Tuyệt Vô Mệnh đỡ nữ tử đứng dậy,thiếu niên cũng không hề ngại bẩn mà còn ân cần hỏi thăm:
- Đại tỷ,tỷ không sao chứ??
Nữ tử dập đầu xuống đất vui mừng nói:
- Đa tạ hai vị đại nhân đã cứu mạng,đa tạ hai vị đại nhân đã cứu mạng.
Thiếu niên nghe vậy liền lộ vẻ xấu hổ,y kéo nữ tử đứng dậy nói:
- Đại tỷ,ngươi không cần khách sáo,ta cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Nữ nữ thoáng giật mình,nàng trầm mặc trong giây lát rồi nói:
- Vậy nô tỳ sẽ gọi người là ân công,đa tạ ngài đã cứu mạng hai mẹ con nô tỳ.
Tuyệt Vô Mệnh vẫn lắc đầu,lúc này hắn cũng dẫn nam hài tử đến nói:
- Đại tỷ,ngươi yên tâm,chúng ta chuộc thân cho ngươi nhưng cũng không bắt các ngươi làm nô bộc gì cả,tỷ cứ gọi chúng ta như bình thường là được.
Nữ tử ôm trọn nam hài tử vào lòng,nàng sợ hãi nói:
- Như vậy sao được,hai vị ân công đã chuộc thân cho chúng ta,từ nay hai mẹ con ta sẽ đi theo làm trâu ngựa cho hai vị ân công.
Nghe nữ tử nói vậy chính hắn cũng cảm thấy khó xử,chợt hắn liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở đằng xa liền với gọi:
- Thiếu Bảo huynh đệ??
Huỳnh Thiếu Bảo dường như cũng sớm nhận ra hai người bọn họ,thiếu niên đi đến ngượng ngùng nói:
- Kỳ Phong đại ca,Vô Mệnh đại ca…
Thiếu niên khẽ gãi tai xấu hổ nói:
- Chào La tỷ??
Lý Kỳ Phong ngạc nhiên nói:
- Hai người quen biết??
Tuyệt Vô Mệnh đi tới,sắc mặt thiếu thiên có vẻ mệt mỏi:
- Trước hết thì chúng ta có phải nên tìm một khách trạm để ăn không,ta cả tuần nay ăn trái cây đến phát ngán rồi.
Lý Kỳ Phong gật đầu nói:
- Cũng tốt,Thiếu Bảo tiểu huynh đệ,đại tỷ,chúng ta tìm một tửu lầu đã rồi nói chuyện.
Cả năm người đi tới một tửu lầu khang trang nhất ở đây rồi đi vào,sau khi gọi món xong xuôi hắn mới mở miệng nói:
- Thiếu Bảo huynh đệ,ngươi với vị đại tỷ này có quen biết.
Huỳnh Thiếu Bảo khẽ gật đầu có vẻ xấu hổ nói:
- Đệ quả thật có quen biết với La tỷ,hơn nữa đệ cũng tới được một lúc rồi,xin lỗi La tỷ và tiểu đệ đệ,ta không giúp gì được cho hai người cả.
Nói rồi thiếu niên cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.
Nữ tử kia thấy vậy liền vội vàng đỡ thiếu niên lên nói:
- Thiếu Bảo đệ đệ,ngươi ngẩng lên đi,tỷ tỷ đâu thể trách ngươi,ngươi đã giúp ta hết sức rồi,hơn nữa cả cái trấn này,có mỗi ngươi đối xử với chúng ta tốt nhất,tỷ tỷ cảm ơn ngươi.
Tiểu nam hài cũng gật đầu chạy đến bên thiếu niên vui mừng nói:
- Tiểu ca ca đối với ta rất tốt,huynh thường mang đồ ăn cho ta.
Tuyệt Vô Mệnh tức giận nói:
- Đám người xung quanh tại sao có thể nhẫn tâm như thế,thấy một nữ nhân yếu đuối với một đứa trẻ bị hành hạ mà không ai đứng ra can ngăn.
Nữ tử nghe y nói vậy liền tỏ ra ngạc nhiên,nàng đáp:
- Bẩm ân công,cũng không thể trách bọn họ được,có trách thì trách hai mẹ con nô gia số khổ.
Lý Kỳ Phong tò mò nói:
- Phải rồi đại tỷ,tại sao hai người không ra ngoài kia nhận lấy ruộng đất mà làm việc như những người ngoài kia,còn sống cùng tên khốn đó làm gì??
Nữ tử khẽ thở dài đầy phiền não,nàng đáp:
- Bẩm ân công,nô gia cũng muốn như vậy lắm,thế nhưng cái mạng của nô gia đã sớm bán cho tên kia rồi.
Lý Kỳ Phong khoát tay nói:
- Đại tỷ,ngươi cứ nói như bình thường,gọi chúng ta giống như Thiếu Bảo tiểu huynh đệ cũng được,đừng xưng hô như vậy nữa.
- Thế nhưng.
- Không nhưng nhị gì cả,tỷ cứ gọi như vậy thì chúng ta tổn thọ mất.
Nữ tử nghe đến đây trong lòng tuy còn vướng mắc nhưng vẫn gật đầu,nàng kể:
- Ta vốn là một nữ nhi ở thôn Nguyệt Lưu,vì gia cảnh nhà ta khó khăn nên cha mẹ sớm bán ta cho tên nam tử kia về làm nô bộc,năm đó ta vẫn còn chút nhan sắc nên được hắn ta chú ý,gã lựa lúc thê tử không có nhà liền giở trò đồϊ ҍạϊ khiến ta mang thai,hắn sợ thê tử phát hiện nên muốn ta từ bỏ đứa con này nhưng ta không chịu,cuối cùng ta phải thề độc là đứa con này do ta ăn nằm với đầy tớ thì gã mới bỏ qua.
Khi nữ tử kể đến đây thì cả ba người Lý Kỳ Phong liền lộ vẻ giận dữ,nam hài tử thì ôm chặt lấy mẫu thân mình.
Nàng vẫn không để ý đến biểu cảm của bọn họ mà tiếp tục kể:
- Vì muốn giữ lại đứa nhỏ nên nhiều lần gã đã đe dọa ta,bắt ta phải ngủ với gã,hơn nữa sau khi ta sinh đứa nhỏ không được bao lâu hắn liền bắt ta đi khai thác mỏ,được vài năm thì không hiểu vì sao cơ thể của ta dần trở nên lão hóa nhanh chóng,gã cũng không thèm để ý đến ta nữa,vậy mà hôm nay gã định bắt đứa nhỏ đi đào mỏ,nó mới chỉ có chín tuổi,sao có thể làm được việc nặng nhọc đó chứ…
Nói đến đây thì nữ tử bật khóc nức nở.
Tuyệt Vô Mệnh đấm mạnh nắm tay xuống bàn tức giận mắng:
- Đúng là một tên súc sinh,ngay cả nữ nhân yếu đuối và con đẻ của mình cũng làm hại.
Lý Kỳ Phong cũng tức giận không kém,nhưng hắn vẫn nghe ra được trọng điểm trong câu chuyện liền nói:
- Đại tỷ,ngươi đi khai thác cái gì vậy??
Huỳnh Thiếu Bảo nhanh miệng nói:
- Phong đại ca,cái này ta biết,đệ cũng mới đi đào mỏ về,ở đó chúng ta đào ra một viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh.
Nữ tử mở miệng nói:
- Tiểu ân công,cái bọn ta đào ra gọi là linh thạch,ta thấy gã nam tử kia cũng có nó,gã quý nó còn hơn cả vàng.
Tuyệt Vô Mệnh giật mình thất thố kêu lên:
- Cái gì,mỏ linh thạch ư??
Lý Kỳ Phong lấy trong người ra vài viên linh thạch nói:
- Hai người nói cái này ư??
Huỳnh Thiếu Bảo gật đầu kích động nói:
- Đúng,Phong đại ca,đúng là thứ này.
Lý Kỳ Phong thấy thiếu niên xác thực liền ngẩn người,rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao đa phần phàm nhân ở đây tại sao lại mắc những chứng bệnh đó rồi.
Linh thạch đều bắt nguồn từ những mỏ linh thạch,ngay cả những linh thạch hắn đang cầm trên tay cũng vậy.
Đáng nói là bên trong mỏ linh thạch tích tụ rất nhiều chướng khí có hại,nếu là tiếp xúc với thời gian lâu dài thì ngay cả những tu sĩ cũng không tránh khỏi bị dính vào,phàm nhân cơ thể yếu ớt hơn nên tiếp xúc lâu dài sẽ trở nên yếu ớt nhanh già yếu,đó là lý do những người ở đây đều mắc chứng bệnh giống nhau.
Lý Kỳ Phong bình thản nói:
- Trách không được,bên trong hầm mỏ linh thạch luôn có khí độc,cơ thể dễ bị mắc bệnh là phải.
Nữ tử gật đầu đầy bi thương nói:
- Ta biết,nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả??
Tuyệt Vô Mệnh nghi hoặc nói:
- Tại sao??sao hai người không bỏ trốn đi nơi khác??
Khi thiếu niên nói ra câu này nữ tử kia và Huỳnh Thiếu Bảo liền nhìn y với ánh mắt cổ quái.
Lý Kỳ Phong thấy vậy liền thở dài:
- Chẳng giấu gì hai người,bọn ta mới ở bên ngoài vào đây.
Nữ tử nghe xong tuy là kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu nói:
- Chẳng trách,hai vị tiểu ân công ở bên ngoài vào đây nên có điều không biết,nơi này bị phong tỏa hết lại rồi,chúng ta không thể ra ngoài được,dù có trốn đi đâu cũng bị sai dịch tìm thấy thôi,hơn nữa những người bỏ trốn không thành còn bị bọn họ đánh chết.
Tuyệt Vô Mệnh trầm mặc nói:
- Hiểu rồi,hóa ra bọn chúng dựng lên địa trận là vì muốn giam lỏng đám phàm nhân này.
Lý Kỳ Phong kinh ngạc hỏi:
- Trận pháp cũng có thể bao phủ một nơi rộng lớn như thế này ư??
Thiếu niên liếc nhìn hắn,lần này y không châm chọc hắn nữa mà giải thích:
- Trận pháp bình thường thì không làm được,nhưng địa trận thì có thể,đây là trận pháp cao cấp hơn,chúng có thể bao quát một vùng rộng lớn như một tông môn,một thành trì,hay thậm chí là một tiểu vương quốc như nơi này.
Nữ tử hồi tưởng lại một lát rồi nói tiếp:
- Thực ra trước đây chúng ta sống rất an bình,đám quan binh không hề cấm cản chúng ta ra ngoài,cũng không bắt chúng ta đào mỏ,chỉ mấy năm gần đây bọn họ đột nhiên thay đổi chủ ý,tất cả mọi người đều phải đi đào mỏ mỗi người ít nhất là bốn canh giờ,nếu không bọn họ sẽ không cho chúng ta đồng ruộng,cũng không cho chúng ta vào rừng,muốn ra ngoài cũng không được ra,cơn đói kéo đến,những người ở đây không còn cách nào khác ngoài việc tham gia đào mỏ,dù biết là nó có hại.
Lý Kỳ Phong ngạc nhiên nói:
- Tại sao??ta vẫn ra vào rừng bình thường mà.
Nữ tử giải thích:
- Công tử,hai người chắc hẳn là những người đặc biệt(*) nên bọn họ mới không ngăn cản.
(*)Phàm nhân ở đây đa số đều không biết về những kiến thức tu chân nên bọn họ chỉ biết gọi những võ giả,tu sĩ là những người đặc biệt.
Lý Kỳ Phong hai người nghe xong liếc mắt nhìn nhau rồi trầm mặc.
Tuyệt Vô Mệnh thản nhiên nói:
- Được rồi,mọi người mau ăn đi,đồ ăn nguội hết rồi.
Lý Kỳ Phong gắp đồ ăn cho hai mẹ con nữ tử nhẹ giọng nói:
- Hai người cứ ăn thoải mái đi,hết ta lại gọi thêm,hôm nay ta chiêu đãi mọi người.
- Đa tạ hai vị công tử.
Tuyệt Vô Mệnh liếc nhìn Huỳnh Thiếu Bảo nghi hoặc nói:
- Thiếu Bảo huynh đệ,viên kẹo hôm ca ca cho ngươi,ngươi vẫn chưa ăn nó à??
Huỳnh Thiếu Bảo cười ngốc nghếch đáp:
- Vô Mệnh đại ca,viên kẹo huynh đưa cho ta,ta vẫn chưa dám ăn...đúng rồi.
Thiếu niên lấy trong người ra đưa cho nam hài tử mỉm cười:
- Viên kẹo này ta tặng lại cho đệ vậy.
Tuyệt Vô Mệnh thấy vậy liền hoảng hồn vội khoát tay:
- Không được,viên kẹo này đứa nhỏ không ăn được,chỉ ngươi mới ăn được thôi.
Huỳnh Thiếu Bảo ngơ ngác nói:
- Tại sao??
Tuyệt Vô Mệnh toát mồ hôi tìm một lý do giải thích:
- Viên kẹo này rất đặc biệt,nó chỉ dành cho những người ăn uống rất khỏe thì ăn vào sẽ không bị đói,giống như ngươi vậy,còn những người ăn ít hay là trẻ nhỏ ăn vào sẽ no quá mà nổ vỡ bụng.
Thiếu niên nghe đến đây sửng sốt như hiểu ra,y gật đầu rụt tay lại ngượng ngùng:
- Xin lỗi tiểu đệ đệ,cái này ta không cho đệ được rồi,viên kẹo này đệ không ăn được.
Tuyệt Vô Mệnh khoát tay nói:
- Thiếu Bảo huynh đệ,ngươi cứ ăn nó đi,ta sẽ cho đứa nhỏ viên kẹo khác.
Huỳnh Thiếu Bảo nghe đến đây liền gật đầu,thiếu niên không hề do dự mà bỏ viên kẹo kia vào miệng.
Lý Kỳ Phong nhìn thấy thiếu niên nuốt vào viên đan dược kia thì kinh hãi,hắn toan muốn ngăn cản nhưng vẫn không kịp liền quay sang giận dữ nói:
- Ngươi làm gì thế,ngươi như vậy là hại chết hắn đấy biết không??
Lý Kỳ Phong thật sự nổi giận,hắn nhận ra viên đan dược kia không phải là tích cốc đan gì cả mà là một viên siêu tụ khí đan,nó chỉ khác tụ khí đan một chữ nhưng dược lực bên trong lại gấp mười lần tụ khí đan,đây là đan dược nhị cấp đặc biệt,đến ngay cả chính bản thân hắn muốn sử dụng nó cũng phải thật cẩn thận,huống hồ một võ giả tụ khí cảnh tam cấp ăn vào đủ biết hậu quả thế nào.
Trái với sắc mặt như muốn bùng nổ của hắn,Tuyệt Vô Mệnh lại ra quay sang thản nhiên nói:
- Thiếu Bảo huynh đệ,ngươi nói cho ca ca biết,ngươi có cảm thấy trong cơ thể có gì đặc biệt xảy ra không??
Huỳnh Thiếu Bảo hơi ngẩn người ngơ ngác trả lời:
- Vô Mệnh đại ca,hình như ta vẫn không thấy hết đói??
Tuyệt Vô Mệnh lộ vẻ bất đắc dĩ giải thích:
- Vậy chắc là ta đưa nhầm cho đệ viên kẹo tăng sức mạnh rồi.
- Tăng sức mạnh??
Tuyệt Vô Mệnh gật đầu nghiêm túc nói:
- Đúng,tăng sức mạnh,giống như lần trước chúng ta mời đệ ăn cơm vậy,có phải từ hôm đó về đệ cảm thấy mình khỏe hơn không??
Huỳnh Thiếu Bảo gật đầu lia lịa lộ vẻ kích động:
- Đúng..đúng vậy Vô Mệnh đại ca,từ hôm đó quả nhiên đệ thấy mình mạnh mẽ lên rất nhiều.
Tuyệt Vô Mệnh vỗ tay nói:
- Vậy thì đúng rồi,đệ thử nghĩ lại xem những lần đệ cảm thấy mạnh lên là khi nào??
Lý Kỳ Phong ngồi ngoài xem lại càng không hiểu tên này muốn nói gì,tuy nhiên hắn lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy thiếu niên kia vậy mà không có biểu hiện gì khác lạ,hay là hắn nhìn nhầm,đó không phải siêu tụ khí đan??
Huỳnh Thiếu Bảo ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Có hai lần,hình như đều là lần đệ ăn thịt thú ở trong rừng.
Ánh mắt Tuyệt Vô Mệnh liền sáng bừng lên,y kích động nói:
- Tốt,tốt,vậy quá tốt.
Đúng lúc này trong bụng Huỳnh Thiếu Bảo đột nhiên trở nên nóng ran,thiếu niên mừng rỡ nghĩ rằng mình sắp khỏe lên,có thể làm được nhiều việc hơn,gương mặt vô cùng kích động.
Lý Kỳ Phong hai người cũng cảm thấy linh khí xung quanh dao động,nó tự động như bị hút vào người thiếu niên,tình cảnh vô cùng quen thuộc.
Huỳnh Thiếu Bảo khẽ vươn vai rồi nhét một cái bánh bao vào miệng.
“Tụ khí cảnh tứ cấp”
Lần này không chỉ Lý Kỳ Phong kinh ngạc đến ngơ người mà tên kia còn có bộ dạng lố hơn hắn rất nhiều.
Cả người Tuyệt Vô Mệnh run rẩy vì kích động,cái miệng mở thật to,ánh mắt lộ vẻ không thể tin được,hắn cũng không hiểu vì sao y lại có bộ dạng này,tên này bình thường rất ít khi lộ ra cảm xúc quá lố,vậy mà bây giờ??
Tuyệt Vô Mệnh vọt đến nắm chặt lấy tay thiếu niên run rẩy nói:
- Này,này..Thiếu Bảo đệ đệ,ngươi có muốn đi cùng chúng ta không??nếu ngươi đi cùng chúng ta,ca ca sẽ cho ngươi ăn thoải mái,ngươi muốn làm gì cứ bảo ta,ca ca sẽ giúp ngươi.
Lý Kỳ Phong trông thấy bộ dạng của tên kia như vậy liền tỏ ra ngạc nhiên đến ngẩn người,cái đũa trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.