"Đã hoàn thành xong thủ tục. Nếu ngươi muốn cho cô ta miễn giảm lao dịch, trực tiếp đi đầu thai luôn thì thêm tiền! " Hắc Vô Thường.
Hắc Vô Thường liếc xéo Bạch Vô Thường : ngươi chớ nói thêm lời vô nghĩa. Chúng ta nghèo!
Bạch Vô Thường :....
"Ngươi có thể giúp ta, bảo bọn họ cho ta đầu thai kiếp sau mĩ mạo được không? Hoặc là đợi ta cùng Nhị lang kết thúc tình duyên kiếp này rồi... " Chanh Oanh vẫn còn lưu luyến trần gian, đặc biệt là gương mặt thư sinh kia của Tần nhị thiếu.
Lâm Tiếu lại không quan tâm, liên tiếp ném boom đả kích.
"Ngươi ăn nhiều, cho nên ngươi béo!"
"Ngươi đã béo lại còn lười vận động! "
"Vừa lười, vừa béo, vừa xấu, còn muốn miễn giảm lao dịch để trừ nghiệp cho bản thân. Có đầu thai mười kiếp nữa thì vẫn xấu ! "
"Đã vậy còn muốn ám người ta không rời. Đừng nói mộng tưởng của ngươi chưa thành, thì sinh lực của hắn cũng bị ngươi rút cạn . Đây căn bản chính là hại người, có đút thêm tiền cũng không thể miễn trừ được nghiệp chướng! "
"Vừa béo, vừa xấu, còn muốn hại người. Kiếp sau đầu thai thành súc sinh chắc hợp! "
"..." Chanh Oanh : không mà!!
Thế là Chanh Oanh lĩnh mệnh về làm khổ sai.
Trước khi đi Lâm Tiếu an ủi nàng ta.
"Lao động giúp giảm cân rất nhanh! Biết đâu sau đó ngươi lại thành mỹ nữ! "
"Thật sự? "
Chanh Oanh chưa kịp vui mừng được bao lâu ,về Diêm Vương điện bị phán khổ sai 300 năm.
Đơn giản là bởi vì sau khi chết, nàng ta không đến Diêm Vương điện báo danh luôn, còn trốn lao dịch khổ sai ,nên bị thụ án gấp ba.
"..." Chanh Oanh : Đệt!
Hắc - Bạch Vô Thường sau đó.
" Đây là danh thϊếp của chúng ta, Hắc - Bạch Vô Thường số 401 ! Nhớ quay lại ủng hộ nha! "
[...]
----
"Ta nhất định sẽ cảm tạ Lâʍ đa͙σ cô thật tốt! " Tần nhị thiếu .
"Tập hợp Tần gia lại, cảm ơn ta x 500 lần. Cảm ơn! " Lâm Tiếu.
"..." Tần nhị thiếu .
----
[chị, thể chất tên kia ốm yếu, dễ thu hút ma quỷ . Chưa kể đến nữ yêu Linh Nhi kia còn đánh chủ ý hắn. Hay là được nước làm tới luôn đi? ]
Thêm dịch vụ thì thêm tiền!
[...]
....
"ngươi nói tên kia sống được bao lâu? " Hắc Vô Thường.
"Ba năm! " Bạch Vô Thường.
"ta đoán ba tháng! " Hắc Vô Thường .
"cái thể chất kia..... Chậc chậc! "
Lâm Tiếu nhìn hai người bên cạnh bàn luận mà trầm ngâm.
Không phải là không muốn giúp, mà cái gì cũng có cái giá của nó hết. Nghịch thiên đảo mệnh tất hao tổn duyên thọ. Chưa kể đến nhà họ không nhờ, cũng không muốn trả giá, bản thân tự tiến cử giúp đỡ, ngược lại khiến người ta nghi kỵ . Rắc rối lắm!
----
Đối tượng tiếp theo của nữ yêu Linh Nhi là một thành chủ lớn tuổi, không có con cái hay thê thϊếp. Người đời khen ông ta trung lương, nhưng thành chủ vẫn cảm thấy không đủ. Gần đây ông ta cảm thấy vận khí mình không được tốt lắm, lại nghe người hầu mách bên tai ,liền mời tiên cô Linh Nhi tới làm phép, giúp vận khí mình leo lên, làm ăn phát đạt hơn nữa.
Lâm Tiếu trầm mặc.
Ngu thì chết! Tự tìm tội, ta mắc mớ chi!
[chị.... ]
[Chúng ta là hệ thống người tốt. Đi đi ! Nha! ]
"..." Lâm Tiếu trầm mặc x1.
[Chúng ta còn phải làm nhiệm vụ của một đạo cô đấy! ]
"..." Lâm Tiếu trầm mặc x2.
....
Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Tiếu rơi từ trên trần nhà phòng ngủ của thành chủ xuống như tiên nhân, lên tiếng cảnh báo .
"Nếu muốn sống thì tốt nhất tránh xa cái nữ nhân tên Linh Nhi kia ra ! "
"ngươi là ai? Lại dám bảo bản thành chủ đi Đông đi Tây ?"
Thành chủ hiển nhiên không tin tưởng kẻ lai lịch không rõ ràng trước mắt này.
"Đi Đông hay Tây thì tùy ngươi. Nhưng đừng đi về địa ngục. Bởi nàng ta là nữ yêu! " Lâm Tiếu.
"người tới! "
Thành chủ hiển nhiên không tin tưởng, còn muốn gọi người tới bắt Lâm Tiếu. Chị gái phi thân liền biến mất tung tích.
Ta đã cố gắng, nhưng hắn không chịu nghe !
[...] Nó thấy cái nỗ lực của chị rồi.
...
Hôm sau thành chủ vẫn đón nữ yêu Linh Nhi tới phủ làm phép.
Và mấy hôm sau đó, từ đằng xa xa Lâm Tiếu thấy Hắc - Bạch Vô Thường xách linh hồn thành chủ đi.
Lâm Tiếu đi qua vẫy tay chào.
"lại gặp rồi! Đạo cô có muốn... "
"không muốn! "
"..." Hắn đã nói xong đâu.
"hắn ngu thì chết thôi, ta mắc mớ gì? "
"..." Cũng đúng!
Mà mặt thành chủ thì ngơ luôn ,muốn níu kéo Lâm Tiếu vớt vát chút hy vọng .
"Đạo cô, cứu ta! Cứu ta !"
Lâm Tiếu nhìn không chớp mắt.
"Vận khí của một người có thể tăng có thể giảm, nhưng cũng phải xem ngươi có phúc để hưởng không đã! "
"đi nhanh lên! " Hắc - Bạch Vô Thường liên tục thúc giục kéo thành chủ đi.
Biết Lâm Tiếu sẽ không cứu mình, thành chủ tuyệt vọng ,thất thểu đi theo hai vị quỷ sai.
Là hắn lòng tham không đáy.
Đã đạt được địa vị và cuộc sống hơn người, lại cảm thấy không đủ và muốn hơn nữa. Sử dụng tà thuật để làm giàu và cái phải trả là cả tính mạng.
----
Ngươi cũng cảm thấy ta máu lạnh?
[...] Nó không biết.
Gặp nhau là cái duyên, nhưng cũng phải xem có phúc để nhận không đã.
---
Vì Lâm Tiếu để lọt lướt vụ này mà Linh Nhi có cơ hội tăng cường công lực của mình. Còn Mạnh Trạch giờ này ,nhờ pháp lực của Linh Nhi mê hoặc lòng người ,được mọi người nhận định là con trai nuôi của thành chủ, được hưởng toàn bộ gia sản ông ta để lại.
[chị gái....]
Hệ thống thắc mắc. Lý nào chị gái lại để lũ bitch kia được lợi sống sung sướиɠ ,giờ này mà không đi thọc gậy bánh xe một cái mới là lạ.
Lâm Tiếu thì ngồi nghỉ chân ,uống trà tại một quán trọ gần đó. Thường xuyên liếc mắt về phía phủ thành chủ xa hoa kia.
Rõ ràng là thành chủ vừa mới chết không lâu , con trai nuôi giả kia không tổ chức lấy một đám tang ,còn tổ chức tiệc chúc mừng nhận tổ quy tông linh đình thế kia. Vậy mà mọi người cả bên trong lẫn bên ngoài đều không thấy kì lạ, còn hùa theo không khí này . Người nhìn vào, không biết còn tưởng đang đón tết đấy!
Ngươi nói ,ta bây giờ thả một quả boom nguyên tử vào bữa tiệc được không? Biết đâu họ lại tỉnh ngộ không chừng.
[...] Tỉnh cái đầu nhà chị!
[Vạn lần không thể! ]
Vì sao mỗi lần chị phát ngôn nó đều lo lắng đến nỗi tim đập nhanh thế này?!
Ồ!
[...mà chị lấy đâu ra boom? ]
Không biết, hôm nào rảnh ngồi nghiên cứu thử xem. Tiền căn của thuốc nổ là pháo hoa nhỉ, hay là....
[...] Xin đừng để nó xảy ra !!!
....
"sư huynh, nhà này khí bất thường quá! "
"ta thấy rồi "
Trong nhà không khí vui tươi, nhưng bên ngoài lại có tử khí quấn quanh . Rõ ràng là có người vừa chết không lâu ,vậy mà nhà này lại tổ chức tiệc mừng thay vì đám tang, rất quỷ dị .
"trước tiên phải tìm được sư thúc đã! "
Đại sư huynh nghĩ đến là đau đầu. Chắc ổng lại la cà quán rượu nào rồi!
Sư phụ đang bế quan, nên bọn hắn xuống núi hành đạo chỉ có thể nhờ sư thúc dẫn dắt. Bởi vì lần đầu làm việc nên không có kinh nghiệm xử lý, không thể tùy tiện hành động .