh lâu, số lượng khăn tay các cô nương ném cho đệ nhiều đến mức muốn giữ làm kỷ niệm cũng không có chỗ chứa hết nữa kìa, đương nhiên là phải biết vẽ sao cho đẹp rồi. Hôm nay đại ca là tân nương, đương nhiên phải trang điểm sao cho đẹp nhất, yên tâm đi, đệ không làm gì quá lố đâu ".
" Hi Hòa Quân không quản ngươi mà còn dung túng cho ngươi, đúng là hết thuốc chữa ".
" Huynh đừng nói công chúa nhà đệ như thế. Đệ ấy ngoại trừ hơi khó ở trong lúc bị bệnh và hơi ngạo kiều nóng nảy như oán phụ thì chỗ nào cũng tốt hết. Hôm nay là đại hôn của đại ca, đệ và Mặc Tức đã chuẩn bị quà cho hai người rồi, đảm bảo rất có đất dụng võ. Đệ phải xem thật kỹ, xem từ đầu đến cuối để sau này còn tổ chức lễ thành thân cho Liên đệ nữa ".
Chân mày Mộ Dung Sở Y hơi nhướng lên vì tin tức mới nghe được. Mộ Dung Liên muốn lấy thê tử? Y ngẫm lại thì thấy hắn từ ngày cai thuốc nhìn không còn xanh xao hốc hác gầy xọp như trước, mặt mũi cũng có thần sắc hơn hẳn, nhưng mà cô nương nào xui xẻo lọt vào mắt hắn vậy? Y trầm giọng hỏi Cố Mang đang vừa ngâm nga giai điệu nào đó vừa chải tóc cho y :
" Mộ Dung Liên muốn thành thân? Tên đó tính tình xấu có tiếng, ai không có mắt mà muốn làm thê tử của hắn vậy? Cố Mang, ngươi làm ta mở mang tầm mắt rồi, hết khuyên hắn cai nghiện lại muốn hắn lập vương phi, đây là chủ ý của ngươi đúng không? Tên đó mà chịu nghe lời ngươi? "
Cố Mang lại được dịp ngẩng cao đầu, giọng nói đầy tự mãn mà khoe với y :
" Tất nhiên là nghe theo đệ rồi. Huynh biết không, đệ từng rất nghiêm túc thề trước bàn thờ của cha đệ và Triệu phu nhân rằng sẽ tìm cho hắn một vương phi tốt, còn nói hắn không cai nghiện sẽ không giúp hắn có thê tử. Hắn đứng ngay tại đó nghe đệ thề như vậy còn có thể cãi lời được à? Đệ còn cảm thấy mùa xuân của Liên đệ sắp tới sau hơn ba mươi năm hắn độc thân rồi ".
" Tùy ngươi, làm sao thì làm, có chuyện gì ngươi tự gánh hậu quả. Cho dù ngươi có bày hắn đủ trò thì cũng không qua được Hi Hòa Quân đâu, khỏi dạy hắn ".
" Tính tình Liên đệ có hơi kém thật, nhưng chẳng phải đại ca cũng vậy à? Trọng Hoa có Tam độc tiếng ác đồn xa là " Tham Sân Si ", đệ ấy là " Tham ", còn huynh là " Si ", cũng thuộc nhóm tính tình xấu cả thôi, có gì khác nhau đâu mà huynh ghét bỏ hắn? " Không qua được Hi Hòa Quân " là ý gì đây? Mặc dù đệ ở dưới nhưng Mặc Tức là một tay đệ đào tạo ra đó, huynh đừng nghĩ xấu đệ như vậy ".
" Vô sỉ! "
" Đệ nói này, đối với chuyện trăng gió huynh cũng nên chủ động một chút, đừng bài xích cũng đừng chống cự quá, Nhạc huynh sẽ không vui đâu. Đệ chỉ lo cho hạnh phúc về sau của hai người thôi, có muốn chơi cái gì tình thú đệ cũng không cản đâu, đừng đến mức bệnh như lần trước cả đêm ngâm nước là được ".
" Câm miệng! Chuyện đó có gì hay mà nói nhiều vậy? Xong chưa? Cút! "
" Xong rồi đây, thật là, huynh nôn nóng cái gì chứ? Đại ca, cho dù huynh có mạnh mẽ cỡ nào cũng chẳng qua được Nhạc huynh đâu, nên là huynh đừng có mắng đệ, huynh mới là người cần lả lơi một chút đó Tiểu Long Nữ. Cố lên, đệ ủng hộ hai người! "
Không hồi tưởng thì thôi, hồi tưởng lại là thấy đầu đau ê ẩm, hai tai của Mộ Dung Sở Y từ lúc tắm xong vào sáng sớm đến khi Cố Mang hoàn tất việc chuẩn bị đâu vào đó cũng sắp nghễnh ngãng đến nơi rồi. Y thở dài một hơi, chỉ lãnh đạm lên tiếng :
" Y dặn ta rất nhiều thứ, xem ta như nữ nhân muốn vẽ gì thì vẽ, vừa lắm lời vừa vô sỉ không đứng đắn, lớn rồi mà còn tí tởn như Nhạc Thần Tình ".
Giang Dạ Tuyết biết y ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong tâm thực ra rất quý mến biểu đệ, đây dù sao cũng là người thân y mất hơn ba mươi năm mới tìm lại được, y là đại ca nên Cố Mang rất kính trọng y. Có điều nói qua nói lại thì cũng đều nhờ công của Cố Mang nên hai người mới đi được đến bước này, hắn cảm tạ Cố soái còn không hết nữa kìa. Tẩy xong lớp trang điểm trên đôi mày kiếm kia, hắn hôn nhẹ lên má y, giọng nói không biết có phải vì xúc động hay không mà có hơi mềm mại hơn thường ngày :
" Huynh đừng suy nghĩ nhiều quá, Cố huynh chỉ là lo cho hạnh phúc của huynh sau này thôi, ta còn muốn cảm tạ huynh ấy thật tốt mà. Huynh ấy thực sự rất khéo tay, nếu không làm sao hôm nay tân nương tử của ta lại đẹp đến động lòng người như vậy được? "
" Dẻo miệng là giỏi ".
Y nói hắn dẻo miệng, nhưng cũng không ngần ngại hôn hắn một cái, đôi mắt phượng đong đầy niềm vui. Đôi môi y vẫn chưa lau đi lớp son, hôn lên má hắn để lại một dấu đỏ nhàn nhạt, lại xoa xoa khóe môi ban nãy bị y cắn rách, nhẹ giọng mà hỏi :
" Còn đau không? "
" Không đau, huynh ở bên cạnh quan tâm ta là hạnh phúc lớn nhất rồi, để huynh đánh hay cắn vài cái thì có sao đâu. Thê tử của ta là dịu dàng nhất, còn là người đẹp nhất, tốt nhất không ai bằng, ta cầu còn không được, chút đau đớn này có là gì ".
" Nhớ những lời ngươi nói hôm nay, nếu sau này ta nghe được một câu nào nói ta hung dữ của ngươi thì đừng trách ta vô tình ".
" Sẽ không có chuyện đó đâu, huynh yên tâm. Ta thương huynh còn không hết, sao lại nỡ làm huynh đau lòng được, không đáng mặt phu quân ".
" Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Tối nay hai người họ sẽ làm trò chơi gì đó, có khả năng đêm nay sẽ ngủ muộn, nên giờ ngủ sớm đi, lão công ".
Để lại một câu nói với hai chữ trí mạng như vậy, y vén màn giường lên bò vào trong nằm trước, để mặc Giang Dạ Tuyết đang lâng lâng vì một câu nói, lại còn cười như một tên ngốc. Đây là lần thứ hai y gọi hắn là "Lão công " và là lần đầu tiên hắn nghe được từ y lúc đang tỉnh táo, còn là vừa mới bắt đầu cuộc sống phu thê, trong lòng dậy sóng không thôi. Ai nói y lạnh lẽo khó gần chứ? Tiểu cữu rõ ràng rất biết cách câu dẫn người khác. Hai tiếng " Lão công " kí©ɧ ŧɧí©ɧ Giang Dạ Tuyết, từ trong máu thịt của hắn có một ngọn lửa bùng lên, đến toàn thân cũng có chút khó khăn khi kiềm chế lại không làm gì y. Bò lên giường rồi mới thấy bên cạnh mình là một đống chăn lớn màu đỏ đang cuộn tròn im hơi lặng tiếng, hắn kéo ra một chút thì thấy vành tai đỏ đến mức muốn nhỏ máu của Sở Y mỹ nhân, thấy y đáng yêu quá đỗi, liền nhích lại gần hơn mà ôm cả cái chăn đỏ vào người, hôn lên tóc y. Mộ Dung Sở Y chịu không nổi :
" Ngươi đừng ôm chặt quá, chăn rất dày, ta nóng ".
" Sở Y à, huynh có biết hai tiếng cuối cùng huynh nói ra đang thử thách giới hạn của ta không? "
" Câm miệng mà ngủ đi, bớt nói nhảm. Muốn làm gì để tối rồi làm, đừng làm loạn ".
" Được, không làm gì huynh đâu. Nhưng mà, tối nay huynh gọi ta như vậy nhiều một chút đi ".
" Ngươi còn nói nữa thì cút ra ngoài hành lang ngủ. Sáng nay Cố Mang gọi ta dậy sớm quá, ta mệt rồi ".
" Ừm, ngủ đi, ta ngủ cùng huynh ".
Mộ Dung Sở Y im lặng không nói gì, khẽ cử động xoay người lại chủ động ôm hắn dưới lớp chăn dày, chôn cả gương mặt vào lòng hắn mà ngủ. Hai người cứ thế mà ngủ đến chiều, Giang Dạ Tuyết thức dậy trước, nhìn người hắn yêu vẫn đang ngủ ngon lành, càng nghĩ càng hạnh phúc. Khoảng nửa canh giờ sau thì Mộ Dung Sở Y mới tỉnh, y khẽ chớp mắt, biểu tình lúc ngủ của y từng khiến Giang Dạ Tuyết ngắm mãi không chán, không đặng nhìn thêm vài lần, nhiều thêm một chút. Mỗi lần luyện khí thức đêm vẽ bản vẽ rồi nằm sấp xuống sàn ngủ, gương mặt y dính đầy mực từ bút lông cầm trên tay, hắn chỉ cảm thấy y ngốc quá trời, ngây thơ như vậy, sao lại là tiểu cữu của mình được chứ? Y hỏi bằng giọng ngái ngủ :
" Ta ngủ bao lâu rồi? "
" Ngủ đến chạng vạng luôn, huynh chuẩn bị một chút đi, cũng sắp đến giờ dùng bữa rồi. Công chúa Mộng Trạch cùng Trúc công tử có lẽ cũng sắp đến rồi ".
" Ừm ".
Hai người sửa soạn xong cũng đã tối hẳn, Nhạc Thần Tình đến gõ cửa phòng họ :
" Đại ca, đại tẩu, hai người xong chưa, sắp đến giờ dùng cơm tối rồi ".
" Bọn ta ra ngay, đệ đợi chút ".