Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 54: Quyết định

Nghe xong lão viện trưởng nói,cả bốn vị thái thượng trưởng lão liền tái mặt,tim đập liên hoàn,lão giả áo xám run rẩy nói:

- Sư huynh...là ngũ..ngũ hành hoàn mỹ trong truyền thuyết kia.

Lão viện trưởng hơi thở có vẻ gian nan nhưng vẫn kiên định đáp:

- Nếu đúng như lời kể thì hẳn là như thế.

Chợt lão viện trưởng liền tóm lấy tay của mỹ phụ kéo nàng đứng dậy sốt ruột nói:

- Tu sĩ kia bây giờ đang ở đâu??

Giọng của lão có phần dịu đi vài phần khiến mỹ phụ tuy là vẫn sợ hãi nhưng đã bình tĩnh lại đáp:

- Viện trưởng,đệ tử của ta đã đi theo người kia,bọn họ ở trong địa phận của thành Phong Kiều.

- Đi...ta với ngươi đi xem sao.

Lão viện trưởng gấp gáp không thèm chú trọng lễ tiết mà nắm tay mỹ phụ chuẩn bị lên đường thì bốn vị trưởng lão lập tức nhảy ra cản lại,lão giả áo xám vừa hưng phấn lại vừa mừng rỡ cười nói:

- Ấy ấy,bình tĩnh đã sư huynh,nếu người kia quả thật có tư chất như vậy thì sư đệ cũng xin đi theo,vừa vặn ta cũng lâu rồi ta cũng chưa thu đệ tử,chi bằng…

- Ta cũng lâu rồi chưa có thu đệ tử.

Ba vị đại lão khác cũng nhanh nhẹn không kém cùng đồng loạt thốt lên chặn lời của lão giả áo xám.

Lão viện trưởng bấy giờ gương mặt đỏ bừng bừng tức giận mắng:

- Khốn kiếp,người là do lão tử phát hiện ra,bây giờ các ngươi lại dám mở miệng nói với ta câu này,hỗn trướng.

Lão giả áo xám cười to,vẻ mặt vô cùng đặc sắc lạnh lùng nói:

- Lục Ngạn sư huynh nói điều này sai rồi,huynh thường xuyên ra ngoài nào có bao giờ để ý đến chuyện trong học viện,đồ đệ dưới trướng thì bỏ bê không quan tâm,vậy mà bây giờ huynh lại còn định thu đồ đệ,hừ,vậy mà nghe được sao??

Lão viện trưởng mới nghe được được nửa câu đã nộ hỏa trùng thiên,lão sắn tay lên áo hung hăng thô bạo đáp trả:

- A,lão thất phu,ngươi dạo này có vẻ ngứa da nhỉ,tưởng ta bây giờ không trị được ngươi??

Đến nước này thì lão giả áo xám cũng không nhẫn nhịn được nữa mà chửi mắng:

- Vô sỉ lão tặc,ta cũng nhẫn nhịn ngươi lâu lắm rồi,có giỏi thì chúng ta đơn đả độc đấu,lão phu sợ ngươi rắm chó.

Hai lão giả khác không ai bảo ai đều chen miệng vào mà chửi mắng tranh dành,khí thế cả bốn người đều dâng lên cao,bọn họ chửi mắng loạn xạ như tiểu hài tử,không ai nhường ai,giống như sắp đánh nhau thật.

Những những khác trong đại sảnh ai nấy đều nơm nớp lo sợ,thần sắc hoảng hốt,tay chân thì run lẩy bẩy.

Người ta thường nói “trâu bò đánh nhau,ruồi muỗi chết lây”, nếu mấy vị đại lão này mà đánh nhau thật thì sợ rằng tất cả mọi thứ ở đây sẽ nát bét.

Lão ẩu thái thượng trưởng lão không tham ra tranh cãi cùng với bốn người bọn họ mà lại đi đến bên cạnh mỹ phụ tươi cười nói:

- Tiểu oa nhi,ngươi nói xem,người kia là nam hay nữ??

Mỹ phụ nghe xong mặt như đỏ bừng,mặc dù với số tuổi của lão ẩu nói như vậy với nàng cũng không sai,thế nhưng ít nhiều nàng cũng là một danh sư,bị nói như vậy trước mặt nhiều người khá là xấu hổ,nàng đỏ bừng mặt đáp:

- Bẩm tiền bối,người kia là một thiếu nữ trẻ tuổi,nghe nói nhan sắc mỹ lệ tuyệt luân.

Khoé miệng lão ẩu khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm và vui mừng,ngay lập tức bà quay sang nghiêm giọng nói:

- Các vị sư huynh cũng đã nghe rồi đó,chúng ta vốn có minh ước rồi,các sư huynh cũng không thể cưỡng từ đoạt lý với sư muội chứ..

Bốn lão giả bao gồm cả lão viện nghe vậy sắc mặt vô cùng âm trầm khó coi,một lão giả nói:

- Sư muội,chuyện này..vốn đã từ lâu rồi chúng ta không nhắc đến...vả lại đây là trường hợp đặc biệt thì phải khác chứ.

Lão ẩu “hừ” một tiếng,hàm răng nghiến chặt tức giận đáp:

- Vậy là các huynh định vi phạm lời thề,chúng ta đã phân rõ từ trước,nam đệ tử thuộc về các huynh,nữ đệ tử về ta,thật sự coi ta thân cô thế cô,muốn làm gì cũng được.

Nói xong bà lão cũng gõ thẳng quải trượng xuống đất,khí thế hung hăng,quyết không lùi bước.

Ba lão giả thấy vậy càng thêm khó coi,nhưng cũng càng khó xử,chợt lão giả áo xám nghĩ ra một chuyện,ánh mắt sáng rực lên liền mỉm cười nói:

- Sư muội...chúng ta tất nhiên không dám phá vỡ lời thề,ngươi xem,tuy rằng không thể thu làm đệ tử chính thức nhưng ta cũng có thể thu làm quan môn đệ tử mà phải không??

Hai lão giả khác nghe qua liền hiểu ý mừng thầm,chợt lão viện trưởng nhảy ra nói:

- Hừ,mấy lão già không biết xấu hổ,giờ còn ở đây mà tranh dành,sư muội,chúng ta đi trước xem tình huống thế nào..thân là viện trưởng việc này ta không thể không nhúng tay.

Lão viện trưởng bộ mặt hiên ngang đầy chính khí,lão phất tay ra một luồng chân khí bao trùm lấy lão ẩu và mỹ phụ kia nhanh chóng chuồn êm,trước khi đi còn không quên truyền lại một câu:

- Ta lấy danh nghĩa là viện trưởng ra lệnh cho ba vị thái thượng trưởng lão ở lại bảo vệ học viện,không được đi theo.

- Vô sĩ lão tặc,viện trưởng cái rắm chó!!

Ba đại lão tức giận hét lên,tay chân run rẩy không ngừng nhưng cũng đành trơ mắt nhìn bọn họ biến mất.



- Cha,nữ nhi bất hiếu về muộn rồi..huhu...

Thiếu nữ đứng trước tấm bia mộ trước mặt liền quỳ xuống đất gục đầu xuống khóc nức nở,hai hàng nước mắt nàng chảy dài,gương mặt tuyệt mỹ của nàng toát lên vẻ đau thương buồn bã khiến người khác nhìn thấy mà đau xót,khung cảnh xung quanh cũng vì thế mà ảm đạm đi vài phần.

Lý Kỳ Phong đi đến bên cạnh nàng,hắn cũng quỳ xuống rồi khoác vai nàng ai ủi,thiếu nữ thấy vậy liền nhào vào ôm chặt lấy hắn khóc đến run rẩy cả người.

Tú Ngọc và hai người khác đứng từ xa nhìn thấy vậy cũng lẳng lặng nhìn hai người mà xúc động theo,con người đâu phải cỏ cây,nhìn người khác mất người thân từ tận đáy lòng bọn họ cũng thấy man mát buồn.

Được một lát,Mộc Sâm nhẹ giọng nói nhỏ:

- Ngọc tỷ tỷ,thiếu nữ này thật đẹp,y như một nữ thần vậy,nếu nàng vào học viện của chúng ta thì sợ rằng học viện sẽ náo loạn ầm lên mất.

Tú Ngọc nghe xong liếc mắt lườm gã một cái,nàng lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt rồi tức giận nói:

- Hừ,nam nhân các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì,cứ thấy nữ nhân xinh đẹp là bắt đầu gây sự chú ý,gây sự,đánh nhau.

Mộc Sâm nghe xong sắc mặt như đen lại,gã tỏ vẻ không vui đáp:

- Tỷ lại vơ đũa cả nắm rồi,ta đây tuy không ra gì nhưng chắc chắn sẽ không tham gia vào vụ lộn xộn này,tỷ khinh thường ta quá rồi.

- Ta còn lạ gì ngươi,chẳng qua là thấy người ta quá xuất sắc,với cao không nổi thôi.

Mộc Sâm cười gượng không đáp,gã không ngờ là nàng ta lại phát giác mình nhanh như vậy,thật ra gã có lòng muốn tranh mà lại không dám,suy nghĩ vừa nảy lên đã bị gã nhanh chóng bóp nát,phải biết rằng trong học viện kẻ xuất sắc hơn gã có cả vạn,chưa kịp nhảy ra đã bị người khác đạp chết rồi,hơn nữa nữ tử này dung mạo quá xuất chúng,gã chỉ có thể nhìn lên mà không dám có tư tưởng khác.

Tú Ngọc hầm hừ nhìn gã đầy khinh bỉ,nàng liếc nhìn Lý Kỳ Phong ở phía xa thoáng ngẫm nghĩ trầm ngâm nói:

- Không biết thiếu niên kia có thiên phú thế nào nhỉ,nếu là huynh muội thì thiên phú chắc không quá kém.

Mộc Sâm ngẩn người nhìn Lý Kỳ Phong với ánh mắt chán ghét buột miệng:

- Hắn ta??

Gã lắc đầu phủ định nói tiếp:

- Không thể nào,tên kia nhìn trông rất tầm thường,hai người bọn họ không thể nào là huynh muội ruột thịt được.

Tú Ngọc liếc nhìn hắn một lần nữa,ánh mắt đầy ngờ vực lẩm bẩm nói:

- Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy,nếu là huynh muội thì không thể khác nhau xa như vậy.

Nàng vừa nói vừa ngẫm nghĩ:vẻ bề ngoài của thiếu niên kia quả thật cũng khá ưa nhìn nhưng so với thiếu nữ kia thì quả thật khác xa trăm vạn dặm,hơn nữa khí chất cũng cách biệt vô cùng rõ ràng.

- Thế nhưng không thể xét theo vẻ bề ngoài được,huống hồ thiếu niên kia cũng là tụ khí cảnh thất cấp,không nói trước được điều gì.

Mộc Sâm thoáng ngẩn người,quả thực tên kia còn chưa đến khai điền cảnh,không đo được ra tư chất,nhưng gã vẫn cho rằng hắn không thể có tư chất cao được,bởi vì so với thiếu nữ như nữ thần kia thì hắn ta càng là cùng một loại người với bọn họ hơn.

Gã khẽ lắc đầu cười lạnh nói:

- Không,ta cũng không tin,nếu quả thật tên đó có tư chất trên ngũ hành thì may còn nếu không có thì... hắc hắc,ta chắn chắn hắn không thể vượt qua vòng khảo sát tuyển sinh của học viện.

Mộc Sâm nói với dáng vẻ đầy kiêu ngạo,ít ra ở lĩnh vực này gã vô cùng tự tin,bởi vì ba vòng khảo sát kia quá mức biếи ŧɦái,năm trước là gã may mắn vượt qua,đến bây giờ vẫn còn ám ảnh.

Điều này thì Tú Ngọc cũng gật đầu đồng ý với nam tử,gương mặt nghĩ lại ngập tràn kinh hãi.

...

- Thanh Tâm này,ta nghĩ muội trước tiên nên vào học viện Lam Nguyệt tu hành.

Lý Kỳ Phong ôm chặt thiếu nữ một hồi lâu,thấy tâm trạng của nàng cũng đã khá hơn liền đột nhiên nói ra một câu.

Thanh Tâm khẽ đẩy ra khỏi l*иg ngực của hắn,hai hàng mi đỏ hoen,gương mặt hồng hồng không biết là do khóc hay ngượng ngùng,nàng nghi hoặc hỏi:

- Vậy còn huynh??

Lý Kỳ Phong chợt mỉm cười xoa đầu nàng nhẹ giọng đáp:

- Ta ư,muội đừng lo,ta cũng sẽ chăm chỉ tu luyện,đợi sau khi ta đột phá khai điền cảnh sẽ vào học viện sau.

Phàm là võ giả và tu sĩ của vương quốc Lĩnh Nam,hầu như không ai mà không biết học viện Lam Nguyệt,nơi đó được coi là cái nôi của kiến thức và sức mạnh.

Lý Kỳ Phong cũng từng đọc qua ngọc giản,tuy chỉ là những thông tin thông thường nhưng hắn cũng biết được đây là nơi tốt nhất ở vương quốc,những học viên của học viện sau khi tốt nghiệp đa số đều là cường giả một phương,hơn cả đó là học viện này là nơi độc lập,ngay cả hoàng quyền cũng không dám can thiệp.

Thanh Tâm nghe hắn nói như vậy tâm trạng như trùng xuống,nàng có chút không nỡ:

- Ta đi theo huynh không được sao,hơn nữa ta còn có thể bảo vệ huynh.

- Không được.

Lý Kỳ Phong giật nảy người lắc đầu phản đối.

Đùa chắc,nàng mà đi theo hắn sợ rằng sẽ càng nguy hiểm hơn,đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé,người người chém gϊếŧ nhau xảy ra hàng ngày,tâm tư nàng lại vô cùng đơn thuần vốn không hợp tiếp xúc ở bên ngoài khi không có cao thủ bảo vệ.

Huống hồ,Lý Kỳ Phong bây giờ còn quá yếu,không đánh lại được y có thể chạy,hắn không thể dẫn nàng đi theo chịu khổ cùng mình được.

Nghĩ như vậy nên khi thấy ánh mắt nài nỉ của nàng hắn dù không muốn nhưng vẫn nói đầy cứng rắn:

- Muội nghe ta,tạm thời bây giờ muội cứ vào học viện tu luyện,ở đó sẽ có tài nguyên giúp muội tiến cảnh càng nhanh hơn,có thực lực bảo vệ bản thân.

- Hơn nữa,không phải muội còn phải đi tìm mẫu thân sao,nếu không có sức mạnh thì sao có thể đi được.

Thanh Tâm nhìn ánh mắt đầy sự động viên của hắn thoáng ngẫm nghĩ cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

Ngay lúc này,giữa không trung xuất hiện một vết nứt không gian rồi hiện ra thân ảnh của ba người,hai người già và một mỹ phụ trung niên,sự xuất hiện của ba người quá mức oanh động khiến cho tất cả năm người bọn họ đều ngước đầu nhìn lên.

Mỹ phụ vẫn còn choáng váng chưa kịp bình phục đã nghe được tiếng gọi:

- Sư phụ..sư phụ,ở bên này.

Tú Ngọc hét lên đầy kích động khẽ vẫy vẫy tay.

Lão viện trưởng nháy mắt đã đến bên cạnh nàng kích động nói:

- Người đâu??người có thiên phú ngũ hành đâu??

Nữ tử thấy lão giả như vô thức xuất hiện ngay trước mặt mình liền kinh hãi suýt ngã,hai người khác đứng bên cạnh cũng hoảng hốt không kém,nhưng ba người bọn họ cũng không biết lão giả trước mặt là ai,tâm lý lại vô cùng hoảng loạn nên không biết nói ra sao,cũng may mỹ phụ trung niên theo lão phụ xuống,nàng nhanh chóng giải thích:

- Tú Ngọc,đây là viện trưởng của học viện.

Nữ tử và ba người khác nghe xong liền há hốc miệng đầy ngơ ngác,bọn họ quả thật là lần đầu tiên gặp viện trưởng,đây quả là một chuyện vô cùng kinh hãi thế tục,Tú Ngọc phản ứng lại đầu tiên run rẩy chỉ tay:

- Viện trưởng,người ở bên kia.

Lúc bấy giờ ba người bọn họ mới quay đầu nhìn về phía hai người Lý Kỳ Phong.

Dưới ánh mắt của lão viện trưởng,hai người bọn họ cứ như bị ai đó nhìn ngó,hắn cảm giác như không có một mảnh vải che thân vậy.

Lão viện trưởng khẽ “ồ” một tiếng đầy sửng sốt thuấn di đến bên cạnh Thanh Tâm rồi bắt lấy tay nàng.

Hành động này chỉ diễn ra chớp mắt làm cho hai người phản ứng cũng không theo kịp,lão giả nhẹ giọng mỉm cười ôn hòa nói:

- Đừng sợ,tiểu oa nhi,ta không có hại các ngươi.

Thanh Tâm định phản ứng lại thì hắn lập tức ra hiệu cho nàng bình tĩnh lại,đừng manh động.

Vừa rồi là cái gì??

Sống lưng hắn bây giờ không ngừng toát mồ hôi,lần đầu tiên trong suốt cuộc đời hắn mới gặp một người khủng bố đến như vậy,nếu quả thật lão giả có một chút ác ý thì e rằng bọn họ cũng không thể làm gì được.