Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 52: Sổ tay làm phản diện của đại ma ma trong cung (11)

Khế nhà đất, cửa hàng, và vẫn còn một sấp giấy ghi nợ trải dài ,đích thân Tô Lệ ấn tay bọn hắn vô đóng dấu đỏ. Sau đó liền thả bụi phấn biến mất.

"khụ khụ.... "

"50 triệu của ngươi, cầm! " Tô Lệ

"ngươi không sợ ta cầm tiền chạy mất? " Lâm Y Thần .

"vậy thì ta sẽ đỡ tốn một khoản, còn được thêm một khoản! "

"..."

"sao vậy, chê tiền? Không phải ngươi muốn kiếm gấp 10 lần sao? "

"nhưng ngài cũng không thể ném ta lên sàn chứ? Nhỡ bọn hắn nhận ra ta thì sao? "

"thêm được một phân tiền thì ngươi vui chứ sao?"

"..." Hắn không thể phủ nhận.

...

Không ngoài dự đoán ,Lâm Y Thần sau khi cầm tiền liền đốt sạch đi mua dược liệu. Sau đó lại bế quan đóng cửa luyện chế thuốc.

Mà Lâm Y Thần lại không biết, một cửa hàng đấu giá mà hắn mua dược liệu, trước là của Tiêu Vĩ Dật, sau khi bị Tô Lệ đè đầu cưỡi cổ ra trả nợ thay Phỉ Nhược ,đã phải chuyển giao đổi chủ. Cho nên tiền hắn đốt, chung quy vẫn về tay Tô Lệ .

Chị gái lúc này : Đây có tính là vật quy nguyên chủ?

[...] Hệ thống.

...

Lâm Y Thần vùi mình vào đam mê luyện chế dược liệu, lại không biết, ngoài Tô Lệ, bên cạnh hắn còn một con sâu mọt cực độc hại.

"A, thuốc của ta? Thuốc của ta đâu hết rồi?!!!! "

Thành quả ba tháng của hắn!!!!

Lâm Y Thần xem xét xung quanh. Người bình thường sẽ không ra vào chỗ hắn được. Chưa kể dược liệu mới chế, dược tính lại cao, người bình thường không có khả năng chịu đựng được. Như vậy ,chỉ có vị kia....

Nghĩ tới là đen mặt.

Trong phòng nghi ngút khói hương, một người hưởng thụ, một người tâm tình xuống đáy cốc.

"Phiêu Hương Tán ! Như Mộng Túy! Trầm Loan thùy cốc .... !!! Ngài, ngài.... sao ngài dùng mà không nói với thần một tiếng? "

"Ta thấy nó ở đấy thì lấy thôi! "

"Thần để nó trong hộp. Hộp để trong tủ! " Lâm Y Thần vẫn đen mặt giải thích.

"ừ! Ngươi luyện cũng đâu có dùng, ta đang giúp ngươi tiêu thụ đấy! "

"vết thương của ngài lại tái phát? " Những cái này đều có mê dược tính cao, công dụng lớn nhất là để giảm đau.

"ngứa ngáy một chút! Giờ đỡ rồi! "

"À, hình như dạo này ngươi kiếm được vụ làm ăn kha khá hả? "

"Thành phẩm đều bị ngài đốt hơn phân nửa rồi! " Lâm Y Thần rất không khách khí nói . Kể cả khi vị kia là lão đại của hắn. Đây là thứ hắn tìm rất lâu mới kiếm được đấy .

"ha ha, vậy ngươi tiếp tục, tiếp tục kiếm đi ha! "

"..." Lâm Y Thần : Tiền chứ có phải nước lã đâu ,ngài nói dễ nghe thế?

...

Lâm Y Thần kéo cái mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng tới tìm Tô Lệ.

"ngươi, cờ bạc thua sạch tiền à? " Tô Lệ

"cũng gần như vậy! "Lâm Y Thần.

"có cách nào để ta kiếm lại số tiền kia nhanh nhất không ? "

Nói đến kiếm tiền , chắc không ai giỏi hơn Tô Lệ trong khoản này. Lâm Y Thần chính là nghĩ ngay tới điểm này mà tới tìm Tô Lệ .

"đi cướp kho bạc hoàng gia ?"

"..." Lâm Y Thần : hắn còn muốn mệnh của mình đây.

"phải rồi, chỗ tiên đan còn lại ngươi đã hứa... "

"ngươi ăn hết nửa kia rồi à? "

"nhưng ta vẫn không nếm ra vị , không biết được thành phần . Ta muốn mang nốt chỗ còn lại về nghiên cứu!"

"được thôi! "

Sự thẳng thắn của Tô Lệ khiến Lâm Y Thần ngạc nhiên, không nghĩ nàng ta lại sảng khoái như vậy . Thực ra lý do Tô Lệ thẳng thắn đưa hắn nốt nửa còn lại là vì, người bình thường thì không thể nào đào được công thức của tiên đan dễ như vậy. Nếu không nó đã chả quý hiếm và bị săn lùng.

Lâm Y Thần vui sướиɠ cầm tiên đan quay về, nhưng chưa kịp để hắn hưởng thụ được bao lâu ,lại bị lão đại vô tình đi qua, ăn mất.

Lâm Y Thần sau khi mất viên tiên đan, lại chạy đi tìm vị lão đại ăn hại kia bắt đền.

"lão đại !!!"

" a ha ha, thuốc mới của ngươi lần này không tệ, ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Không phải ngươi luôn muốn xin nghỉ phép đi sưu tầm dược liệu sao? Ta đặc cách cho ngươi nghỉ phép ba tháng đấy! "

"không, không, cái kia...là.....là... " Lâm Y Thần không sao diễn tả được cái cảm xúc này.

Lão đại khỏe thì hắn vui chứ? Đồ tốt thế kia không khỏe mới lạ?!

Nhưng hắn còn chưa biết được công thức !

"lão đại, ta có thể kiểm tra dược hiệu được không? "

"được! "

Lâm Y Thần sau khi kiểm tra cơ thể lão đại, gì đó thương cũ, hay sẹo lồi đều biến mất. Đột nhiên nảy ra một ý.

"Ta lấy máu ngài được không? " Không biết chừng dược hiệu vẫn lưu trong máu.

"người anh em đừng manh động "

"ta biết ngươi tức giận, nhưng ngươi không thắng được ngài ấy đâu "

"..."

Hộ vệ xung quanh sợ hắn manh động, liền dùng tuyệt kỹ "lấy thịt đè người", kìm hắn lại, sau đó lão đại vẫy tay, đám người đó mới chịu thả hắn ra. Lấy máu, hắn cũng không lấy nhiều, chỉ là chọc một đầu ngón tay. Sau đó liền đem về nghiên cứu. Nhưng mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, đều khó có thể xác định được thành phần. Lâm Y Thần cũng đã thử sử dụng nhiều loại thuốc bổ ,thuốc giải kết hợp với nhau, nhưng thuộc tính của chúng lại tương sinh tương khắc ,rất khó dung hòa, chưa kể đến trong quá trình nghiền bột, nặn thành đan ,đun chín, đan thành nhưng đều sẽ sản sinh ra tàn dư độc tố .

Sau đệ N lần thất bại ,Lâm Y Thần quyết định đi tìm Tô Lệ hỏi. Dù sao người ta cũng từng sở hữu nó ,chắc hẳn phải biết ít nhiều.

....

"Rốt cuộc ta còn thiếu cái gì nữa? Vì sao ta luyện mãi mà không thành? "

"có lẽ ngươi thiếu linh lực?"

"linh lực? Chính là giống như tiên nhân điều khiển không khí, vạn vật theo ý mình ?"

"ừ! Bao gồm cả việc thải độc tàn dư trên đan! "

"ngươi biết ? "

"không nhiều lắm! Dù sao ta cũng chưa từng luyện bao giờ !"

"vậy ta phải hỏi ai bây giờ? "

"tới tu chân giới, kiếm tiên nhân mà hỏi! Ta trộm nó ở đó đấy! "

"..." Tới được đó còn khó hơn lên trời !

Bất quá Lâm Y Thần xem nó như sự giải thích hợp lý , người có khả năng tới nơi đó lấy cắp tiên đan bình an trở ra, nơi mà người ta chỉ dám mơ thôi cũng chưa từng nghĩ tới. Thì cái đám tự xưng nhân trung lung phụng kia không phải đối thủ của nàng là hợp lý.

....

Lại nói về Phỉ Nhược. Lúc này nàng ta đang muốn bỏ trốn ra ngoài, bị Tưởng Hiên bắt được.

"nàng muốn chạy đi đâu? "

Bởi vì sự việc lần trước làm bọn hắn tổn thất quá nhiều, nhưng trong đầu bọn hắn vẫn giữ suy nghĩ là không phải lỗi của Phỉ Nhược, nàng ta chỉ là vô tình bị lôi kéo vào thôi. Nhưng giọt nước tràn ly, và người nóng giận như Tưởng Hiên khi chứng kiến sự mất mát lớn như vậy đương nhiên sẽ bị sốc và mất bình tĩnh. Hắn luôn canh chừng xem rốt cuộc là sai ở chỗ nào, và Phỉ Nhược, nàng ta thực sự an phận chứ?

Quả nhiên không tới mấy ngày, Phỉ Nhược luôn dáo dác đi đông đi tây, hôm nay rốt cuộc cũng hành động. Quyến rũ thủ vệ để nàng ta lọt lưới, khi chỉ còn một cửa cuối cùng là có thể ra ngoài thì bị Tưởng Hiên chặn lại. Tưởng Hiên cũng không ngu để nàng ta lại ra ngoài thêm loạn nữa.

"Ta, a đau! Tưởng Hiên ,ngươi làm ta đau! "

"nàng muốn đi đâu? " Tưởng Hiên lần này không thương hoa tiếc ngọc nữa, ngược lại nắm càng chặt ,ép sát Phỉ Nhược.

"Ta, ta không đi đâu cả! " Phỉ Nhược như con thỏ bị dọa sợ, nhưng vẫn liên tục chối. Nàng ta còn phải ra ngoài thì mới làm thêm được nhiệm vụ, kiếm thêm càng nhiều thanh niên tuấn tài khác lấp đầy hậu cung mình được.

"ngươi còn dám chối! Ta đi theo dõi ngươi mấy ngày rồi! " Tưởng Hiện bây giờ bất mãn đầy mình. Nhịn không được cho Phỉ Nhược bạt tay, nóng rát một bên má nàng .

"A, A Hiên ngươi làm gì vậy? Sao lại đánh A Nhược? " Văn Tịch công tử.

" còn không phải tại nàng ta? Nếu không có nàng ta, sao ta bây giờ phải chật vật như vậy? Mà nàng ta vẫn còn thản nhiên như vậy!" Tưởng Hiên hoàn toàn trút hết bất mãn ,nóng giận rống ra. Sau đó liền bỏ đi.

Mấy cái hậu cung khác cung khác cũng chạy lại đỡ và an ủi Phỉ Nhược.

"Phỉ Nhược, hiện tại đang trong thời kỳ nguy khó, nàng chịu khó nhẫn nhịn một chút ở trong nhà đi! Đợi một thời gian nữa ổn định, chúng ta đưa nàng ra ngoài dạo chơi được không? " Tần Triệt.

"a, được! Ta biết rồi! " Phỉ Nhược biết hắn nói thế nghĩa là muốn giam lỏng nàng. Nhưng bọn hắn quá mạnh, nàng ta không chống lại được. Lại còn phải dựa dẫm vào bọn hắn mới sống được, cho nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.