Nằm Vùng Nơi Tim Em

Chương 2: Không quy tắc

Rất nhanh xe cảnh sát đã đến. Lâm Bá Nhạc đi tới trước mặt Hạ Tử Hiên, anh ngồi bên cạnh cô cười nói " Có sao không ? "

Hạ Tử Hiên nhìn anh nhếch môi " Mưa bom bão đạn cũng tắm vài lần rồi, mấy cái này nhằm nhò gì". Dừng một chút cô mới hỏi " Thằng còn lại bắt được chưa ? ".

" Rồi, thằng nhóc đó mới ra giang hồ còn chưa rành đường, chạy một chút là đuối sức rồi".

Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo " Em về nghỉ ngơi, sáng mai hỏi cung sau ".

" Ừ, về trước đi".

Hạ Tử Hiên về đến nhà liền đi tắm rửa, trên người chỉ toàn mùi rượu và mùi mồ hôi. Cô sông trong căn nhà dành cho người độc thân, một phòng ngủ, một phòng khách liền với bếp và toilet. Rất vừa vặn cũng rất sạch sẽ.

Vừa ngồi lên giường điện thoại trên bàn liền rung lên, là cuộc gọi video, cô bắt máy chân tùy ý đặt lên giường, dùng khăn lau tóc.

Màn hình liền xuất hiện một gương mặt đẹp trai, anh ta cười dịu dàng nhìn cô " Em về nhà rồi à ? "

Cô cũng cười đáp " Em vừa tắm xong, anh xong việc chưa ? . Vừa nói cô vừa lau khô tóc.

" Anh vừa về, em đói không anh mua đồ ăn khuya qua nha "

Cô lắc lắc đầu " Khuya rồi, anh nghỉ ngơi sớm sáng mai còn đi làm "

Ánh mắt anh ta hơi rủ xuống " Ừm, vậy khi nào em có thời gian mình gặp nhau nha !!! Yêu em ".

Cô cười cười chỉ chúc anh ta ngủ ngon. Quen nhau đã 4 năm nhưng cô chưa từng nói yêu anh ấy. Cô cũng không biết mình có thật là đang yêu anh ấy không, hay chỉ vì cảm động.

Năm đó hai người lần đầu gặp nhau là lúc năm nhất đại học, cô vừa từ quê lên thành phố còn rất ngơ ngác . Anh là tình nguyện viên đang học năm 3, sau lần đầu gặp gỡ là chuỗi ngày anh theo đuổi cô không biết mệt mỏi.

Hết năm nhất cô liền nói với anh ngành cô chọn rất nguy hiểm và bận rộn, cô không có thời gian yêu đương. Cứ tưởng anh sẽ vì sự lạnh nhạt của mình mà nản lòng, nào ngờ anh lại nói sẽ chờ đến khi cô tốt nghiệp.

Anh nói được làm được, liền bên cạnh quan tâm cô suốt 4 năm đại học. Cũng không một lần nhắc lại chuyện tình cảm kia, chỉ âm thầm bên cạnh. Đến khi cô tốt nghiệp anh liền thổ lộ một lần nữa với cô.

Cảm động trước tấm lòng đó cô gật đầu đồng ý, sau đó là chuỗi ngày bình bình đạm đạm bên nhau. Cô lại lần nữa nói với anh có thể giữ cho nhau đến ngày kết hôn không . Vậy mà anh cũng gật đầu đồng ý, thật như lời hứa suốt 4 năm yêu nhau anh cũng không nhắc đến chuyện giường chiếu.

Cô cũng không biết mình có yêu anh hay không, chỉ biết có một người yêu mình như vậy cô chỉ cảm thấy nặng lòng. Còn chưa đợi cô suy nghĩ xong điện thoại lại lần nữa vang lên.

Lần này người gọi là cậu nhỏ của cô. Gọi là cậu nhưng chỉ hơn cô 4 tuổi. Vừa mở máy là gương mặt cười khiến người ta muốn đánh cho bầm giập.

" Ê nhóc con, đang làm gì đó"

Hạ Tử Hiên nhìn lên đồng hồ, đã là 5 giờ sáng. Giờ này có thể làm gì được, chắc chắn người cậu này của cô lại vừa đi chơi về.

" Đang ngủ "

" Haha. Ngủ mà tóc ướt nhẹp vậy hả. Hay mới làm chuyện gì xấu"

Hạ Tử Hiên không thèm để ý đến cậu nhỏ không đứng đắn, nói chuyện không ra dáng thanh niên đã 30.

" Đúng vậy, 5 giờ sáng mới làm xong chuyện tốt. Có chuyện thì tấu, không chuyện bãi triều. Bổn cung còn phải đi ngủ ".

Lại một trận cười haha. Đang là rạng sáng tiếng cười đó vang dội khắp căn nhà, rất ghê rợn. Hạ Tử Hiên xoa xoa da gà đang nổi, không nương tình tắt máy. Không lâu sao có một tin nhắn tới, là cậu nhỏ.

Nội dung tin nhắn làm cô phải đau đầu [ Gần tết rồi, có về quê hong. Chị ba nhắc con suốt, mấy năm rồi không được gặp con].

Ba mẹ cô mất sớm do tai nạn, năm đó cô chỉ mới 4 tuổi. Ông bà ngoại mang về nhà nuôi, năm cô 10 tuổi thì ông bà cũng lần lượt qua đời.

Nhà chỉ còn mỗi dì ba và cậu nhỏ. Năm đó dì chỉ mới 18 tuổi, tới giờ dì cũng đã 40. Vậy mà vẫn không lấy chồng, cô và cậu nhỏ đã trưởng thành có thể tự lo cho mình, 40 tuổi cũng còn trong độ tuổi lan hổ mà. Không hiểu sao dì lại không lấy chồng dù có rất nhiều mối đến hỏi rồi.

Xoa xoa cái trán gác lại tất cả, kệ đi, ngủ một giấc rồi tính. Cô đã quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau đúng 9 giờ Hạ Tử Hiên lê lết tấm thân mệt mỏi đến sở cảnh sát, lúc nào khi đi làm trên tay cô cũng cầm theo một ly cà phê đậm chất .

Đi thẳng vào phòng hỏi cung, trước kính một chiều Lâm Bá Nhạc đang nhìn người đang ngồi trong phòng giam. Từ tối qua tới giờ hắn chưa mở miệng cho lời khai câu nào. Anh cũng quá mệt rồi.

Hạ Tử Hiên vỗ vỗ vai anh " Anh về ngủ đi, chỗ này để em. Nhìn anh giống con nghiện hơn người trong đó rồi "

Anh ta gật gật đầu, vỗ vỗ lại vai cô rồi ra về. Hạ Tử Hiên uống gần phân nửa ly cà phê rồi mới bước vào phòng hỏi cung. Tên kia thức cũng gần như trắng đêm thấy cô bước vào thì ngẩng đầu nhìn.

Cô ngồi xuống hai chân gác chéo lên bàn. Thong dong lấy điện thoại ra ngồi chơi game với cậu nhỏ. Tiếng chém chém rồi bắn súng vang khắp trời, thằng tội phạm nhìn cô méo mặt.

Con nhỏ cảnh sát này tối qua thì đánh mình te tua, bây giờ vô đây lại không hỏi câu nào chỉ ngồi đó chơi game. Làm cái quái gì đây, hắn không đủ kiên nhẫn đập hai tay đang bị còng của mình lên bàn lớn tiếng nói " Nè, có hỏi cung hong. Hong thì thả tao ra, người dân đóng thuế không phải để mấy người bắt người vô tội đâu "

Nghe hắn nói cô cũng không ngẩng đầu, đợi gϊếŧ kẻ địch trong game xong mới ung dung bỏ điện thoại xuống. Cô nhàn nhạt cười lại cầm ly cà phê ban nãy lên uống.

" Sao, vô tội. Vậy mấy cái gói trắng trắng trong túi mày là cái quái gì ? ".

Thằng đó im bặt, lại nghe cô nói tiếp " Mày dán cái miệng từ tối qua tới giờ. Giờ thì gấp cái gì, chị mày còn chưa đòi tiền đôi giày tối qua là may cho mày rồi"

Cô vẫn còn đang tiết đôi giày cao gót mới mua hôm qua, bình thường cô chỉ mang giày bata vừa tiện vừa thoải mái. Tối qua phải giả làm cô gái quyến rũ, đành bấm bụng mang một phần 20 tiền lương đi mua giày cao gót. Là hàng đắt tiền nha, ai ngờ mang chỉ mới mấy tiếng lại phải quăng bỏ.

Cô vẫn còn đang tiết hùi hụi trong lòng nè. Thằng này ở đây mà nói người dân đóng thuế, người dân đóng thuế là để cảnh sát như tụi cô bắt mấy thằng như nó đó.