Chả Phải Anh Muốn Tôi Biến Mất

Chương 1: Tại sao vậy...? Sao lại....

-"Sarah mày xuống đây" giọng bố cô gái đang đứng ở tầng 66 của tòa nhà công ty.

-"Hmm, tôi nên làm sao đây mọi thứ giờ chấm hết rồi, con nuôi vẫn luôn là con nuôi nhỉ".

Điều gì có thể làm cho con người tới bước đường này.

Phải bắt đầu từ năm cô 10 tuổi cô được một gia đình nhận nuôi, Sarah rất hạnh phúc, nhưng mọi thứ không như vậy, cô bị bắt chăm sóc một chàng trai mù.

Nhưng giờ chàng trai ấy đã không mù nữa anh có một sự nghiệp lớn.

Anh muốn cưới cô gái chăm sóc mình lúc nhỏ, cô cũng rất thích anh dù anh có mù hay bị gì đi nữa, cô không cần thứ anh có, cô chỉ cần anh.

Chính cái gia đình này đã toán tính nói với anh ta rằng.

Người con kia chăm sóc hắn là con ruột của họ.

Mà tên này tâm thì bảo muốn cưới cô nhưng hắn vì sự nghiệp vì tiền của, biết là cô đấy thì đã sao.

Hôm nay là ngày hắn làm hỗn lễ.

"Trách tôi lại đi mềm lòng, trách tôi quá ngu ngốc, tôi.."

-"Ghétt-Anh-Luke tôi hận anh" cô vẫn đứng đấy chết thì làm gì phải vội cũng chả ai đến giúp cô đâu, họ chỉ ở dưới quay phim, chụp hình thật lố bịch.

Cô lấy trong túi sách một cái máy trò chơi nhỏ mà lúc công tác ở Nhật mua về.

Trong game cốt truyện có một cô gái rất giống cô, cô ấy cũng được nhận nuôi bị anh mình gϊếŧ chết, cô ấy sướиɠ thật cả chết cũng có người giúp.

Cô nhìn màn hình hiện thông báo "cái chết của Alisya đã được làm rõ nguyên nhân ban đầu do anh trai..." máy chơi game tắt vì hết pin trời đã về đêm, cô có thể nhìn thấy hoàng hôn "thật đẹp".

Cuối cùng khi mọi người đã rời đi hết vì cho rằng cô đã bỏ ý định rồi.

"tưởng gì" " làm tôi đăng vội" "này có nhảy không vậy" những kẻ bên dưới hò hét như lũ thú muốn đói muốn ăn.

-"Nơi này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có ai, không một ai" nói rồi cô gieo mình xuống.

-"Này dậy đi biết mấy giờ rồi không hả" một người phụ nữ mặc đồ hầu gái quát tháo.

-"Sao vẫn chưa....Tại sao vậy? Sao lại..!"

"Sao trăng gì hả, mày có phải điên rồi không" nghĩ thầm cậu chủ cũng thật nhẹ tay chỉ đẩy nhẹ haizzz con nhỏ này chết đi thì tốt.

Lại nhìn vào gương đối diện cô, một cô gái tóc trắng nhìn khuôn mặt rất quen" Alisya Aclice".

Sao cũng chết nhỉ? Vừa nghĩ cái đầu nhỏ nhắn kia liền đập vào cạnh bàn máu tươi chảy ra theo đó.

Cô hấu gái kia hốt hoảng rồi bình tĩnh trở lại.

"Ha chết cũng tốt".

"TG: mấy bạn mà đứa nào bỏ mình thì đừng như Sarah nha, con trai, con gái thì đầy mắc gì tự tử đúng không"

◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌