“Lúc trước tôi có tiếp xúc cùng với Lâm Dương.”
Giọng nói của Lương Diễn đã kéo suy nghĩ của Hạ Thời Liên trở về.
Cô ngẩn ngơ nhìn người đàn ông.
“Từ sau khi cô không cùng hắn tham dự tiệc nữa, hắn đổi qua vài người đi cùng, nhưng đa phần đều là bí thư hoặc trợ lý trong công ty.”
“Mãi đến hai năm rưỡi trước, người đi cùng hắn mới cố định là Từ Liên Nhi, tôi còn tưởng khi đó bọn họ đã ở bên nhau.”
Hai năm rưỡi trước?
Đó cũng là thời điểm cô vô duyên bị sảy thai.
Hạ Thời Liên đột nhiên cảm thấy từ đầu đến cuối mình chỉ là một đứa ngốc, bị Lâm Dương lừa xoay như đứa ngốc.
“Anh nói…” Hạ Thời Liên vất vả tìm lại giọng nói của mình, “Người phụ nữ kia mang thai?”
“Có lẽ là cùng thời gian với cô.”
Lương Diễn biết đối với Hạ Thời Liên sự thật này vô cùng tàn nhẫn, nhưng đau ngắn còn hơn là đau dài. Việc cần làm bây giờ vẫn là cho Hạ Thời Liên biết được con người thật của Lâm Dương, lúc ấy cô mới không kỳ vọng vào anh ta nữa.
Xác nhận cùng thời gian với cô.
Hoá ra trên đời này thật sự có sự trùng hợp vớ vẩn lại đau đớn đến vậy.
Hạ Thời Liên rất muốn cười, cười với người phía trước nhưng khoé mắt lại ngân ngấn nước mắt.
“Cô…”
“Lương tiên sinh.” Hạ Thời Liên nhắm mắt lại, giọng nói lại lạnh nhạt như lúc ban đầu, nhưng lần này nghe rất mệt mỏi, “Anh có thể rời khỏi đây được không? Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Lương Diễn nghe xong, khoé môi giật giật như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn biến thành một tiếng thở dài.
Nhẹ nhàng lại làm tai của Hạ Thời Liên đau đớn.
“Những lời tôi nói, không phải là nói đùa. Những lời mà tôi hứa hẹn chỉ cần nói ra sẽ không thu hồi lại.”
“Hy vọng cô có thể suy nghĩ cẩn thận lại, làm như thế nào mới có lợi với cô và đứa bé nhất.”
“Cô nghỉ ngơi cho tốt, khi nào rảnh tôi lại đến thăm cô.”
Mấy ngày gần đây, Hạ Thời Liên đều ở trong phòng khám tư nhân.
Vốn dĩ cô đã tính trở về nhà nhưng lại bị Từ Mộc Sinh cản lại.
“Cô đừng có nhìn thấy tình trạng đã ổn, mấy ngày này là kỳ nguy hiểm. Cô ở lại phòng khám, ở đây có nút khẩn cấp lại có hệ thống an toàn, nếu có chuyện gì tôi còn có thể chạy tới giải quyết ngay giúp cô, việc này khá thuận tiện.”
Hạ Thời Liên thấy lời nói của Từ Mộc Sinh rất đúng.
Huống chi hiện tại cô cũng không muốn trở về căn phòng chứa đầy kí ức của mình với Lâm Dương.
Quá bẩn, cũng khiến người khác buồn nôn.
“Điện thoại của tôi…”
“À, ngày đó Lương Diễn có mang đến cho cô nhưng không thể mở lên được, hiện tại mang đi sửa rồi.”
“Vậy sao… Thôi quên đi.”
Hạ Thời Liên lẩm bẩm nói, lời nói của Từ Mộc Sinh làm cô nhớ đến việc từ sau khi mang quần áo cho cô, đã ba bốn ngày Lương Diễn không có xuất hiện.
“Cô đang nghĩ về Lương Diễn à?”
Câu nói của Từ Mộc Sinh kéo suy nghĩ của cô lại.
“Sao?” Sau khi phản ứng lại, Hạ Thời Liên lắc đầu, “Không có, làm sao tôi có thể nghĩ tới anh ta.”
Giọng nói của cô bình tĩnh giống như kể lại một câu chuyện. Từ Mộc Sinh cảm thấy con đường phía trước theo đuổi người phụ nữ này của Lương Diễn rất gian nan, chỉ sợ là không dễ dàng.
Nhưng hắn rất muốn ngồi xem kịch vui.
“Mấy ngày nay Lương Diễn rất vội, có…” Từ Mộc Sinh dừng lại một chút, “Có vài việc muốn xử lý.”
Hạ Thời Liên không hiểu Từ Mộc Sinh nói những lời này với cô làm gì.
Rốt cuộc thì cô cũng không quan tâm.
Thật ra có quan tâm hay không chính Hạ Thời Liên cũng không biết.
Hai ngày sau, Lương Diễn lại đến.
Hạ Thời Liên vừa mới đi dạo trở về. Cô chuẩn bị về phòng tắm rửa thì nhìn thấy người đàn ông đang suy tư cái gì đó đứng trước giường của mình.
Đó là lần đầu tiên cô phát hiện, há ra vai của người đàn ông có thể rộng lớn như vậy.
Thật lâu về sau, Hạ Thời Liên nhớ lại bức hoạ này bỗng nhiên nhận ra, có lẽ khi đó hạt giống tình cảm của mình với Lương Diễn đã bắt đầu được chôn xuống, chỉ kiên nhẫn chờ đợi tưới mới có thể trở thành cây to lớn khoẻ mạnh.
Tai Lương Diễn rất thính, hắn nghe được tiếng bước chân của Hạ Thời Liên, hắn dừng suy nghĩ, xoay người lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Cô…”
“Anh…”
Hai người mở miệng cùng lúc.
Hạ Thời Liên dừng một chút, nói: “Anh nói trước đi.”
Lương Diễn rất biết nghe lời, “Ở đây nhiều ngày quen rồi sao?”
Hạ Thời Liên gật đầu.
Lời này cũng không có khách sáo gì cả, đây là phòng khám tư nhân của Từ Mộc Sinh so với bên ngoài còn thoải mái hơn, bên ngoài kia rất rộng lớn, sân nhà gieo trồng rất nhiều cây kỳ lạ, Hạ Thời Liên rất thích.
“Vậy thì tốt rồi.” Lương Diễn nói. “Không uổng tiền công tôi tu sửa lại đám hoa đó.”
Hạ Thời Liên nghe như vậy, chớp mắt tò mò, “Vậy căn phòng này là anh sửa lại hả?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tính cách anh cũng khá tốt.”
“Cô thích là tôi rất vui vẻ rồi.”
“...”
Hạ Thời Liên không biết trả lời thế nào, cô ngậm miệng không nói chuyện nữa. Hai người ở trong căn phòng im lặng xấu hổ.