Lương Diễn trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, thuốc là do Cao Tề Bân bỏ vào.
Từ sau khi Cao Tề Bân khăng khăng bảo vệ người phụ nữ còn độc hơn cả Black Widow kia, hắn và Cao Tề Bân dần dần càng lúc càng xa.
Cao Tề Bân cũng biết, thảm án xảy ra bốn năm trước là một cái khe mà trong lòng Lương Diễn không bước qua được, một vết sẹo vĩnh viễn sẽ không kết vảy, anh ta lựa chọn vì đàn bà mà trở mặt với anh em, cũng không còn mặt mũi gì mà mong Lương Diễn đối xử chân thành với mình.
Sau chuyện từ bốn năm trước, Lương Diễn bắt đầu tẩy trắng bang phái được sáng lập từ một tay ông nội hắn, lớn mạnh dưới tay cha hắn, còn hắn thì tiếp tục kéo dài nó, trên đường gặp rất nhiều khó khăn cũng không nói, nhưng không một chuyện gì có thể khiến Lương Diễn thất vọng bất lực như Cao Tề Bân.
Một năm trước, một đại lão trong bang đến báo, Cao Tề Bân tìm được Tiết Chân Chân nhưng không chịu giao cô ta ra, ngược lại là một mình chứa chấp, việc này phá hủy quy tắc trong bang, mặc dù biết Cao Tề Bân là cánh tay trái tay phải được Lương Diễn tín nhiệm nhất, vẫn mong Lương Diễn có thể xử lý theo quy tắc.
Lương Diễn quyết định nhanh chóng tìm cho ra Cao Tề Bân.
Không ngờ, Cao Tề Bân dùng lời thề năm đó để đổi lấy mạng của Tiết Chân Chân.
Lương Diễn đánh cho một trận ngay tại chỗ.
Nhưng dù bị đánh mặt mũi bầm dập Cao Tề Bân vẫn khăng khăng như thế, thậm chí bằng lòng giao lại vị trí trong bang, chấp nhận trừng phạt rút khỏi bang, cũng kiên quyết bảo vệ người đẹp như rắn rết bọ cạp kia.
Cuối cùng Lương Diễn không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý quyết định của anh ta.
Thực tế, từ lúc nhận được điện thoại hẹn đến gặp mặt ở bệnh viện thì đã hơn một năm hắn và Cao Tề Bân không có liên lạc.
Nhưng con đường khác, mưu cầu cũng khác, sau khi hắn gặp Cao Tề Bân, lần nữa xác định đạo lý này.
Vốn định không gặp lại nữa, hắn cũng cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, ai ngờ, hai ngày trước Cao Tề Bân lại gọi đến, nói anh ta đã thay đổi suy nghĩ.
Lương Diễn cũng không phải không chút cảnh giác, nhưng làm thế nào hắn cũng không ngờ, trúc mã đã từng tín nhiệm nhất vậy mà lại bỏ thuốc mình.
Chỉ vì đưa hắn lên giường của người phụ nữ kia.
Đây là chuyện buồn nôn nhất mà Lương Diễn trải qua trong đời.
Nghe xong lời trần thuật của Lương Diễn, Từ Mộc Sinh chỉ im lặng.
Anh ta và Cao Tề Bân chỉ quen biết sơ sơ, nhưng ấn tượng cũng không tệ lắm, không ngờ được anh ta vậy mà lại vì một người phụ nữ, đi gài bẫy hãm hại anh em của mình...
""Vậy sau đó anh trốn đi bằng cách nào?""
""Trốn bằng cách nào à? Dựa vào nắm đấm đó"" Lương Diễn cười lạnh ""Tôi thấy anh ta có lẽ là bị Tiết Chân Chân ép khô tinh lực rồi, hiện tại ngay cả ba lần cũng không qua nổi""
""..."" Từ Mộc Sinh im lặng.
""Cho nên anh cố gắng gượng chạy tới nhà người phụ nữ kia?""
""...Ừ.""
Từ Mộc Sinh sẽ không thừa nhận mình thật sự ghen tị với thể lực của Lương Diễn.
""Vậy đứa bé trong bụng cô ấy...""
""Của tôi""
""Tôi biết là của anh"" Từ Mộc Sinh nói ""Vậy bây giờ anh định làm thế nào? Cũng có con rồi, cũng nên kiềm chế lại, có trách nhiệm với người ta đi chứ""
Có trách nhiệm?
Hắn cũng muốn chịu trách nhiệm.
""Thế nào?"" Từ Mộc Sinh nhìn vẻ mặt Lương Diễn đột nhiên trở nên khó coi, trêu ghẹo nói ""Đừng nói với tôi là anh định bội tình bạc nghĩa nha""
""...Cô ấy có chồng rồi""
""Dù cô ấy có..."" Sau đó Từ Mộc Sinh mới kịp phản ứng lại Lương Diễn ""Anh nói cái gì, cô ấy có...""
""Cô ấy có chồng rồi"" Lương Diễn không nhịn được lặp lại.
Từ Mộc Sinh nhìn dáng vẻ bực bội của người đàn ông, đột nhiên cảm thấy thế giới quan của bản thân như bị lật đổ chỉ trong một buổi vậy.
""Cô ấy có chồng rồi? Nhưng đứa bé trong bụng lại là của anh?"" Từ Mộc Sinh không thể tưởng tượng nổi kêu lên ""Vậy không phải anh là gian phu nhà người ta sao?""
Lương Diễn nghe vậy, hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái.
""Cô ấy với chồng sắp ly hôn""
""Vì anh?""
Lương Diễn chần chờ lắc đầu.
""Chắc không phải, người tôi phái đi điều tra chưa ra kết quả""
""...Lương Diễn, anh có nghĩ tới không, cho dù cô ấy sắp ly hôn, nhưng hiện tại cô ấy vẫn là phụ nữ có chồng đó"" Từ Mộc Sinh cũng không ừ đại mà nhìn hắn ""Anh làm to bụng phụ nữ đã có chồng, anh có nghĩ tới sẽ có rất nhiều phiền phức không?""
""Phiền phức?"" Lương Diễn nhìn Từ Mộc Sinh, cười nhạo ""Cũng không phải chỉ là phiền phức thôi sao? Phiền phức anh gây ra cho tôi ấy!""
Sao lại dính líu tới anh ta rồi?
Mặt mũi Từ Mộc Sinh tràn đầy vô tội, có thể thấy ánh mắt Lương Diễn ước gì có thể lột da anh ta, đột nhiên trong đầu nghĩ đến một chuyện.
Chịu đựng ánh mắt khiến người ta cảm thấy rất áp lực, Từ Mộc Sinh đông cứng da đầu hỏi ""Sẽ không phải...Lại là thuốc kí©ɧ ɖụ© kia của tôi gây họa chứ?""
Lương Diễn nghe vậy, biểu hiện anh cũng không tính là quá ngu ngốc, khiến Từ Mộc Sinh kêu gào thành tiếng.