***
Nhật Ký Thịt Văn Hệ Liệt
Phần 2: https://s1apihd.com/truyen/thieu-phu-khue-phong-va-thieu-gia-hac-dao/
Phần 5: https://s1apihd.com/truyen/nhat-ky-thit-van-thai-tu-ty-phu-va-co-em-vo/
Phần 7: https://s1apihd.com/truyen/thieu-nien-bat-luong-va-co-gai-cam/
Phần 8: https://s1apihd.com/truyen/nhat-ky-thit-van-thieu-nien-co-doi-mat-ky-la-va-thu-nu-hau-phu/
Phần 10: https://s1apihd.com/truyen/con-chong-truoc-va-cha-duong-q10/---
Hôm nay là ngày thứ mười.
Lâm Dương vẫn chưa về nhà.
Tối hôm đó, khi Hạ Thời Liên nói chuyện điện thoại với Lâm Dương thì người đàn ông vẫn luôn nhẹ nhàng trấn an cô: “Thời Liên, vụ án lần này thực sự rất quan trọng, em cho anh thêm chút thời gian nữa.”
Hạ Thời Liên ngồi trên ghế, kẹp điện thoại ở cổ, lười nhác nghịch mái tóc dài của mình. Người ở đầu dây bên kia vẫn nói tiếp: “Anh đã nói chuyện với sếp rồi, chỉ cần giải quyết xong vụ án này thì anh có thể nghỉ phép, đến lúc đó anh dẫn em đi Thụy Sĩ chơi, được không?”
Dường như cảm nhận được sự lơ đãng của vợ, giọng điệu của người đàn ông càng mềm mại hơn: “Thời Liên, bảo bối của anh, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về được không?”
Được không?
Hạ Thời Liên rất muốn trả lời là được, nhưng vừa muốn trả lời thì lại phát hiện chữ “được” đó làm thế nào cũng không thể bật ra khỏi miệng.
Cô rất muốn trực tiếp cúp máy.
Thực sự, thực sự rất muốn.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn còn tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa, đến tận khi đồng hồ trên tường chỉ mười giờ. Dường như đã tính toán chính xác thời gian, người đàn ông kia nói thêm mấy câu nữa, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.
“Được rồi, em đừng chờ anh nữa, đi ngủ sớm một chút đi. Nếu cảm thấy lạnh thì nhớ phải bật máy sưởi, đừng để bản thân bị lạnh, em mà ốm thì anh sẽ đau lòng.”
Không thể không nói, âm thanh của Lâm Dương thực sự là bảo vật trời ban.
Giọng nói ấm áp và êm dịu giống như một loại rượu nho đã được ủ nhiều năm, âm điệu cũng dễ chịu như tiếng contrabass. Mỗi khi nói chuyện, anh ta thường có thói quen uốn lưỡi khiến câu chữ có vẻ không rõ ràng, nhưng lại mang theo một loại giai điệu và tiết tấu của bản thân. Từng chữ lọt vào tai nghe thoải mái vô cùng.
(Contrabass còn được gọi là đại vĩ cầm, gọi tắt là bass, là cây đàn có kích thước lớn nhất trong họ nhạc cụ dây dùng cây vĩ)
So với vẻ ngoài miễn cưỡng có thể gọi là được của anh ta thì thứ thực sự hấp dẫn Hạ Thời Liên chính là giọng nói khiến người ta nghe một lần là không thể nào quên này.
Nhớ năm đó, số người theo đuổi Hạ Thời Liên không tới một trăm thì cũng phải vài chục, trong đó có không ít cậu ấm có bối cảnh hùng hậu, diện mạo xuất chúng, năng lực học vẫn đứng đầu. Nhưng không hiểu vì sao cuối cùng Hạ Thời Liên lại khiến mọi người trợn tròn mắt vì chọn một người tất cả mọi thứ đều không phải nổi bật nhất như Lâm Dương.
Không một ai biết lý do.
Bao gồm cả bạn tốt nhất của Hạ Thời Liên và những thành viên trong gia đình cô.
Chuyện này chỉ có một mình Hạ Thời Liên biết.
Lâm Dương có thể ôm được mỹ nhân về nhà gần như là dựa vào giọng nói được trời ưu ái, có một không hai của mình.
Từ giây phút anh ta lên tiếng, lỗ tai Hạ Thời Liên đã không còn nghe được âm thanh của những người đàn ông khác.
Đáng tiếc, sự thật sau này đã chứng minh cho Hạ Thời Liên biết một chuyện, không những không được trông mặt mà bắt hình dong mà còn không được thích âm thanh mà lấy con người, đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Sau khi Hạ Thời Liên kết hôn sáu năm, cuối cùng cũng nhận ra được đạo lý này.
Cô cầm điện thoại di động lên, trượt tay mở khóa, trên màn hình hiện lên một tin nhắn đã nhận được từ một tiếng trước.
Tin nhắn chỉ có năm chữ ngắn gọn, mà một tấm hình.
Năm chữ là: “Anh ấy là của tôi.”
Kèm theo một tấm hình chụp nghiêng mặt của một người đàn ông.
Cô và người đàn ông đó đã ở bên nhau tám năm, chung chăn chung gối sáu năm.
Hạ Thời Liên nhịn xúc động muốn ném di động vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Mười rưỡi.
Vào thời gian này, một số người có lẽ đã hạnh phúc mà chìm vào mộng đẹp. Nhưng cũng có một số người, cuộc sống về đêm lúc này mới chỉ là bắt đầu.
Đối với Hạ Thời Liên mà nói, một đêm dài như vô tận, cô đã bị mất ngủ từ rất lâu.
Đây đã là đêm thứ bao nhiêu cô phải cô đơn trong căn nhà này rồi?
Hạ Thời Liên không muốn nghĩ nữa, nhưng khi nhìn thấy một ngày tháng trên quyển lịch được khoanh tròn bằng bút màu đỏ vô cùng chói mắt thì cô lại cảm thấy đau đớn vô cùng.
Ngày kỷ niệm sáu năm ngày cưới.
Sáu năm trước, cô cùng Lâm Dương bước vào lễ đường.
Cô thực sự rất muốn hỏi Lâm Dương, hỏi anh ta có còn nhớ lời hứa với cô lúc đó không?
Hạ Thời Liên không ngây thơ nghĩ rằng trên thế giới có cái gì gọi là tình cảm thiên trường địa cửu. Nhưng điều cô không nghĩ đến chính là hạnh phúc có thể sụp đổ quá nhanh, quá đột nhiên, hơn nữa lại bị phơi bày một cách đáng xấu hổ như thế.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh chiếc gương treo trong phòng tắm.
Người phụ nữ trong gương là cô, nhưng lại chẳng hề giống cô.
Gương mặt nhợt nhạt, hốc hác, dáng người cao gầy không còn những nét thanh tú như hồi trẻ. Tuy nhiên, những đường cong uyển chuyển và tỷ lệ thân thể hoàn mỹ vẫn đủ để khiến cho phụ nữ đố kỵ, đàn ông thèm thuồng.
Nhưng vẻ đẹp này lại bị nhấn chìm theo dòng chảy thời gian, bị những chiếc áo thun dáng rộng hoặc những bộ đồ công sở đơn điệu che lấp mất.
Tại sao cô lại trở thành như thế này cơ chứ?
Hạ Thời Liên nhíu mày khó hiểu.
Tại sao cô lại vì một người đàn ông không đáng giá mà lại biến bản thân mình trở thành dáng vẻ chật vậy như thế này?
Đúng vậy, tại sao phải thế chứ?
Những suy nghĩ, những ham muốn tiềm ẩn trong cơ thể, những du͙© vọиɠ và không cam lòng ngủ đông một thời gian đột nhiên giống như chồi non đầu xuân, chui ra khỏi mặt đất.
Hạ Thời Liên cắn môi dưới.
Gương mặt cô thả lỏng ra, đã lâu rồi cô không thể hiện ra một vẻ kiên định như vậy.
Những tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang vọng cả bầu trời.
Những ảnh đèn neon đủ loại màu sắc đan xen nhau, nhấp nháy điên cuồng, khiến cho không gian to lớn trở nên huyền bí mà huyền ảo. Rất nhiều con người, muôn hình muôn vẻ, cả nam cả nữ đi qua đi lại khắp nơi. Khi tiếng nhạc biến mất, mọi người không hẹn mà cùng nhau dừng lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phí trung tâm đại sảnh, một nơi nổi bật được bao quanh bởi những cột đã khổng lồ.
Bức màn dần dần được kéo lên, ánh đèn từ bốn phía lập tức mờ dần đi, một chùm ánh sáng màu vàng từ trên trần nhà xuất hiện, chiếu thẳng xuống một điểm. Chỗ đó có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước cây đàn piano màu đen, hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Hạ Thời Liên ngồi ở một vị trí có thể xem được rất rõ ràng.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh cô chính là người bạn cùng phòng của cô khi còn học đại học, cũng là người bạn thân nhất của cô mà sau khi kết hôn cô vẫn còn giữ liên lạc- Lâm Nhã Tư.
Lâm Nhã Tư nhìn thấy người bên dưới thì hai mắt tỏa sáng, giọng nói vô cùng hưng phấn: “Thời Liên, hôm nay cậu đúng là may mắn đấy. Không ngờ người biểu diễn hôm nay lại là Lương!”
May mắn?
Hạ Thời Liên lúc này uống đã hơi sau, cô nghe Lâm Nhã Tư nói thế thì không nhịn được cười.
Cô đặt ly rượu trong tay xuống, dưới ánh mắt ra hiệu của Lâm Tư Nhã thì cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt về phía mọi người đang nhìn.
Đúng lúc này, tấm màn đã được kéo lên hoàn toàn, hình dáng và gương mặt của người đàn ông kia cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người.