Nói Một Đằng Làm Một Nẻo

Chương 3: End

*

Trần Ức nhìn bà xã nhà mình, thầm nghĩ liệu có phải bản thân đối xử với em ấy quá tệ rồi hay không.

Thật ra Phương Mục vừa trắng vừa mềm lại vừa ngoan, chẳng có chỗ nào không ổn cả.

Chẳng qua mình là một tên quỷ ấu trĩ, chỉ vì không chấp nhận cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp xếp nên mới bày ra dáng vẻ rác rưởi thế này.

Huống hồ ngay ngày đầu tiên kết hôn cái tên ngu ngốc tính tình hục hặc khó chịu là mình đòi đưa ra ba quy ước để phân rõ giới hạn với bà xã, giờ thì thằng em còn nhiệt huyết bừng bừng, mình có khác quái nào tên nói một đằng làm một nẻo không cơ chứ?

Thật ra Trần Ức đã rung động từ lâu rồi, chỉ là hắn quá ương ngạnh, thích người ta mà không dám nhận.

Trần Ức thích Phương Mục, từ lúc bắt đầu đã thích, thích từ cái nhìn đầu tiên.

Phương Mục rất trắng, sao mà lại vừa trắng vừa dễ thương như thế chứ.

Phương Mục rất gầy, dáng người nhỏ nhắn, vừa nhìn đã muốn ôm, ôm xong lại muốn hôn.

Mùi pheromone của Phương Mục vừa ngọt ngào vừa trong trẻo, cứ như một viên kẹo sữa dâu vậy, kẻ khác nói mùi pheromone này rẻ tiền nhưng Trần Ức lại thích ơi là thích.

Phương Mục nấu cơm rất ngon, cảm giác có người chờ mình về nhà vào mỗi tối thực sự rất tuyệt.

Đôi mắt Phương Mục to tròn xinh đẹp, mái tóc mềm mại, đến cả đôi môi luôn mím chặt của cậu cũng khiến người ta muốn hôn hôn.

Bà xã vừa dịu dàng vừa đáng yêu lại còn thơm tho.

Bà xã như một bé thỏ nhỏ khiến hắn cứ muốn bắt nạt mãi, làm cậu khóc rồi lại cẩn thận yêu thương.

Trần Ức vừa nghĩ vừa ôm bé thỏ nhà mình càng chặt hơn.

Thực ra sau khi kết hôn hắn đã làm thế này không biết bao nhiêu lần, thừa dịp Phương Mục ngủ say mà mặt dày xơ múi.

Trần Ức hôn khẽ lên trán Phương Mục, sau đó dường như thấy chưa đủ lại hôn lên chóp mũi nhỏ, cuối cùng dừng lại lưu luyến ở đôi môi mềm.

Đôi môi Phương Mục nhỏ nhắn, còn có môi châu khiến Trần Ức thích nhấm nháp nó vô cùng.

*

CÒN TIẾP.

*

Bate: Vân + Cẳm

#abo_noi1danglam1neo #ninhmongthuongthuong