Các Vì Sao Đều Dịu Dàng Giống Như Em

Chương 3: Người Mà Thiếu Gia Muốn Đã Mang Đến

Bên tai vang đến tiếng gọi, cảm giác trên mặt cô có người vỗ xuống mấy cái: ‘Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi.’

Tô phù nặng nề nhấc mí mắt, khung cảnh lạ lẫm xung quanh đập vào mắt cô.

Không cho cô có thời gian để quan sát tỉ mỉ, thì bỗng nhiên bên cạnh có người kéo cô dậy.

Hành động thô lỗ không một chút dịu dàng nào, cô lảo đảo suýt chút nữa rơi thẳng xuống giường.

Cô hầu nữ mang chiếc váy xòe rộng màu đen trắng kết hợp mang phong cách Châu Âu thời trung cổ, một người bên trái, một người bên phải cùng nhau kéo cô vào phòng tắm.

Phòng tắm rất rộng, ánh đèn chói lóa, có thể cảm nhận được sự xa hoa láng phí đến cùng cục.

Bồn tắm lớn có thể chứa được ba đến bốn người, bên trong bồn đổ đầy nước, trên bề mặt còn rải đầy cánh hoa hồng tười, trong không khí còn phảng phất mùi hương của tinh dầu thơm.

Có thể khiến cho cơ thể thoái mái, theo đó thần kinh cô cũng dần dần thả lòng.

Nữ hầu bắt đầu cởi bỏ quần áo bệnh nhân bẩn thỉu ở trên người cô, Tô Phù lo lắng bắt lấy tay của cô ta, trừng lớn mắt nhìn cô nữ hầu.

Nữ hầu mặt lạnh nói: ‘Thiếu gia vẫn đang đợi, cô có ba mươi phút để tắm rửa sạch sẽ.’

Thiếu gia!

Là ai!

Chẳng lẽ...là người đàn ông tối hôm qua?

Tô phù âm thầm mắt chặt tay lại, cô còn chưa tìm anh đâu, vậy mà anh đã tự vác mặt đến.

Nữ hầu cũng không quan tâm cô phối hợp hay phản kháng, các cô chỉ có một nhiệm vụ đó chính là đúng giờ đưa cô gái này đến trước mặt thiếu gia.

Nếu không, người bị trách tội chính là các cô.

Tô Phù giơ tay lên ý định muốn trói chặt cô nữ hầu lại để chạy trốn.

Cô nữ hầu nhanh tay lẹ mắt, chế trụ hai tay Tô Phù vắt chéo ra đằng sau lưng cô, không đổi sắc mặt cảnh cáo cô: ‘Ngoan ngoãn một chút, không thì người chịu thiệt sẽ là cô thôi.’

Tô Phù không cam lòng ra sức dãy dụa, nhưng không thể nào thắng được sức của hai nữ hầu cộng lại.

Không thể phản kháng, cô chỉ có thể bắt buộc chịu đựng.

Tắm rửa sạch sẽ, bôi kem dưỡng da, xịt thêm chút nước hoa mùi hương thoang thoảng.

Mỗi một bước đều cẩm thận tỉ mỉ không cẩm thả chút nào.

Thay xong quần áo mới, Tô Phù bị nữ hầu đẩy khỏi phòng tắm đi thẳng tiến ra khỏi phòng.

Tô Phù lấy một tuy che đi phần cổ áo quá hở hang, cảnh giác ngắm nhìn xung quang.

Hành lang dày đặc, những ô cửa kính sơn màu hắt qua ánh sáng đầy màu sắc.

Đi trên hành lang giữa những bức tranh sơn dầu có giá trị và những món đồ cổ đắt tiền, Tô Phù không thể không quan sát kỹ hoàn cảnh nơi đây.

‘Đừng nhìn lung tung.’ Nữ hầu lên tiếng cảnh cáo, kéo cô bước nhanh hơn.

Đến bên ngoài phòng chiếu phim gia đình, nữ hầu cúi đầu chào Giang Xuyên đang đứng đối diện: ‘Người thiếu gia muốn đã mang đến.’

‘Tắm rửa sạch sẽ xong rồi?’

Nữ hầu thành thật nói: ‘Vâng, đã tắm rửa sạch sẽ.’

Tóc Tô Phù vừa gội xong, mái tóc dày rũ xuống hai bên che đi nửa khuôn mặt.

Nửa khuôn mặt lộ ra, xinh đẹp đến không có gì có thể sánh được .

Đôi mắt mơ màng kia có thể ngay lập tức câu thần trí của người khác, khiến người ta sa ngã vào trong đó không thể thoát ra ngoài.

Nếu không phải gặp qua nửa gương mặt xấu xí đó của cô, Giang Xuyên sẽ không kinh ngạc đến thế.

Thật đáng tiếc, nếu không có nửa khuôn mặt xấu xí đấy, dung mạo thế này sẽ xinh đẹp biết bao nhiêu.

Chỉ là, thiếu gia còn chưa nhìn thấy nửa bên kia mặt của cô...

Bây giờ, thiếu gia có lệnh muốn gặp cô.

Lệnh của thiếu gia, anh ta không dám chống lại, chỉ có thể nghe theo mang người đến.

Giang Xuyên thu hồi ánh mắt, gật nhẹ đầu, mở cửa phòng chiếu phim, kéo một cánh cửa ra tiến vào.

Tô Phù đứng đấy không nhúc nhích, nếu cô không nhìn nhầm, thì cái người bắt cô nhét vào xe.

Chính là người đàn ông này!

Anh ta chính là đầu sỏ.

Cô căm tức nhìn Giang Xuyên.