Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo

Chương 4: Thiếu phụ khuê phòng và thiếu gia hắc đạo (4)

Ánh đèn hắt vào qua cửa sổ, tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ khe khẽ.

Người đàn ông lúc này đã cởϊ áσ sơ mi ra, lộ ra làn da cứng cáp màu đồng.

Còn người phụ nữ thì quần áo xộc xệch, phần da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, khiến người đàn ông cảm thấy nóng bừng.

Nhìn người phụ nữ mê man dưới thân mình, gương mặt không còn tỉnh táo, ánh mắt nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©. Lương Diễn không nhịn được nữa, cúi đầu cắn lên môi cô một cái.

“A... Đau...”

“Đau? Đau mới tốt.”khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nham hiểm: “Đau mới có thể sảng khoái, đau mới có thể nhớ rõ, cô nói có đúng không?”

Bàn tay to lớn xoa nắn gương mặt của Hạ Thời Liên.

Lòng bàn tay Lương Diễn có vết chai, cọ xát lên làn da mịn màng của Hạ Thời Liên khiến cô không thoải mái lắm.

Hạ Thời Liên khó chịu hừ một tiếng.

Âm thanh giống như một chú mèo nhỏ, khiến Lương Diễn ngứa ngáy tâm hồn.

Hắn không ngờ một người phụ nữ có dung mạo bình thường lại có thể có được một thân hình khiến người ta muốn ngừng mà không được thế này, có thể dễ dàng phá vỡ nguyên tắc mười mấy năm của hắn.

Hắn không chạm vào những người phụ nữ không rõ lai lịch, một là vì sợ bẩn, hai là ngại phiền toái, nhưng quan trọng nhất chính là vì để giữ mạng. Lăn lộn trong xã hội này, chỉ cần một chút sai lầm là có thể xảy ra bất chắc. Lương Diễn rất quý trọng mạng sống của mình, thế nên từ nhỏ đã rèn luyện được tính kiềm chế, nhất là trong các mối quan hệ nam nữ.

Nhưng người phụ nữ này lại có thể khiến hắn cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ và cam giác hưởng thụ mà từ trước đến nay hắn chưa từng được trải qua.

Mặc dù Lương Diễn có quy định nghiêm ngặt trong chuyện quan hệ nam nữ, nhưng hắn cũng xem như lăn lộn trong bụi hoa nhiều năm, chơi không biết bao nhiêu phụ nữ. Cho dù là những người đưa đến tận cửa hay là do người khác tìm cho thì cũng có một điểm chung, đó là khiến đàn ông muốn chết mê chết mệt trên giường.

Nhưng không biết là do năng lực tự chủ của Lương Diễn quá mạnh hay là du͙© vọиɠ của hắn mãnh liệt hơn những đàn ông bình thường mà trong toàn bộ quá trình hắn đều vô cùng bình tĩnh, giống như là phát tiết du͙© vọиɠ chứ không phải là hưởng thụ. Suy cho cùng, không cần biết là do sức hút của bản thân hay do địa vị của hắn mà bình thường cũng có không ít người phụ nữ muốn bò lên giường của hắn.

Nếu những người đó có bản lĩnh thì hắn cũng không phản đối.

Nhưng từ trước đến nay, ngoại trừ người phụ nữ suýt chút nữa lấy mạng hắn,thì thực sự không còn ai có thể khiến hắn thỏa mãn trên giường.

Thực ra thì người phụ nữ kia cũng chỉ bình thường thôi, nhưng mỗi lần cô ta thẹn thùng gọi “A Diễn” thì Lương Diễn lại cảm thấy như có một luồng nhiệt nóng bỏng chạy khắp hạ thân. Thế nên hắn đã điên cuồng làʍ t̠ìиɦ với cô ta, giống hệt như bị trúng xuân dược vậy.

Cũng có lẽ là bởi vì người phụ nữ đó không giống những người khác.

Đã từng, đối với hắn mà nói...

Hắn gặp cô ta lúc chật vật nhất. Cô ta là một cô gái bình thường, sống trong một thế giới sạch sẽ như trang giấy trắng, giống hệt khí chất của cô ta.

Cô ta sẽ vì một câu nói nặng lời của hắn mà khóc sưng mắt cả một buổi sáng, cả ngày không thèm để ý đến hắn, cũng có thể vì một bất ngờ nhỏ hắn tạo ra mà vui vẻ cả một ngày. Hắn thậm chí còn có ý định giới thiệu cô ta với nhóm anh em của mình.

Nhưng hắn không ngờ, thì ra đó không phải một con thỏ trắng như hắn vẫn tưởng, mà là một con sói đội lốt thỏ đang yên lặng chờ cơ hội.

Đó là thất bại lớn nhất, và cũng là thất bại buồn cười nhất của Lương Diễn.

Suýt chút nữa đã cướp đi tính mạng của hắn.

Hắn đề phòng mọi thứ, nhưng lại không đề phòng người ở bên cạnh mình.

Sau khi trở về từ Quỷ môn quan, Lương Diễn càng trở nên khó nắm bắt hơn, vui buồn mừng giận thay đổi nhanh khiến người khác không thể nắm bắt được, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn trước vài phần, gần như không lưu lại cho ai đường sống.

Mấy năm nay hắn đã dần dần tẩy trắng những thế lực cho cha hắn lưu lại, nhưng tác phong hành sự của hắn vẫn mạnh mẽ như cũ, khiến cho kẻ địch sợ hãi.

Con đường càng nguy hiểm thì hắn bước đi càng vững vàng.

Vết sẹo dài bảy centimet trước ngực chính là một bài học mà hắn phải đánh đổi bằng máu.

Lương Diễn phục hồi lại sau dòng suy nghĩ miên man.

Có lẽ dược tính của Hạ Thời Liên lại phát tác, đôi chân dài của cô quấn lên vòng eo cường tráng của hắn.

Cánh hoa ướŧ áŧ vừa vặn áp vào du͙© vọиɠ nóng như lửa đốt của Lương Diễn.

To quá.

Hạ Thời Liên hơi xuất thần.

To hơn dươиɠ ѵậŧ của Lâm Dương rất nhiều.

Mặc dù dược tính khiến cả người cô không còn sức lực, đầu óc quay cuồng, nhưng cô vẫn còn một chút ý thức.

Đó cũng là một trong những điều kỳ diệu của loại thuốc mà cô uống.

Nó không khiến người ta hoàn toàn mất đi lý trí, trở thành nô ɭệ của tìиɧ ɖu͙©. Nhưng nó lại khiến người ta đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, không kiềm chế được mà phóng đãng.

Lương Diễn nhìn động tác của người phụ nữ thì ánh mắt tối sầm lại.

Hắn nhìn Hạ Thời Liên.

Hạ Thời Liên cũng nhìn hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều nhìn rõ lửa tình hừng hực trong mắt đối phương.

Trong đầu Lương Diễn xẹt qua vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu: “Bây giờ cô đẩy tôi ra vẫn kịp.”

Đẩy hắn ra?

Hạ Thời Liên suy nghĩ, đúng là cô nên đẩy hắn ra.

Nhưng đột nhiên bức ảnh gương mặt nghiêng của Lâm Dương và dòng tin nhắn kia lại hiện lên trước mắt cô.

“Anh ấy là của tôi.”

Anh ta có người phụ nữ khác!

Nếu thế, cô có người đàn ông khác thì có gì sai?