" A? Họ Trúc? Sao trước giờ ta chưa bao giờ nghe đến họ này vậy? Trước giờ ba người đã nghe bao giờ chưa? Mà sao ngươi lại biết chúng ta? "
Cả ba người Mặc Tức, Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y đều lắc đầu, cả bốn người đồng loạt nhìn sang Trúc Lạc Diệp đợi câu trả lời, hắn cũng không nóng vội mà mỉm cười giải thích :
" Tổ tiên của ta vốn dĩ là họ Vũ, nhưng đến đời ông nội ta lại đổi thành họ Trúc, ta cũng không rõ vì sao. Còn về chuyện biết chư quân, danh tiếng của các vị cả Trọng Hoa này đều biết, sao ta có thể không biết? "
Cố Mang " Ồ! " một tiếng, còn đang tính hỏi thêm thì nghe tiếng Mộ Dung Liên lãnh đạm vang lên sau lưng :
" Sao ngươi còn chưa về? Chẳng phải ta đã nói ngươi xử lý xong tên kia rồi cút về trước sao? Ở đây làm gì? "
" Liên đệ làm ta giật mình đó, ta chỉ là muốn cảm ơn vị công tử đã cho chúng ta thuốc thôi mà. Đệ cũng nên cảm ơn hắn một tiếng đi ".
Mộ Dung Sở Y, Giang Dạ Tuyết và Mặc Tức đồng loạt bước lên trước, nếu như Hi Hòa Quân và Thanh Húc trưởng lão đều hành lễ thì chỉ riêng y gật đầu xem như chào hỏi, chỉ nói ngắn gọn một câu " Đa tạ ". Mộ Dung Liên thấy bọn họ đã lên tiếng cảm ơn, bản thân hắn không nói tiếng nào cũng không được, quay sang nhìn vị công tử áo xanh ngọc đang đứng đối diện Cố Mang, vẻ mặt lẫn lời nói vẫn khinh người như cũ :
" Đây là người đã đưa xuân dược cho ngươi à? Lại còn mặc áo xanh giống bổn vương? Thú vị đây, không biết công tử đây tên họ là gì? Vì sao lại giúp chúng ta? "
Trúc Lạc Diệp một lần nữa hành lễ với Mộ Dung Liên, vẫn là gương mặt cười như cũ, lúm đồng tiền trên má càng sâu thêm, nói :
" Tại hạ họ Trúc, tên Lạc Diệp, lần đầu gặp mặt Vọng Thư Quân. Chẳng qua là tại hạ tình cờ ngồi ngay bên dưới phòng làm việc của ngài nên vô tình nghe thấy thôi. Đôi ba câu cũng biết được tên kia chẳng tốt lành gì nên tùy tiện đưa luôn lọ thuốc, không đáng giá đâu, vẫn mong chư quân không trách ta lỗ mãng ".
Cố Mang lúc này hiểu ra vấn đề, liền quan sát kỹ Trúc Lạc Diệp hơn. Người này da phấn mắt hạnh, một đôi mắt cười trong vắt linh động, đuôi mắt cong cong mang đến cảm giác an tâm lại ấm áp cho người đối diện, mày lá liễu mềm mại. Tam quan đoan chính, mặt mũi thanh tú, môi hồng luôn có nụ cười nhẹ thấp thoáng như có như không, cười lên trên má còn có lúm đồng tiền. Dáng vẻ cao gầy, nhan sắc cũng không thua công chúa Mộng Trạch, là một dạng nam sinh nữ tướng, nhưng mà vẫn không đẹp bằng đại ca và công chúa nhà y. Dáng người tuy mảnh mai có phần hơi yếu ớt nhưng nhìn thanh kiếm trên bàn cũng biết người này kiếm thuật rất tốt, còn có thuốc nữa, ắt hẳn cũng là dược sư. Loại xuân dược ban nãy cho Tô Tâm uống là loại mạnh nhất, ba ngày ba đêm cũng không hết tác dụng, thế mà qua miệng hắn cũng chỉ có bốn chữ " không đáng giá đâu ", xem ra bản lĩnh của người này không tồi. Cây quạt vẽ hình lá trúc nhìn có vẻ cũng thư sinh văn nhã, Cố Mang quan sát hắn mà nghĩ thầm trong lòng, người này thân thế có lẽ không đơn giản, vừa giống như một thiếu hiệp nhàn hạ đi khắp nơi, vừa như một thư sinh được gia giáo nghiêm khắc, mọi cử chỉ lời nói đều không bắt bẻ được. Y nhớ đến lúc mới vừa nhìn thấy Trúc Lạc Diệp, hắn đang ngồi bên cửa sổ uống rượu, tuy là y tửu lượng kém, nhưng tính tình ham vui, cũng muốn kết giao bạn bè, bèn lên tiếng đầy phấn khởi :
" Vị huynh đệ này, khi nào chúng ta hẹn nhau đi uống rượu đi. Ta thấy công tử không giống người bình thường, chắc chắn có điểm mà người khác không có được. Nếu rảnh có thể đến phủ Vọng Thư chơi với ta, ta sẵn sàng đón tiếp ".
" Nếu Cố soái đã có lòng như thế, vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân lệnh. Được, nếu có duyên sẽ gặp lại, lúc đó ta sẽ đến phủ Vọng Thư chơi, không biết Vọng Thư Quân đây có đồng ý không? "
Trúc Lạc Diệp nói xong khẽ liếc mắt xem biểu tình của Mộ Dung Liên, hắn còn chưa nói câu nào thì Cố Mang đã hồ hởi nói tiếp :
" Trúc công tử không cần khách sáo vậy đâu. Ta xem dung mạo đệ có vẻ nhỏ tuổi hơn ta, đệ thích thì cứ đến, nhà của Liên đệ cũng là nhà của ta thôi, đệ ấy có ý kiến gì thì cứ mặc kệ ".
" Cố Mang, ngươi có chút tự giác của kẻ ăn nhờ ở đậu có được không hả? Ai cho phép ngươi tự tiện mời khách đến nhà ta uống rượu thế hả? Lần nào khách đến nhà cũng đều là ngươi mời đến, ngươi mời đại ca ngươi đến thì thôi đi, còn mời cả khách lạ, phủ Vọng Thư mới không phải là tửu lâu cho ngươi muốn mời ai thì mời, ngày mai ngươi cút ra khỏi nhà ta ngay! Cẩu nam nam ân ái, mù mắt chết bổn vương rồi! Muốn tú ân tú ái thì kiếm chỗ khác mà làm, đừng có lởn vởn trước mắt ta, phiền chết được! "
" Ngươi dám đuổi y? "
Giọng nói thanh lãnh như ngọc của Mộ Dung Sở Y vang lên làm Mộ Dung Liên không nói nổi nữa, khẽ rùng mình, trong lòng thầm nghĩ có khi y lại lấy mình ra tra tấn giống như đã làm với Tô Tâm khi nãy. Mộ Dung Liên hắn không sợ chết, tuy thủ đoạn nhiều nhưng đối với Mộ Dung Sở Y, hắn vẫn có sự kiêng dè nhất định. Biết là động đến người của Si Tiên thì không được sống yên nhưng vẫn quay sang nhìn y đầy sĩ diện, bộ dạng điếc không sợ súng, vẫn là giọng nói châm chọc :
" Si Tiên, ngươi đừng có hung dữ với ta. Ta biết ngươi là đại ca của Cố Mang, nhưng phủ Vọng Thư là nhà của ta, ai đến mới là do ta quyết định. Ngươi không thấy y tự tiện mời khách đến nhà sao? Càng ngày ta càng thấy không giống ngươi của trước đây. Cố Mang cũng không thiếu tiền, còn có họ Mặc kia lo cho hắn, ngươi khỏi phải lo đi. Nhìn hắn với Mặc Tức ân ái với nhau thật chướng mắt bổn vương, hừ! "
" Đừng quên ngươi còn nợ ta một lần về Nhạc gia chứng kiến tận mắt ta và Nhạc Dạ Tuyết ở cùng một chỗ với nhau, không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được về. Ngươi dám đuổi hai người họ, ta đây dám xách cổ ngươi đi cả đêm không về ".
Mộ Dung Liên nghe đến lời này mới nhớ lại đêm sinh thần của Giang Dạ Tuyết, hắn vội lên tiếng :
" Không được, tuyệt đối không được! Ta không đuổi họ đi là được chứ gì! Đi theo ngươi, ta đây thà tự làm mù mắt mình! Muốn làm gì thì làm, bổn vương không thèm quản nữa. Xong việc chưa, đi về, ta muốn nghỉ ngơi ".
Cố Mang lúc này lên tiếng hòa giải không khí lạnh lẽo giữa đại ca mình với Mộ Dung Liên. Thực ra y cũng rất sợ Mộ Dung Sở Y, cũng biết đại ca y đã nói thì chắc chắn sẽ làm, báo thù cũng thật quyết liệt, tính chiếm hữu cũng thật cao nha, Nhạc huynh có muốn chạy cũng chạy không nổi! Thật không ngờ người điên như Si Tiên chỉ si dại với pháp khí vũ khí của mình lại ra tay tàn nhẫn như vậy, miệng lưỡi không mở ra thì thôi, mở ra là khiến đối phương chết đứng, đại ca y thật là giỏi mà! Cố Mang nghĩ nghĩ cũng đều một chữ " đại ca ", hai chữ " đại ca ", trên mặt vui vẻ thấy rõ, quay sang Trúc Lạc Diệp im lặng từ nãy chứng kiến gia đình bọn họ đầy hối lỗi :
" Ngại quá, để Trúc đệ chứng kiến cảnh này thật không hay. Bọn ta đi trước vậy, đệ cứ thong thả uống. À đúng rồi, ta thấy đệ có thuốc quý như vậy mà chỉ nói " không đáng giá đâu ", chắc hẳn tay nghề dược tu của đệ cũng tốt lắm hả? Vậy nếu ta có gì có thể đến chỗ đệ xin thuốc được không? Đệ ở đâu vậy? "
" Đệ ở trong vương đô này thôi, chỉ chữa bệnh cho người dân quanh vùng, đôi khi sẽ lên núi hái thảo dược, huynh không phải lo đâu. Muốn tìm đệ cứ đến ngôi nhà nhỏ gần Khương phủ, đệ là đệ tử của Khương dược sư ".
" Ồ, ta hiểu rồi. Vậy bọn ta về trước đây. Cáo từ ".
Đồng loạt cả năm người lên hai chiếc xe ngựa đi về theo hai đường khác nhau. Trên xe, Giang Dạ Tuyết nắm lấy bàn tay của Mộ Dung Sở Y xoa nhẹ, rút khăn tay của mình ra lau tay cho y. Bàn tay trắng trẻo với các ngón tay thon dài, mười ngón tay xếp lại cứ như búp sen, lại mát lạnh như thế, chỉ cần bàn tay y đặt lên trán hắn hay vuốt tóc hắn, hắn liền thấy trong lòng mình yên tâm. Hắn cứ xoa rồi vuốt, rồi ủ ấm tay y, lại thành kính đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, lại ngẩng đầu lên hỏi y :
" Huynh không bị thương là tốt rồi, có lạnh không? "
Mộ Dung Sở Y từ lúc lên xe đến giờ vẫn bảo trì gương mặt lạnh lùng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, hoàn toàn ngó lơ Giang Dạ Tuyết, nhưng thính tai đã hơi đỏ lên. Y cũng không rút tay lại, chỉ đáp ngắn gọn :
" Không có ".
" Vậy huynh có còn thấy khó chịu trong người không? "
" Ta cũng không gϊếŧ tên đó, cho hắn nếm trải ba ngày sống không bằng chết, có gì phải khó chịu? "
" Thật sao? Nhưng mà huynh còn chưa chịu thừa nhận với ta".
Mộ Dung Sở Y nãy giờ vẫn nhìn ra cửa sổ, đột nhiên Giang Dạ Tuyết lại muốn y thừa nhận nên chầm chậm quay đầu lại, mắt phượng sắc sảo nhìn hắn đầy khó hiểu :
" Thừa nhận cái gì? "
" Thừa nhận huynh là người của ta ".
" Cút! Chẳng phải ngươi là người rõ nhất sao? Còn phải hỏi ngược lại? "
" Như vậy không được đâu, huynh đã nói ta là của huynh, mà huynh lại không chịu nhận chính mình đã là của ta, như vậy làm sao được? Lỡ sau này có tên nào dám cả gan cướp huynh đi, ta làm sao chứng minh huynh là của ta mà lấy lại? "
" Ta ngược lại muốn xem thử đứa nào đánh được ta mà muốn cướp ta đi. Lúc chiều ở phủ Vọng Thư, Cố Mang cũng hỏi ta giống như ngươi. Y hỏi ta sao lại đến chỗ dung tục như Lạc Mai biệt uyển, còn hỏi ngươi có biết chuyện này không, sợ ta bỏ ngươi đi tìm người khác chơi, còn sợ ngươi sẽ đau lòng, cầu xin ta đừng bỏ ngươi. Nhạc Dạ Tuyết, ngươi có bằng hữu tốt thật đấy, lo cho ngươi còn nghĩ xấu ta, đáng giận! "
Giang Dạ Tuyết tuy biết rằng tiểu cữu của mình khẩu thị tâm phi lại ngạo kiều, cũng biết y trước giờ lười để ý người khác, không quan tâm đến đồn đoán thị phi. Y nói bản thân không có gì khó chịu, nhưng hóa ra lại không chịu được người khác nghĩ mình không chung thủy. Hắn biết Cố Mang rất tốt, còn thúc đẩy tình cảm của hắn và y, nhưng y lại giận biểu đệ chỉ vì một câu hỏi. " Đáng yêu quá đi mất! Sở Y à, ta yêu huynh chết đi được, cả hai đời chỉ có huynh, không còn ai khác nữa ". Đôi mắt hắn cong cong thành trăng khuyết, môi nở nụ cười nhẹ, dịu dàng ôm lấy y, bàn tay vuốt suối tóc đen mượt của người hắn thương, lại hôn lên trán y, dịu dàng mà thủ thỉ :
" Tiểu cữu đừng giận Cố huynh mà, huynh ấy là đang lo cho hạnh phúc của huynh thôi, đừng giận mà. Huynh yên tâm đi, ta đã đồng ý cùng huynh vĩnh viễn nắm chặt tay nhau không buông thì nhất định không thất hứa ".
Mộ Dung Sở Y cũng không phản ứng gì, chỉ nhỏ giọng như mèo con, đôi tay vươn ra sau ôm nhẹ Giang Dạ Tuyết, giọng nói nghe ra vẫn còn chút khó chịu :
" Y lo rằng ta đi tìm người khác chơi, ta nói khi ta về Nhạc gia sẽ chấm dứt quan hệ với ngươi, y liền cản ta. Ta không quan tâm người khác nói gì, cũng không đùa giỡn với ai, ta là của ngươi rồi còn có thể đi đâu, cả đời này ngươi chạy cũng không thoát khỏi tay ta ".
Nói bao nhiêu câu dỗ dành mới nghe được một câu thừa nhận, Giang Dạ Tuyết siết chặt vòng tay hơn, cọ trán mình vào trán y, trong đầu lại có ý nghĩ chơi xấu chọc cho y xấu hổ một chút :
" Ta biết huynh chung thủy mà, ta cũng không dám chạy. Có điều huynh thừa nhận như vậy làm ta rất vui, không ngờ Sở Y của ta ủ giấm lại chua như vậy nha, ta có chết cũng không dám chạy, sẽ bám theo tiểu cữu không rời. Huynh ghen như vậy làm ta vui lắm, điều này chứng tỏ ta là người duy nhất trong lòng huynh, không phải ai khác, chỉ có Nhạc Dạ Tuyết ta, trong lòng ta cũng vậy, chỉ có mỗi huynh, không còn ai khác. Thực ra từ lâu ta đã biết, trong lòng huynh chỉ có ta, biết từ trước khi ta gặp Tô Tâm kìa, còn về biểu hiện rõ nhất của huynh, ta cũng đã nhìn thấy rồi, không còn gì phải lo nữa. Cố huynh đã nói sẽ tổ chức đại hỷ cho chúng ta ở phủ Vọng Thư, ta cũng không vội ".
Mộ Dung Sở Y nghe được câu này, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua, ấm áp vô cùng. Nhưng mà... Làm sao hắn biết được y đã yêu hắn trước khi y nói ra? Không thể nào! Y thậm chí còn mấy tháng không gặp hắn, làm sao có thể? Mộ Dung Sở Y ngẩng đầu lên nhìn Giang Dạ Tuyết, trong mắt là ánh nhìn đầy ngờ vực :
" Biểu hiện rõ nhất của ta là khi nào? Lúc trước ta còn chưa nói ra, mấy tháng liền ở trong phòng luyện khí không gặp ngươi, ngươi biết kiểu gì? "
Giang Dạ Tuyết thấy y đã bị hắn dụ dỗ vào tròng, nụ cười còn tươi hơn, kề tai y nói nhỏ, chơi xấu thổi khí làm cả khuôn mặt y nóng bừng lên :
" Tất nhiên là... Lúc ta uống phải xuân dược, đêm đó chẳng phải huynh sung sướиɠ sảng khoái đến mức không gọi tên ai khác ngoài tên ta sao? Lên giường huynh gọi tên ta, đến lúc sắp ngủ mất cũng gọi tên ta, còn nói thích ta, yêu ta, huynh quên rồi sao? Nếu huynh không nhớ, tối nay chúng ta cùng ôn lại. Ta còn mượn được vài quyển sách của Cố huynh giúp tình cảm chúng ta nồng đậm, quấn quít không rời, đêm nay tiểu cữu có thể thử với ta ".
Mộ Dung Sở Y vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của hắn, đánh hắn một cái, mắt phượng sắc bén lạnh lùng trừng lên, cả khuôn mặt đỏ ửng, đẩy hắn qua một bên :
" Vô sỉ! Cút qua bên kia! Tối nay đừng hòng qua đây, nhịn đến lúc thành thân cho ta! "
Mộ Dung Sở Y quyết định ngó lơ Giang Dạ Tuyết, nhích người sang chỗ khác tận lực tránh xa hắn, mặc kệ hắn nhích lại gần cũng đẩy ra. Về đến Nhạc gia, y bỏ lại hắn đi về viện của mình, vừa mở cửa phòng định bước vào thì hắn chạy lại ôm chầm lấy y từ sau lưng, siết chặt y muốn nghẹt thở, cả khuôn mặt vùi vào mái tóc y, tham lam hít lấy mùi hương từ y, miệng ăn năn hối lỗi đầy thành tâm :
" Tiểu cữu, Sở Y, mỹ nhân, bảo bối, ta biết sai rồi mà, huynh đừng giận ta mà. Ta biết huynh nhạy cảm nên không có làm gì huynh đâu, đừng sợ, chỉ là chọc huynh một chút thôi. Tối nay huynh ngủ với ta đi, ta ngủ có huynh quen rồi, tha lỗi cho ta có được không? "
" Không, ngươi làm ta tức chết. Cút về phòng của ngươi đi! Để ta yên! Một tuần tới từ chối gặp ngươi cùng Cố Mang. Dám bước vào đây một bước ta liền đánh gãy chân ngươi ".
" Tiểu cữu à, ta biết lỗi rồi, ta không nên chọc huynh như vậy, tha lỗi cho ta đi mà. Ngủ một mình cô đơn lắm, huynh sạch sẽ lại thơm như vậy, sao lại không cho ta đến gần? Ta hứa ta sẽ không làm gì huynh đâu ".
Mộ Dung Sở Y bị hắn ôm siết lại, hôn một cái lên cổ y, để lại một dấu hôn đỏ như cánh hoa đào trên tuyết trắng còn ẩn ẩn mùi hương của riêng y. Cả gương mặt y đỏ bừng lên vì thiếu khí, thêm nữa là vì ngượng, sắc đỏ lan xuống tận cổ, cả người y nóng đến mức Giang Dạ Tuyết cũng nhận ra, Tiểu Long Nữ của hắn quả nhiên rất nhạy cảm, chỉ một cái hôn cũng đủ làm y động tình. Mộ Dung Sở Y cũng biết mình từ khi bước chân vào mối quan hệ này, mạch suy nghĩ trước giờ quyết đoán liền mạch lại rẽ theo nhiều hướng y không đuổi theo kịp, mà tất cả là do cái tên Giang Dạ Tuyết này. Càng nghĩ càng giận, y không muốn nhiều lời với Giang Dạ Tuyết, liền huých vào ngực hắn một cái giải thoát cho bản thân, bước vào phòng đóng cửa " Rầm! " một tiếng, bỏ lại ai kia đang ngơ ngác. Giang Dạ Tuyết không nghĩ y giận dai đến vậy, còn giận lây sang cả Cố Mang, hắn cũng không còn cách nào khác đành lủi thủi quay về phòng tắm rửa đi ngủ một mình. Nằm trên giường nghĩ đến một tuần không được gặp y, lại còn phải chịu đựng cảnh giường đơn gối chiếc, trong lòng lại buồn không tả được, y đã nói vậy thì hắn cũng không thay đổi được, đợi y hết giận rồi qua xin lỗi là được, y sẽ không chấp nhặt với hắn đâu, dù sao y cũng là cữu cữu của hắn. Tự an ủi chính mình là vậy, Giang Dạ Tuyết thổi tắt nến đi ngủ, không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Bên phủ Vọng Thư cũng chẳng yên ổn gì, Mộ Dung Liên một mực đuổi Cố Mang đang bám theo mình về phòng ngủ, đã vào đêm rồi hắn cũng không muốn chửi thêm nữa, cả buổi chiều nay là đủ mệt rồi. Đêm qua hắn đã ngủ không được cũng nhờ y giả thần giả quỷ gọi cửa đêm khuya, hại hắn sáng nay bỏ lỡ thượng triều, bàn chuyện xây dựng học cung với Mộ Dung Mộng Trạch cũng chẳng có tinh thần, chiều nay đang ngủ thì Mộ Dung Sở Y đến tìm hắn. Vọng Thư Quân cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi, chỉ có lần này là lần duy nhất Mặc Tức đồng quan điểm với hắn, quyết tâm lôi kéo Cố Mang về ngủ, cuối cùng Mộ Dung Liên cũng được yên ổn đi ngủ, vào giấc là ngủ ngay. Cố Mang bị Mặc Tức lôi về phòng tỏ ra bất mãn nhưng cũng không có ý kiến gì, chỉ là lúc lên giường nằm rồi, y lại kéo áo hắn muốn hỏi chuyện :
" Mặc sư đệ, đệ thấy vị công tử áo xanh chúng ta gặp như thế nào? "
Mặc Tức không muốn tìm hiểu quá nhiều về người lạ, cũng không có hứng thú đi nghe ngóng chuyện người khác, nhưng nếu không trả lời thì Cố Mang sẽ bám lấy hắn không buông, đành phải nói một câu cho có lệ nhưng vẫn đảm bảo được tính chân thực :
" Thân thế không đơn giản, bản lĩnh không tồi, chín chắn lại có đôi ba phần đùa giỡn, huynh đừng nên quá thân thiết thì hơn ".
" Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà phải tiếp cận thân thiết mới biết được bộ mặt thật chứ, ta tự nguyện làm người kết bạn với hắn ".
" Tùy huynh, muộn rồi, ngủ đi ".