Ở nơi nào đó trong Mục Sâm Lâm,có hai nhân loại một nam một nữ đang hái thảo dược,sau lưng bọn họ đều có một cái giỏ lớn đựng đầy các cây thảo dược khác nhau.
Đây là hai cha con,bọn họ sống ở một trấn gần đây và cũng vào đây hái thuốc như thường lệ.
Người cha có mái tóc đen nhưng cũng lốm đốm vài sợi tóc trắng,đây là một nam tử trung niên tuổi tác rơi vào tầm gần bốn mươi,khuôn mặt với những đường nét khá nổi bật:lông mày như kiếm,ánh mắt tĩnh lặng,gò má cao và sống mũi thẳng,nếu quay lại thời niên thiếu chắc hẳn là một thiếu niên bất phàm.
Chỉ là hiện tại khuôn mặt của y đã có một vài dấu vết khắc khổ,chắc chắn là người đã từng trải qua rất nhiều chuyện.
Thân hình nam tử khá gầy gò,y mặc một trường bào màu xám,đôi bàn tay nam tử có vài vết chai sạn lâu ngày do cầm kiếm,bên hông y có đeo một thanh kiếm dùng để phòng thân.
Nam tử trung niên vừa bỏ một cây thảo dược vào cái giỏ đeo ở sau lưng vừa nở nụ cười thỏa mãn nói với thiếu nữ bên cạnh:
- Tâm nhi,lần này may mà có con nên chúng ta mới may mắn kiếm được nhiều thảo dược như vậy!!
Bên cạnh cách nam tử trung niên khoảng ba bước chân là một thiếu nữ trẻ tuổi tầm mười lăm mười sáu,cao chừng bốn thước,thiếu nữ mặc một chiếc áo màu xanh nhạt bạc màu khá rộng,nàng đi đôi hài nhỏ có phần hơi bạc màu,thế nhưng điều đó cũng không thể che giấu được thân hình uyển chuyển mềm mại bên trong của nàng,thấp thoáng có thể nhìn thấy những đường cong sau tà áo,vòng eo thon gọn,vùng ngực khẽ nhô lên,tuổi tác còn nhỏ nhưng đã có dáng dấp của một mỹ nhân tương lai rồi.
Thiếu nữ che khuôn mặt của mình bằng một tấm lụa mỏng,cả người toát lên một khí chất rất yên bình và gần gũi,nghe nam tử trung niên nói thiếu nữ khẽ cười,âm thanh nhỏ nhẹ nghe rất êm tai:
- Hì hì,cha à,thực ra con cũng không giúp được nhiều,chủ yếu là nhờ vào Thanh nhi thôi ạ!!
Thiếu nữ vừa cất lời liền có một tiếng đập cánh từ trên không trung lao về phía bọn họ,hai người liếc nhìn lên trên,trong ánh mắt của thiếu nữ thì có vẻ rất vui mừng.
Đó là một con phi cầm rất lớn,thân hình nó to khoảng mười thước,đôi cánh nó sải rộng tận ba trượng,đôi mắt sắc bén,cái mỏ có phần hơi cong nhưng rất sắc nhọn,nó có bộ lông màu xanh nhạt toàn thân,đôi chân to khỏe có tận bốn móng vuốt,đây đích thực là một loài yêu thú phi hành có tên là thanh dực cầm,nó là một con yêu thú cấp ba,có điều trên cổ nó có một chút lốm đốm màu trắng rất đặc biệt,nó là một con yêu thú thuộc loại biến dị hiếm thấy.
Thanh dực cầm lao xuống hạ cánh gần thiếu nữ một đoạn,nó kêu lên một tiếng đầy mừng rỡ như gặp đồng bạn,thiếu nữ thấy vậy liền chạy lại ôm trầm lấy thanh dực cầm,nàng khẽ vuốt đốm màu trắng trên cổ nó với ánh mắt trìu mến.
Nam tử nhìn con gái mình và thanh dực cầm khẽ mỉm cười.
Yêu thú và nhân loại đều coi nhau như thù địch và rất khó sống chung,thế nhưng con gái y và con thanh dực cầm này lại là bằng hữu tốt của nhau.
Hai cha con họ chỉ là những tu sĩ cấp thấp thế nhưng nhờ con thanh dực cầm này mà bọn họ đi đến tận đây mà không gặp phải yêu thú hay một nhóm tu sĩ nào khác,tất cả đều do con thanh dực cầm bay trên cao và báo lại cho bọn họ,số cây thảo dược bọn họ tìm được hôm nay đủ cho cha con hai người phát tài rồi.
Những năm gần đây đều là nó báo trước nguy hiểm phía trước để bọn họ biết đường mà tránh đi,nó giúp bọn họ kiếm được rất nhiều thảo dược tốt,hơn nữa vốn là yêu thú phi hành nên cũng rất ít khi gặp phải nguy hiểm.
Nam tử trung niên nhìn con gái mình đang lẩm bẩm như “trò chuyện” với con yêu thú cũng không thấy ngoài ý muốn,từ nhỏ y đã biết con gái của mình có một năng lực rất đặc biệt,cô bé có thể lắng nghe và trò chuyện được các loại yêu thú,khi biết được điều này nam tử cũng rất kinh hãi và nghiêm khắc căn dặn rằng không được mang bí mật này thể hiện trước mặt người khác nếu không sẽ gặp họa sát thân.
Thiếu nữ đang lẩm bẩm như nói chuyện với con yêu thú rất hào hứng,bỗng nàng kêu lên một tiếng kinh ngạc:
- Thật sao??có chuyện như vậy??
Thấy nữ nhi có vẻ kinh hãi khi biết được chuyện gì đó,nam tử sốt sắng hỏi:
- Tâm nhi,có chuyện gì vậy??
Thiếu nữ khẽ “ân” một tiếng rồi đáp:
- Tiểu Thanh nói phía trước cách chúng ta khoảng ba trăm trượng có hai con yêu thú tứ giai đang đánh nhau rất ác liệt,bên cạnh đó có một nhân loại đang mắc kẹt ở đó không thoát được,con nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đến đó cứu người.
Hóa ra con phi cầm mà ban nãy bay trên cao ở khu vực chỗ Lý Kỳ Phong là con thanh dực cầm này.
Nam tử trung niên nghe vậy khẽ rùng mình rồi lắc đầu nói:
- Không được,quá nguy hiểm,yêu thú tứ giai tương đương với cao thủ trúc cơ kỳ,chúng ta đến đó chỉ tổ làm mồi cho nó thôi chứ nói gì đến việc cứu người.
- Hơn nữa nếu người đó ở gần đó thì chắc chắn đã chết từ lâu rồi chứ làm gì đợi được chúng ta đến cứu.
Thiếu nữ biết rõ hai con yêu thú tứ giai khủng bố như thế nào,đối với chúng bọn họ chỉ là con kiến,nhưng dù vậy cô vẫn không đành lòng nói:
- Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp,huống chi người nọ vẫn nằm trong địa phận của trấn chúng ta,chẳng may là người của trấn của chúng ta thì sao,tiểu Thanh nói người kia vẫn bình an vô sự.
Thấy cha nàng vẫn còn do dự,thiếu nữ nói tiếp:
- Chúng ta chỉ đến gần khoảng năm mươi trượng thôi,sau đó con sẽ quan sát tình hình rồi cho tiểu Thanh bay xuống cứu người.
Nam tử trung niên cay mày suy nghĩ,y biết đây là việc hung hiểm thế nào,nếu chẳng may sơ sẩy một chút thì chỉ có đường chết,thanh dực cầm tuy là yêu thú tam giai biến dị nhưng gã biết hai con yêu thú tứ giai cũng không phải ăn chay.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng y cũng không thể thấy chết mà không cứu,đó cũng là lối sống của gã,nam tử đắn đo một lát rồi cắn răng nói:
- Thôi được,chúng ta đi,nhưng con hãy đứng ở gần đó đợi,ta với tiểu Thanh sẽ tìm thời cơ đến cứu người.
- Hì hì,con biết mà,cảm ơn cha…
Thiếu nữ cười khẽ rồi trèo lên lưng thanh dực điêu,nam tử khẽ lắc đầu rồi cũng trên lên lưng nó.
Thanh dực cầm kêu một tiếng cất đôi cánh mang hai người bọn họ bay vù lên không trung.
…..
Cùng lúc đó cuộc chiến bên phía hắn cũng trở nên ác liệt và tàn khốc hơn,cây cối và mặt đất xung quanh bị bọn chúng quần nát bét,máu của bọn chúng chảy lênh láng khắp nơi,trên người bọn đều có những vết thương sâu,và nghiêm trọng đến cả tính mạng.
Đại mãng xà thì bị chột một mắt,rách cả mảng thịt lớn,ruột nó lòi cả ra ngoài,con mãnh thú kia cũng không khá hơn là bao,nó bị con mãng xà quật cho gẫy xương sườn và lệch vài vị trí nội tạng,một chân của nó đang tập tễnh,bây giờ nó đi lại cũng rất khó khăn.
Cuộc chiến sinh tồn chính là ác liệt như vậy,chỉ có kẻ thắng thì sống và kẻ bại chắc chắn phải chết,tất cả đều lấy thực lực vi tôn.
Đây là lần đầu tiên trong đời Lý Kỳ Phong được thấy cảnh vật như vậy nên không khỏi bàng hoàng,hắn kiềm chế sợ hãi trong lòng liếc nhìn hai con quái thú,trong lòng thầm nhủ cầu mong cho bọn chúng tiếp tục đánh nhau rồi cùng nhau chết thì mới tốt.
Cho dù bọn nó có bị thương lớn như vậy thì hắn cũng không dám nhúc nhích một chút,hắn có linh cảm nếu dám bỏ chạy thì chắc chắc sẽ chết không nghi ngờ.
Nhưng sự việc trước mắt có vẻ khiến hắn thất vọng rồi,hai con quái thú có vẻ như muốn thối lui,chúng cách xa nhau hai trượng,vẫn còn đang gầm gừ nhau nhưng chiến ý đã giảm đi nhiều.
Có vẻ bọn chúng muốn giảng hòa,bầu không khí đã có phần hòa hoãn và im lặng không một tiếng động.
Lý Kỳ Phong thấy tình thế như vậy thầm than một tiếng không ổn,hắn liếc nhìn xung quanh thấy có một cục đất đá gần đó có vẻ vừa tay,y nhặt lấy nó và ném mạnh về giữa hai có quái thú.
Cũng may là bên ngoài không tấn công được vào,nhưng hắn lại có thể ném đá từ bên trong ra ngoài.
- Bụp,bụp…
Tiếng kêu có vẻ nhỏ nhưng cũng đủ đánh vỡ bầu không khí yên ắng đó,hai con quái thú có phần nổi điên,hung tính của chúng lại nổi lên,bọn chúng đều cho rằng đối phương đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôn nghiêm của mình,nén lại cơn đau chúng không cần biết nguyên do đã lao vào nhau như muốn liều mạng.
Con mãnh thú mượn lực của hai chân sau bật mạnh lên trên cao nhằm thẳng vào cổ của mãng xà mà cắn,nó xé tung một mảng thịt lớn trên cổ mãng xà ra,máu phun ra rất nhiều,con mãng kêu thét lên đau đớn,nó quằn quại thu cái đuôi về phòng thủ.
- Bành...bành...
Cái đuôi của nó đập vào người mãnh thú hai cú rất mạnh khiến xương con thú gẫy nát và lòi cả ruột,con mãnh thú cũng đỏ mắt cắn chặt lấy mãng xà không buông,nó xé rách nửa cổ của mãng xà,mòng vuốt còn lại cào sâu móc đứt cổ đối thủ.
Con mãng xà đã dính vết thương chí mạng mà chết,máu nó phun ra xối xả,tuy nhiên do nó là một chủng loài đặc biệt nên sau khi chết thân thể nó vẫn còn quằn quại và đập loạn khắp nơi vô tình con mãnh thú cũng dính một cú đập mà bay văng ra ngoài.
- Đùng..bịch...bịch..rầm..rầm,...
Cái đuôi nó vẫn đập liên hồi lung tung,va cả về phía Lý Kỳ Phong nhưng nhờ có tấm màn ánh sáng bảo vệ nên hắn cũng không có chuyện gì xảy ra,con mãng xã đập loạn xạ thêm khoảng một khắc thì nó cũng đã chết hẳn và dừng lại thân hình đang ngọ nguậy mà đổ “rầm” xuống đất.
Lý Kỳ Phong nhìn về phía con mãnh thú,nó đang gục xuống đất bên cạnh cái cây đã gãy,hắn vẫn chưa thể xác định nó đã chết hắn chưa nên nhặt vài cục đá ném thăm dò về phía con thú.
Thấy nó bất động hắn vẫn chưa yên tâm,hắn lén lút đứng dậy nhặt mấy cục đá khác ném thêm một hồi,khi đã xác định nó có đã bất động hẳn hắn liền ngồi phịch xuống đất thở phì phò.
- Trốn,bây giờ phải nhanh chóng trốn thoát,vẫn chưa biết con quái vật kia đã chết hay chưa nhưng bây giờ nó đã bị bất động,chắc là nó đã bị bất tỉnh nên phải nhanh chóng trốn khỏi đây ngay lập tức.
Vừa liếc qua cây thảo dược màu đỏ còn đang tỏa ra mùi hương thơm ngát,hắn liền vơ lấy cái ba lô gần đó,lấy thanh đoản kiếm ra đào lấy cả gốc cây thảo dược,cũng may là cây thảo dược không sâu lắm,đất xung quanh cũng rất mềm,động tác của hắn rất nhanh và thành thạo nên chẳng mấy chốc hắn đã làm xong.
Sau khi đào được nó lên,hắn ném hết những đồ đạc bên trong ra,chỉ để lại một hộp đồ ăn đóng hộp,một cái đèn pin và một chai nước,sau đó hắn rũ bỏ hết đất và cho cây thảo dược vào trong ba lô rồi đứng dậy.
Lý Kỳ Phong nhìn ngó về tứ phía,bây giờ hắn không biết nên đi đường nào,với lại khu rừng này có vẻ rất nguy hiểm,hắn mới chỉ gặp có hai con quái thú thôi mà đã không có khả năng sống sót rồi.
Đang phân vân bỗng hắn nghe được tiếng phi cầm kêu từ phía trên,ngẩng đầu lên hắn thấy có một con chim lớn đang lao xuống đây,nghĩ là nó định tấn công mình nên hắn ngồi xuống không dám động đậy.
Nào ngờ con chim kia lao về phía con mãnh thú kia bổ mạnh vào đầu nó,da mãnh thú tuy rất dày nhưng cũng không cản được cái mỏ sắc nhọn của con phi cầm,sau vài lần bổ mạnh mãnh thú bị mổ thủng đầu bắn cả não ra ngoài,đến bây giờ thì hắn mới xác định nó bị chết hẳn.
Trên mình con chim lớn hắn thấy có hai người trên đó,bọn họ một già một trẻ,đây chính là hai cha con nọ.
Bọn họ khi tới nơi chỉ thấy một cảnh tượng rất kinh khủng phía dưới,máu me loang ra rất nhiều thẫm đẫm cả một vùng lớn,thiếu nữ sợ hãi che mắt lại núp sau lưng nam tử trung niên.
Nam tử trung niên nhìn thấy cảnh đó cũng kinh hãi không thôi,nhưng dù sao cũng là người từng trải,y ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và nhìn thấy hắn đang ngồi ngây người ở đó,từ xa trên cao gã nhìn thấy con mãng xà thì đã đứt đầu nên đã ra hiệu cho thanh dực cầm lao về phía con còn lại và mổ vỡ hộp sọ nó cho chắc chắn,bởi vì nam tử biết chỉ cần con yêu thú này còn một hơi tàn thôi cũng đủ gϊếŧ chết bọn họ.
Xui xẻo cho con mãnh thú,nó chỉ vì đánh nhau với mãng xà mà kiệt sức hôn mê chưa chết,chỉ là bây giờ mãi mãi không tỉnh dậy được nữa.
Nam tử trung niên mặc kệ cho thanh dực cầm cắn xé con yêu thú,y ôm lấy thiếu nữ nhảy từ trên người phi cầm xuống đất,thần sắc hơi kinh ngạc nói:
- Tiểu huynh đệ,ngươi không sao chứ??
Bộ dáng bây giờ của hắn rất bẩn thỉu,do cả tuần không tắm rửa nên cơ thể cũng hơi bốc mùi,đầu tóc bù xù,khuôn mặt lem luốc nhưng cũng không khó để nam tử nhận ra đây là một thiếu niên trẻ tuổi,điều y kinh hãi vì hắn còn là một phàm nhân.
Các trấn xung quanh đây đa số là phàm nhân,thế nhưng một phàm nhân đi “xa” vào tận trong này mà vẫn còn sống thì cũng quá khoa trương đi!!!