Sau đó chị gái "chăn thả" con mồi Phỉ Nhược, để nàng ta tùy ý lộng hành mấy ngày liền mà không làm phiền.
Trong cung là nơi nhiều quý tộc quan lại sẽ đi qua. Trong lúc bọn họ dạo bộ bên ngự hoa viên, Phỉ Nhược sẽ vô tình đi qua, ngắm trúng người có dung nhan tuấn tú hoặc thanh tú vừa mắt mình. Tạo một tình huống tình cờ như định mệnh, sau đó kết thân được với ba ,bốn người. Tuy hảo cảm ở mức thấp, nhưng nhờ vậy mà nàng ta tích đủ điểm để mua dược ,chỉ sau một đêm là thấy hồi xuân.
Chị gái qua mấy ngày quan sát . Đột nhiên nảy ra một ý : chăn thả gia súc thì nên vừa vỗ béo vừa đe dọa.
Thế là nhân lúc nhan sắc nàng ta mới phục hồi, lại chạy tới đường đường chính chính gây sự. Cũng không biết lần này nàng ta đứng cạnh ai, không đợi vị kia giới thiệu, trực tiếp đánh ngất người ta, sau đó quay ra nhìn Phỉ Nhược, với ánh mắt "thân thương" lại gần.
"ngươi.... ngươi đừng qua đây! "
Bốp! Bốp!! Bốp!!! Chát!!!
Chị gái xong việc lập tức bỏ chạy lấy người, khiến Phỉ Nhược tức điên. Nàng ta không đánh vào đâu khác, cố tình cứ đánh mặt. Khiến cho Phỉ Nhược mới hồi phục dung nhan lại không thể ngênh ngang ra ngoài . Nhưng mà nhờ vậy, đột nhiên thừa tướng cho người hỏi thăm, nàng ta khéo léo dẫn dắt, hảo cảm đối phương lại tăng lên ít nhiều.
"chủ công nhà ta cho người gửi dược cùng ít điểm tâm. Mong Phỉ cô nương nhận cho! " Người hầu đứng ngoài cửa lễ phép nói.
"đồ ta nhận rồi! Nhưng có điều phiền ngươi truyền lời với đại nhân : Phỉ Nhược thân phận thấp kém, vô tình cùng thừa tướng trò chuyện hai ba câu là may mắn,không cầu nhiều chi! Xin ngài hãy thận trọng ,Phỉ Nhược không muốn ngài ấy vì ta mà bị người khác hiểu lầm không tốt! "
"ta nhất định sẽ truyền lời! "
Lời này đừng nói là đến tai chủ nhân của nó, đến cả người hầu còn thấy lọt tai nữa là.
Chị gái trên mái nhà tấm tắc : Trà xanh có văn hóa, thật đáng sợ!
Hiếm lắm mới thấy chị gái cảm thán một lần. Hệ thống chuẩn bị đắc ý một phen, ai ngờ lại thấy chị nói một câu...tam quan sụp đổ?!
Cơ mà chưa chắc! Ta sẽ cho nàng ta thấy đẳng cấp của thổ phỉ có văn hóa là thế nào!
Hệ thống :"..." Người chơi hệ thổ phỉ còn muốn có đẳng cấp? Có văn hóa????
*Lập tức lót dép ngồi hóng /*
....
Sau đó, chị gái gửi thư cho thừa tướng đòi tiền chuộc con trà xanh (Phỉ Nhược) kia?!
Nội dung ghi : 1000 lượng bạc chuộc ái nhân trong lòng?
Thanh niên thừa tướng nhận thư lòng đầy thắc mắc. Hắn không có tình ái nam nữ, gần nhất mới để ý một nữ nhân, cũng chưa tính là quá xem trọng nàng ta. Nay lại có người gửi thư nặc danh như vậy, là lừa đảo sao?
Thừa tướng không quá để tâm bức thư , đem đốt. Nhưng đợi hắn đốt xong thì đúng hôm đó, nhà hắn cháy lớn ....?
Chị gái đốt đó!
Sau đó tranh thủ cuỗm đủ số tiền đã viết trên thư đi !
Hệ thống :"..." Nó....cạn lời.
Hôm đó phủ thừa tướng miêu tả một chữ "loạn " . Phủ đệ bị cháy mất mấy tòa, phải mất mất một thời gian dài sau đó mới gây dựng ổn định lại được. Thừa tướng cũng vì vậy mà quen béng mất Phỉ Nhược.
Phỉ Nhược dưỡng thương trong cung lại rất ngạc nhiên. Từ sau hôm đầu tiên người ta đến gửi quà thì không thấy qua lại nữa.
Tuy nàng ta hôm đó không nói thẳng là từ chối, nhưng nếu nàng ta nhiệt tình nhận quà của thừa tướng sẽ khiến người ta cảm thấy nàng ta ham danh hư vinh ,thì sẽ khiến người ta càng nhanh chán ghét hơn. Nên nàng ta đã lựa chọn cách nói kiểu "nửa cự tuyệt, nửa dụ hoặc, chào mời " . Khiến người ta cảm thấy nàng ta đoan chính, hiểu chuyện.
Quan trọng là thanh hảo cảm của thừa tướng không tăng lên. Bình thường dựa vào tình huống đúng lúc, lựa chọn lời lên nói ,thì như chơi game ráp đúng công thức, lên như diều gặp gió . Hoàn cảnh nàng ta dự đoán ít nhất cũng phải tăng đến 5-10% điểm hảo cảm . Nhưng đây đâu? Hoàn toàn không nhích tí nào cả.
Lý do giải thích là vì thừa tướng bận giải quyết hậu quả chị gái gây ra nên không có thời gian chú ý đến tiểu tiết mà Phỉ Nhược dày công chuẩn bị. Chứ không thì theo đúng kịch bản thừa tướng cũng sớm muộn rơi vào tròng của nàng ta. Chỉ là bị chị gái xuất hiện phá đám nên hảo cảm bị đứt đoạn giữa chừng.
Chị gái sau khi gây sự xong thì ngồi trong tối quan sát Phỉ Nhược.
Hệ thống dựng ngón tay cái : "..." Siêu! Trâu bò !!! Người ta làm việc người ta (trà xanh vẫn cứ làm trà xanh), chị làm việc chị (vẫn cứ đánh cướp) , vậy mà vẫn có thể phá đám người ta. Quá tuyệt!!!!
Đương nhiên là nó chỉ dám hò reo trong lòng.
....
Không biết có phải vì chuyện này mà bị đả kích hay không, Phỉ Nhược liền ngoan ngoãn dưỡng thương trong phòng đến mấy ngày liền.
Chị gái ở trong cung lắc lư đến chán. Bèn xin nghỉ phép mấy ngày, ra chùa Phúc Âm cầu siêu cho cố nhân?!!!
[Cố nhân của chị là ai?! ] Nó vẫn chưa hết bàng hoàng vì các tuyệt chiêu chị gái tung ra quá ảo, quá không theo nguyên tắc ,để nó không thể nắm bắt được.
Chị gái :Ngu xuẩn, ta đang cho nàng ta cơ hội ám sát ta đó!
[...] ???
Chị gái : cứ chờ mà xem!
[...] Làm gì có ai bị ám sát mà nhìn phấn kích như đang du dịch như chị không????
....
Quả nhiên không ngoài dự đoán, đi xa ra khỏi kinh thành, xe ngựa đột nhiên gặp phải tập kích, mà phu xe không biết chạy đường nào. Con ngựa giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoảng sợ, đang lao nhanh xuống vực sâu mà không biết nhìn lại.
"cô ta... Chết chưa? " Mấy người áo đen tụ tập ở vách vực nhìn xuống.
"không biết! Nếu không xuống dưới kiểm tra xem có xác chết không? "
"ngươi điên rồi! Vực này nổi tiếng một vào không ra. Muốn xuống ngươi xuống một mình đi. Hơn nữa, ta còn nghe đồn, ở đây có thứ gì đó.... "
"thứ gì? "
"...quái vật??? "
"thôi đi đi. Ta không muốn ở lại nơi kinh khủng thế này đâu... "
"cứ vậy về báo cáo với chủ tử là được! "
...