Chuyện Tình Giữa Ba Người

Chương 2

Một lần nữa nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, bà của Hạ An Nhiên có mảnh đất chôn cất mới. Nơi đó xa hơn nhà của cô.

Sau mấy ngày lo hậu sự cho bà, Hạ An Nhiên trở lại thành phố. Cô ra sân ga đón tàu về thì có hai người đàn ông lạ mặt đi sau lưng cô. Họ kẹp người cô ở giữa, sau đó mắt cô dần dần khép lại. Đến khi mở mắt thì đã ở một căn phòng xa lạ. Trên người cô đã thay một bộ y phục khác, không có một giấy tờ tùy thân nào ngoài bằng lái xe. An Nhiên bàng hoàng và sửng sốt hét lên:

Tôi đang ở đâu đây? Sao tôi lại ở đây?

Dường như nghe được giọng nói của cô gái một người đàn ông bước nhanh vào. Ông ta không hiểu tiếng cô nói, ông ta đành dùng tiếng mẹ đẻ của mình để giao tiếp với cô nhưng do phút ban đầu cô còn choáng chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình thì người đàn ông liên tục gọi cô.

"Này cô gái, cô nghe tôi nói gì không? cô gái...cô gái...cô gái". (tiếng Pháp...nhưng vì viết truyện nên mình viết tiếng Việt cho các bạn đọc 😅)

Đến khi định hình lại An Nhiên mới nghe giọng người đàn ông gọi mình. Tiếng anh ta gọi cô không phải là ngôn ngữ hằng ngày cô nói chuyện mà ngôn ngữ của tiếng Pháp. Cô nhận ra ngay vì chuyên ngành cô học là thông dịch viên tiếng Pháp.

An Nhiên dùng tiếng Pháp hỏi lại người đàn ông:

"Tôi đang ở đâu? tại sao tôi ở đây?"

Người đàn ông điềm đạm trả lời:

"Cô đang ở nước Pháp, thung lũng Loire"

An Nhiên nhìn ông chăm chú sau đó nhìn xung quanh căn phòng nơi cô đang nằm và thầm nghĩ nơi đây là thung lũng Loire sao? là trung tâm của Pháp với các lâu đài cổ đẹp tuyệt vời và rượu vang ngon tuyệt như là trong sách, trang mạng xã hội chia sẻ ở trường cô học sao? Nhưng tại sao cô lại đến nơi này được, bằng cách nào? mới hôm qua cô đang ở sân ga mua vé tàu về thành phố cơ mà.

Thấy cô im lặng, người đàn ông lại gọi:

"Cô gái! cô có sao không? cô tên gì? nhìn cô không phải là người Pháp. Cô đến từ đâu? tại sao nói được tiếng Pháp?"

"Tôi... tôi sống ở Việt Nam. Tôi tên là Hạ An Nhiên. Tôi đang học chuyên ngành về thông dịch viên tiếng Pháp nên biết chút chút".

"Ohm vậy thì thật tuyệt".

"Nhưng sao tôi lại ở đây?"

"Cô không nhớ gì à?"

Nhìn khuôn mặt hoang mang của cô. Người đàn ông nói tiếp:

"Tôi thấy cô ngất xỉu trước nhà hàng của tôi".

"Ngất...ngất xỉu hả?"

"Ừ".

"Tôi...tôi nằm đây bao lâu rồi?"

"Cô hôn mê ba ngày nay rồi".

"Sao...sao tôi không nhớ gì cả? ".

"Trên người cô không có giấy tờ gì cả, nên tôi không biết gì về cô".

Đúng như người đàn ông nói, trên người cô không có gì? tiền thì còn một ít nhưng là tiền VN. Điện thoại cũng không, ngay cả quần áo còn khác so với cô lên tàu. Thật ra ai đã đưa cô đến đất nước này? tại sao lại muốn đẩy cô đi. Người đàn ông lại lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Cô ở đây nghĩ ngơi, khi nào khỏe rồi hẳn đi".

An Nhiên giật mình nhưng chợt nhận ra nếu đi cô đi đâu? vì hiện tại cô không biết mình đi đâu? ở đây mọi thứ đều xa lạ, không quen ai? An Nhiên nhìn người đàn ông, bàn tay cô cầm hờ vào cánh ta ông và nói:

Nhà hàng của ông có tuyển nhân viên không? có thể cho tôi xin vào làm được không? tôi làm việc gì cũng được hết từ rửa chén đến lau dọn vì bây giờ tôi không biết mình phải đi đâu? tôi không có người thân trên đất nước này. Tôi xin ông.

Hai hàng nước mắt lưng tròng của cô chảy ra theo hai má. Người đàn ông lạ mặt cảm thấy thương cảm cho cô gái.

"Được, vậy ngày mai cô bắt đầu công việc".

"Cảm ơn ông, cảm ơn".

An Nhiên không thể tưởng tượng được một ngày nào đó cô lại ở một đất nước xa lạ và không người thân như thế này, cô mượn điện thoại của người đàn ông đã giúp cô điện cho Đông Quân nhưng số máy lại không liên lạc được như những lần bà cô mất, cô điện thoại báo cho anh mà vẫn không được.

Bà đã phù hộ cho cô ngất ngay nhà hàng của người tốt bụng và tìm được công việc cho cô. Cô nhất định phải tìm đủ số tiền để mua vé máy bay bay về với anh, với bà. Vì ở nơi này An Nhiên cô đơn lắm.

****

Tại Việt Nam. Sau khi Hoàng Đông Quân đi công tác về, anh lại lau vào công việc nhưng vẫn điện thoại cho An Nhiên mà không liên lạc được cứ ngỡ An Nhiên ở trường lo làm luận án tốt nghiệp nhưng đợi cô về mãi đến gần cuối tuần mà vẫn không liên lạc điện thoại được với cô. Anh rất lo, anh đến trường tìm cô thì người bạn thân cô báo "cả tuần nay An Nhiên không đến trường và không liên lạc được"

Đang lo lắng cho cô thì mẹ anh bà Lệ Thẫm ghé qua công ty nơi anh làm việc.

"Cốc...cốc...cốc"

"Mẹ vào được chứ?".

"Mời mẹ vào".

Nhìn thấy sắc mặt của con trai bà đón ra phần nào nhưng vẫn giả vờ không biết chuyện gì?

"Đông Quân! con sao vậy? sắc mặt không được tốt lắm".

"Con không sao? mẹ đến đây làm gì?"

"Mẹ muốn cho con coi cái này. Về người con gái bên cạnh con".

Bà Lệ Thẫm đưa ra một đoạn clip trong đó có hình ảnh của An Nhiên.

Bà lại nói tiếp:

"Con bé trông mặt liền lành mà năm lần bảy lượt gặp nó để hỏi cần bao nhiêu tiền để rời xa con. Con bé không nói số tiền mà hết năm lần bảy lượt mẹ cho thì đều bỏ vào túi như con thấy đấy".

"Đã vậy còn cặp kè với nhiều đàn ông đi vào những nơi không thể nói được. Nó chờ con đi công tác rồi kiếm cớ làm này làm nọ để hẹn hò với của lạ".

Bà Lệ Thẫm đã nhờ chuyên gia cắt ghép hình ảnh An Nhiên nhận tiền bà và gáng ghép những người đàn ông đi với cô. Bà muốn cho con trai thấy rõ con người An Nhiên mặc dù cô không làm gì nhưng bà Lệ cũng muốn cố tình làm hóa sự việc lên để con trai hận cô ta.

Hoàng Đông Quân không tin đó là sự thật, anh nghĩ mẹ anh ép An Nhiên. Nhưng đến khi mẹ anh đưa ra những hình ảnh An Nhiên nói chuyện với người đàn ông lạ, đã vậy cô còn lén lúc hẹn hò với nhiều trai lạ đến khách sạn trông khi anh đang đi công tác.

Sự thật bằng chính video mẹ anh đưa cho anh xem đang hiện rõ trước mắt anh. Không tin cũng phải tin. Đông Quân tức giận đập bàn và quăng đoạn clip anh vừa xem vào tường.

Chuyện cô lấy tiền mẹ anh, anh còn chấp nhận được. Nhưng chuyện cô lấy tiền mẹ anh đi vào khách sạn nuôi trai kiểu này thì Đông Quân không chấp nhận được, đôi mắt in hằng màu đỏ, trong lòng anh giông tố nổi lên, ghen tuông, mọi thứ đang che mờ lí trí của anh. Anh hận cô, hận cô đã lừa dối anh bấy lâu nay. Hận cô đóng kịch quá giỏi để che đậy sự thật này và nhiều đoạn clip bà Lệ tung ra cho anh xem.

Người mẹ đạt được ý nguyện bà vui sướиɠ báo tin cho ông Hoàng Thành Đông là ba của Đông Quân và vị hôn thê gả cho Đông Quân. Kế hoạch thành công khá là hoàn hảo.

****

Từ ngày xảy ra chuyện. Suốt sáu tháng qua Đông Quân sống trong men rượu, anh bỏ bê tất cả không màn tới. Không ai có thể khuyên nhủ hay đến gần Đông Quân vì anh chìm đắm vào men rượu, ai tới gần anh đều la hét và dùng những chai rượu quăng vào người những ai muốn đến gần anh.

Ba mẹ khuyên nhủ không xong, họ càng lo lắng cho anh hơn. Bà Lệ đành phải gọi người bạn thân nhất của Đông Quân về khuyên can anh xem sao?

Người bạn đó là Hàn Phong, khi nghe ba mẹ Đông Quân nói về tình hình của hiện tại của anh thì ngay lập tức Hàn Phong từ Pháp bay về gặp Đông Quân để khuyên can bạn mình.

Tại căn nhà riêng của Đông Quân, sau khi mở cửa ra, anh bước vào căn phòng tối đen, những chai rượu được đặt ngỗn ngang và người nằm trên những chai rượu đó không ai khác ngoài Đông Quân.

"Đông Quân! cậu có đó không?"

Nghe được tiếng gọi vừa que vừa lạ Đông Quân lên tiếng.

"Ư...ai đó? đi ra".

"Tôi đây. Cậu không nhận ra giọng tôi sao?"

"Ừ, Cậu về đây làm gì?"

"Cậu nhìn cậu đi, bây giờ cậu không giống ai?"

"Mặc kệ tôi".

"Cậu uống nhiêu đó đủ rồi, còn giữ sức khỏe. Đừng vì một người con gái mà hành hạ bản thân mình nữa".

"Cậu biết hết rồi à, cậu không hiểu đâu? tôi rất yêu cô ấy rất nhiều và không ngờ cô ấy lại lừa dối tôi".

"Tôi hiểu nổi đau cậu mang. Nhưng ngoài kia cô ấy đang vui vẻ với những chàng trai khác. Còn cậu thì ... vì cô ấy mà vật vã ra có đáng không? cô ấy sẽ cười vào mặt cậu thôi. Tỉnh lại đi Đông Quân".

Tác giả : Truyện do mình sáng tác và có thể không lột tả cảm xúc của nhân vật được hết và sâu sắc như truyện khác vì cái gì cũng có cái gọi là lần đầu. Chỉ mong mọi người đọc và thông cảm. Cảm ơn ạ.