Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo

Chương 9: Thiếu phụ khuê phòng và thiếu gia hắc đạo (9)

Đường phố lúc mười giờ vẫn lạnh lẽo, quang cảnh quen thuộc đập vào mắt nhưng Hạ Thời Liên lại chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng mới chỉ là một ngày nhưng lại giống như cách xa cả đời.

Hạ Thời Liên đột nhiên kêu lên: “Dừng xe!”

Tài xế phanh gấp, bất mãn quay đầu nhìn cô: “Cô gái à, mặc dù bây giờ trên đường không có mấy người, nhưng cũng không thể đột nhiên hét lên như vậy, rất nguy hiểm.”

Hạ Thời Liên ngượng ngùng cười: “Xin lỗi, bụng tôi không được thoải mái, chú chờ tôi đến hiệu thuốc kia một chút, tôi vào mua ít thuốc dạ dày.”

Tài xế nhìn thấy cô còn trẻ mà sắc mặt lại tái nhợt, trông vô cùng phờ phạc thì cũng động lòng trắc ẩn, gật đầu nói: “Được, nhưng chỗ này không cho dừng xe bên đường, cô đi nhanh lên nhé.”

Hạ Thời Liên nhanh chóng gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn chú.”

Cô vào mua thuốc rất nhanh, tài xế đang định xuống xe hút điếu thuốc nhưng đã thấy cô ra ngoài rồi.

Từ sau kính chiếu hậu, tài xế nhìn cô gái ôm chặt túi thuốc, trán vã mồ hôi thì quan tâm hỏi han: “Cô gái, cô có cần tới bệnh viện không?”

“Hả?”

“Tôi thấy cô không được thoải mái cho lắm.”

“...À, tôi... tôi không sao.” Hạ Thời Liên miễn cưỡng mỉm cười: “Chỉ đau dạ dày một chút thôi, trở về nhà nghỉ ngơi chốc lát là không sao.”

“Aizz, người trẻ tuổi các cô toàn thế, không biết chăm sóc bản thân mình, giống hệt con gái tôi.”

Nhắc đến con gái, sắc mặt tài xế lập tức trở nên mềm mại, vừa nhìn đường lái xe vừa kể chuyện với cô.

Hạ Thời Liên nghe câu được câu mất, nhưng cũng không lên tiếng ngắt lời.

Thực ra trong tay cô không phải thuốc đau dạ dày.

Mà là thuốc tránh thai.

Cô nhớ rõ hôm qua người đàn ông kia đã bắn hết vào trong thân thể mình.

Mấy ngày này lại là kỳ nguy hiểm của cô.

Nếu như mang thai...

Sắc mặt Hạ Thời Liên trắng bệch.

Khi Hạ Thời Liên bước vào nhà thì lập tức nhìn thấy ánh đèn chói lọi.

Lâm Dương ngồi trên ghế sô pha, gương mặt lạnh lùng vô cảm, đến tận khi nhìn thấy Hạ Thời Liên xuất hiện ở cửa thì gương mặt mới thả lỏng ra một chút.

“Thời Liên!”

Hạ Thời Liên hờ hững nhìn người đàn ông kia nhanh chóng tiến về phía mình, cũng tùy ý để anh ta ôm vào lòng.

Trên người anh ta có mùi hương giống như mùi sữa tắm.

Lại còn là mùi sữa tắm hoa hồng.

Mùi này không phải loại của nhà cô.

Sự chế giễu đột nhiên tràn đầy ánh mắt Hạ Thời Liên.

Cô đột nhiên phát hiện có lẽ không cần phải tiếp tục những chuyện này nữa. Cho dù là anh ta đã lên giường với người đàn ông khác, hay là làm việc vất vả mới về... Tất cả đều khiến cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này lắm rồi.

Thực ra, ban đầu Hạ Thời Liên vẫn có vài phần không cam tâm.

Cô ở bên cạnh người đàn ông này suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cùng anh ta trải qua những tháng ngày gian nan nhất. Bây giờ, vất vả lắm mọi chuyện mới đi vào quỹ đạo, khổ tận cam lai, thì lại có một người phụ nữ ở đâu nhảy ra nói cô ta và chồng cô mới là tình yêu đích thực? Nếu là người bình thường chắc mọi người đều không chịu nổi.

Hoặc ít nhất là Hạ Thời Liên không chịu nổi.

Tình yêu đích thực của anh ta gặp anh ta lúc anh ta tốt đẹp nhất, nhưng nếu cô ta gặp Lâm Dương thủa mới gây dựng sự nghiệp thì liệu có còn coi anh ta là tình yêu đích thực nữa không? Hay là chửi ầm lên mắng chửi anh ta?

Cô và anh ta cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn, đến khi có được vinh hoa phú quý thì lại phải nhường cho người phụ nữ khác?

Sau khi nhận được bức ảnh hôm qua, Hạ Thời Liên càng thêm không cam lòng.

Nhưng sau khi trải qua một đêm hỗn loạn tối qua, cô bắt đầu hoài nghi, tại sao mình lại cứ phải bám víu vào một cuộc hôn nhân gần như vô vọng thế này? Có đáng không? Có đáng không?

Lâm Dương không biết những suy nghĩ trong lòng Hạ Thời Liên.

Sáng nay, anh ta về nhà không thấy Hạ Thời Liên đâu thì cả người như phát điên.

“Thời Liên, đêm qua em đã đi đâu? Em có biết lúc anh về nhà không thấy em, gọi điện mười mấy lần em không nghe máy, anh đã lo lắng đến mức nào không?”

“Về nhà?” Hạ Thời Liên nghe được hai chữ này thì bật cười châm chọc: “Từ nơi nào về nhà thế?”

Bàn tay đang ôm Hạ Thời Liên của Lâm Dương đột nhiên cứng đờ.

Anh ta kéo dài khoảng cách giữa hai người, đỡ lấy vai cô, ánh mắt hơi hoài nghi: “Thời Liên, sao em lại hỏi như thế? Tất nhiên là anh từ công ty về nhà rồi.”

Hay lắm, từ công ty về nhà.

Hạ Thời Liên cũng không nói nhiều, cô cố sức thoát khỏi tay người đàn ông.

“Thời Liên!”

“Không có gì, hôm qua tôi đến nhà Nhã Tư.”

“Nhã Tư? Lâm Nhã Tư?” Lâm Dương nhíu mày: “Em đến nhà cô ấy? Sao lại đột nhiên như thế chứ?”

“Đột nhiên? Có đột nhiên bằng chuyện anh đi công tác không?”

Câu hỏi của Hạ Thời Liên khiến Lâm Dương nghẹn họng.

Anh ta hơi hốt hoảng, dường như cảm nhận được chuyện gì đó, nhưng lại không có thời gian ngăn cản, cũng không có năng lực thay đổi.

Lâm Dương há miệng muốn nói gì đó, nhưng Hạ Thời Liên đã xoay người vào phòng ngủ.

Cô mở cửa phòng, sau đó quay đầu lại, ánh mắt như ánh sao vụn vỡ khiến Lâm Dương không dám nhìn thẳng.

“Tội dọn dẹp hành lý của anh xong xuôi rồi, đặt ở phòng dành cho khách.”

Phòng dành cho khách?

Sao lại đặt hành lý của anh ta ở phòng dành cho khách?

Lâm Dương muốn hỏi nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thời Liên đóng cửa lại.

Có lẽ, trong lòng Lâm Dương cũng hiểu, có những vấn đề một khi hỏi ra thì sẽ không còn đường lui nữa.

Nhưng chẳng lẽ anh ta nghĩ nếu không hỏi thì vẫn có thể sống cuộc sống sóng yên biển lặng một cách giả dối như vậy sao?

Tất cả chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.