“Alo?” Đầu dây bên kia rõ ràng là vừa mới ngủ dậy.
“Tớ là Thời Liên.”
“Thời... Liên? Hạ Thời Liên?”
“Đúng vậy.”
“Ôi, người phụ nữ này, cuối cùng cũng nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho tớ rồi hả.” Giọng nói vừa ngái ngủ lập tức trở nên tỉnh táo rất nhiều: “Tớ còn tưởng từ khi tớ về nước là cậu quên tớ luôn rồi chứ?”
“Làm sao có thể như thế được, cậu chính là đại ân nhân của tớ.”
“Được rồi, tớ tin những gì cậu nói.” Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy vẻ đùa giỡn: “Sao thế? Tại sao lại đột nhiên gọi điện cho tớ vào lúc này? Chẳng lẽ có chuyện gì cần tớ giúp à?”
“Đúng vậy, có chuyện này muốn nhờ cậu giúp.”
“Không thể nào, tớ nghe nói đợt huy động vốn lần này của Kỳ Dương diễn ra thuận lợi lắm cơ mà...”
“Không phải chuyện của Kỳ Dương.” Hạ Thời Liên nhấp một ngụm cà phê, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh: “Là việc tư.”
“Việc tư?”
“Đúng vậy, tớ muốn nhờ cậu giới thiệu cho tôi một luật sư.” Hạ Thời Liên dừng một chút rồi nói tiếp: “Luật sư tư vấn ly hôn.”
...
“Thời Liên? Thời Liên?”
“A... Hả?”
“Sao cậu lại thừ người ra thế?” Lâm Nhã Tư lo lắng hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”
“Ừ... Tớ không sao.” Hạ Thời Liên khẽ cười: “Cậu vừa mới nói chuyện gì thế?”
“Tớ nói là tớ xin lỗi.” Lâm Nhã Tư ngượng ngùng gãi đầu: “Hôm đó tớ chỉ định đi toilet một chút, thấy cậu xem chăm chú như vậy nên tớ cũng không nói với cậu. Không ngờ sau đó... Aizz, tớ cũng không biết tại sao lại như thế nữa... Hôm sau vừa mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên giường cùng một người đàn ông.”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người đàn ông kia... Chậc chậc, mặc dù hơi non nhưng mà cũng không tệ.”
“Tiếc là sau đó tớ lại chỉ nhớ đưa tiền chứ quên lưu số điện thoại.”
“...”
Hạ Thời Liên biết Lâm Nhã Tư đang nói về hôm cô bị hạ thuốc.
Cứ nghĩ đến ngày đó, những hình ảnh và ký ức đã muốn lãng quên lại hiện lên vô cùng rõ ràng, thân thể cũng vô thức có phản ứng.
Hạ Thời Liên siết chặt hai tay lại.
“Thời Liên, cậu nóng à? Sao mặt lại đỏ bừng lên như thế?”
“Ừ...” Hạ Thời Liên lấy tay làm quạt: “Đúng là cảm thấy hơn nóng một chút...”
“Nếu không thì để tớ bảo nhân viên chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút nhé? Giờ ăn cơm có nhiều người nên nhiệt độ cũng nóng hơn một chút.”
“Không, không cần đâu.” Hạ Thời Liên cười gượng: “Tớ uống chút nước lạnh là sẽ đỡ hơn thôi, đừng làm phiền người ta.”
“Aizz, thôi tùy cậu.” Lâm Nhã Tư thấy thế thì cũng không miễn cưỡng cô, bắt đầu cắt miếng bò bít tết trước mặt: “Để bày tỏ lời xin lỗi của mình, hôm nay cậu muốn ăn gì cứ việc gọi. Nhà hàng này là do tớ đặt trước từ lâu lắm rồi, ban đầu muốn tới đây ăn với bạn trai... À không, bây giờ nên gọi là bạn trai cũ.”
“Đàn ông đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.” Lâm Nhã Tư nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, ngước mắt nhìn Hạ Thời Liên: “Tớ vẫn là nhìn nhầm, Thời Liên.”
“Hả?” Hạ Thời Liên không theo kịp mạch suy nghĩ của Lâm Nhã Tư, hơi thắc mắc hỏi lại: “Nhìn nhầm cái gì?”
“Lâm Dương đó, ngày trước không phải tớ đã nói với cậu là Lâm Dương vừa nhìn đã biết là kiểu đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ sao?”
“...Ừ.”
“Lúc đó tớ còn khuyên cậu đừng gả cho anh ta.” Nghe nhắc tới Lâm Dương, Hạ Thời Liên hơi cứng người, nhưng Lâm Nhã Tư lại không phát hiện ra: “Kết quả thì bây giờ Lâm Dương sự nghiệp thành công, lại đối xử tốt với cậu. Aizz, tớ tự xưng là nhìn thấu đàn ông trong thiên hạ, nhưng mà vẫn nhìn nhầm Lâm Dương.”
Ban đầu cũng chính vì lý do này mà mối quan hệ giữa Lâm Nhã Tư và Lâm Dương không được hòa hợp cho lắm.
Lâm Nhã Tư cảm thấy Lâm Dương dựa vào giọng nói của mình để lừa Hạ Thời Liên rơi vào nấm mồ hôn nhân. Lâm Dương lại cảm thấy Lâm Nhã Tư có thành kiến rất lớn với mình, còn hai ở trước mặt Hạ Thời Liên nói xấu anh ta. Nếu như không phải nể tình Lâm Nhã Tư đối xử nhiệt tình với Hạ Thời Liên thì Lâm Dương đã cấm Hạ Thời Liên đến gặp cô ấy rồi.
Hai người này cứ nhìn thấy đối phương là lại cảm thấy ngứa mắt.
Thế nên, có một thời gian, Hạ Thời Liên vì Lâm Dương mà không liên lạc với Lâm Nhã Tư.
“Được rồi Nhã Tư, đừng nói về anh ta nữa.”
“Thế nên mới nói... Hả?” Lâm Nhã Tư nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Thời Liên thì hơi ngạc nhiên: “Sao thế? Trước kia chẳng phải cậu luôn muốn cùng tớ nói chuyện về Lâm Dương sao?”
“Thì cậu cũng nói là trước đây rồi đó.” Hạ Thời Liên ăn một miếng đùi gà rút xương: “Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Bây giờ tớ không muốn nói về anh ta.”
“Hả?” Lâm Nhã Tư nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không ổn: “Thời Liên, cậu và Lâm Dương dạo này... Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Hạ Thời Liên vẫn tiếp tục ăn: “Thế nào? Cậu cảm thấy tớ và anh ta có thể xảy ra chuyện gì?”
Hạ Thời Liên đột nhiên hỏi ngược lại khiến Lâm Nhã Tư á khẩu, nhưng cũng chính vì thế mà cô ấy càng chắc chắn giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì. Lâm Nhã Tư đang định lựa lời mà nói thì đột nhiên thấy Hạ Thời Liên bịt miệng, không ngừng nôn khan.
Ban đầu Lâm Nhã Tư còn tưởng là do thức ăn, đang định gọi nhân viên phục vụ đến. Nhưng vừa mới giơ tay lên thì Lâm Nhã Tư đã nhớ đến biểu hiện của Hạ Thời Liên giống hệt như chị dâu mình mấy hôm trước.
Cho nên, Lâm Nhã Tư chậm rãi hạ tay xuống, nhìn Hạ Thời Liên vẫn đang chật vật nôn khan, ngập ngừng hỏi.
“Thời Liên, có phải cậu... mang thai không?”