Yêu Hận

Chương 22

“Đúng vậy, chị Lisa nói, còn dặn dò mọi người đừng nói ra ngoài đấy.” Nha Nha nhíu mày: “Từ khi tớ quay lại sau khi hết kỳ nghỉ, càng ngày càng không hiểu chị Lisa, trên thế giới này nào có bức tường không lọt gió và cái miệng có thể giữ bí mật chứ. Mấy ngày nay trên Weibo đã có người khơi bày chuyện vị hôn khu của cậu, chỉ là bị áp xuống nên không hot, xong lại không có chứng cứ xác thực mà thôi.”

Triệu Thanh Hoan nghĩ tới, lần ghi hình gameshow này là ghi liên tục hai ngày, hôm trước Nha Nha vừa mới về, đi thu hình với cô ngày hôm qua là một trợ lý khác.

Cho nên chuyện xảy ra ở công ty, cô vốn không biết.

Triệu Thanh Hoan nghiến nghiến răng hàm, mẹ nó Tần Thì thật sự là tên điên.

Cô mở điện thoại ra, tìm Wechat của Tần Thì, đang muốn mắng anh ta một trận đến mức nhụt chí, nhưng rồi do dự hai ba giây lại thôi.

Mách lẻo là người quen biết, chuyện xấu xa của Tần Thì mà cô thấy còn ít ư?

Tự nhiên mà vậy, mục đích anh ta làm như vậy là gì, Triệu Thanh Hoan rõ ràng hơn ai hết.

Cô ở chỗ Tịnh Ngộ một đêm, anh ta lập tức dùng cách này âm thầm cảnh cáo cô.

Nha Nha ở cạnh nhìn vẻ mặt hận đến ngứa răng của Triệu Thanh Hoan thì đại khái cũng có thể đoán được là chuyện gì đang xảy ra, xem chừng ba chữ vị hôn phu này còn phải thêm cái dấu chấm hỏi.

Nha Nha giúp tài xế đổi dẫn đường, xe đi thẳng đến chỗ biểu diễn của UMI.

——

Đến hội trường biểu diễn, cửa xe vừa mở ra, bên ngoài đã có tiếng người ồn ào.

Trong ngoài tất cả đều là người, xe không dễ đỗ, thế là Triệu Thanh Hoan bảo tài xế đi trước, tới lúc kết thúc lại đến đón.

Đợi Triệu Thanh Hoan đeo khẩu trang và kính râm xong rồi xuống xe, Nha Nha đã đứng cùng chồng, ở ngoài đó thân mật một hồi lâu.

“Chị Thanh Hoan.” Chồng của Nha Nha chủ động chào hỏi.

Triệu Thanh Hoan khẽ gật đầu: “Xin chào.”

Từ lúc Nha Nha bắt đầu yêu đương, cô đã từng gặp nam sinh này, công việc của cậu ấy là lập trình viên, lễ phép ngoan ngoãn ga lăng, là một người tốt để giao phó.

Nhìn thấy Nha Nha hạnh phúc như vậy, trong nháy mắt Triệu Thanh Hoan cảm thấy mình có loại cảm giác của mẹ già.

Một tay Nha Nha kéo chồng của cô ấy, một tay kéo Triệu Thanh Hoan, dáng vẻ là kiểu gấp không chờ nổi: “Đi thôi đi thôi, buổi biểu diễn chỉ còn một lát nữa là bắt đầu rồi, nam thần của em ơi em đến rồi.”

Nhân viên công tác của Phỉ Lực đã ở ngoài cửa, nhìn thấy quần áo của

Triệu Thanh Hoan thì chủ động đi lên đón tiếp.

Ba người đi lối của nhân viên nên rất nhanh sau đó đã vào trong hội trường biểu diễn, ngồi ở hàng đầu tiên, vị trí VIP đã được sắp xếp.

Vẻ mặt Nha Nha đầy hăng hái: “Thanh Hoan, chồng à, hai người ở đây chờ em một lát, em lập tức đến ngay.”

Một lát sau, Nha Nha cầm bảng đèn led tiếp ứng và gậy phát sáng về đây.

Cô ấy đưa hai cái bảng cho chồng cô ấy giơ, trong tay cầm một cái, rồi lại nhét một cái và mấy cây gậy phát sáng cho Triệu Thanh Hoan.

“Thanh Hoan, cậu cầm lấy cái này, như vậy chúng ta mới có thể thấy không khí của buổi biểu diễn.”

Triệu Thanh Hoan nhìn bảng đèn led trong tay sáng lên chữ “Nhượng”, lại nhìn chữ “Ngộ” trong tay Nha Nha.

Cô yên lặng kéo khẩu trang, rồi đeo kính râm lên.

Nếu như bị cái tên Giang Nhược này nhận ra thì quá mất mặt rồi.

“Ôi chao, cô có phải Triệu Thanh Hoan không!” Một bà chủ giàu có đi ngang qua đột nhiên kinh hô một tiếng.

Triệu Thanh Hoan: “……”

Khá lắm, người xa lạ cũng có thể nhận ra được.

Cũng may âm thanh trong hội trường đủ lớn, tiếng của bà chủ giàu có này cũng chỉ có mấy người Triệu Thanh Hoan và mấy người bạn xung quanh bà chủ giàu có nghe thấy được.

Nha Nha lập tức mở miệng phủ nhận: “Không phải, mọi người nhận sai người rồi.”

Mắt bà chủ giàu nhìn vị trí này, cũng không dám lắm miệng, có thể ngồi khi VIP do Phỉ Lực sắp xếp thì không phú tức quý, mọi người đều là người trong giới thượng lưu, làm thế nào trong lòng đều có chừng mực.

Rất mau sau đó buổi biểu diễn đã bắt đầu, tiếng âm nhạc rất lớn, tiếng ca trầm thấp của Tịnh Ngộ vang lên, nó gần như sắp đánh gục trái tim của Triệu Thanh Hoan.

Anh đứng ở trên sân khấu, dường như là người đàn ông trời sinh vốn sáng chói.

UMI xuất đạo được một năm, trong năm đầu này có nhiều đơn khúc đoạt giải, bốn thành viên đều có phong cách của bản thân. Tịnh Ngộ âm u lạnh lẽo tựa như thứ không thể với tới, Giang Nhược với một đầu tóc vàng kim đầy đẹp trai hoạt bát, Hàn Chuẩn Cơ tuổi nhỏ nhất là tiêu chuẩn của khuôn mặt trẻ trung dễ thương, Khương Thành Huân với thiên phú vận động cực cao nên thoạt nhìn mặt mũi thiên về loại đẹp trai du côn. Bề ngoài đã không tầm thường mà năng lực nghiệp vụ cũng có thể tiến đánh, nhân khí của UMI tăng vọt cực nhanh.

Về tin tức của UMI, Triệu Thanh Hoan đều biết rất rõ.

Cô nhìn vị trí trung tâm sân khấu.

Dù sao vẫn là yêu chăng, cho nên mới để ý, mới có thể lúc nào cũng chú ý.

Rõ ràng muốn đi tham gia thảm đỏ lãnh thưởng, lại cứ một hai phải xuất hiện ở lần sinh nhật đầu tiên Giang Nhượng về nước, chỉ vì nhìn anh một cái.

Rõ ràng buổi trưa phải đến nhà cũ ăn cơm, nhưng biết chỗ hoạt động của UMI và chỗ cô tuyên truyền là cùng một nơi, việc tuyên truyền vốn có thể thoái thác mà cô vẫn đi.

Rõ ràng vẫn…… yêu đến tận xương.