Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 902

Chương 902

Phó Đình Viễn chặn cô lại hỏi: “Cơ thể Chu Mi không khỏe, có phải là không phải do đau bụng kinh không?”

“Cái đó, anh hỏi vậy là có ý gì?” Du Ân vốn không giỏi nói dối, tưởng là Phó Đình Viễn đã nhận ra gì đó.

Phó Đình Viễn nghiêm túc hỏi cô: “Có phải cô ấy đang bị bệnh gì khác không? Nếu không tại sao em lại quan tâm cô ấy quá mức như vậy?”

Sở dĩ Phó Đình Viễn hỏi như vậy, là bởi vì giọng điệu của Du Ân lúc gọi điện nói chuyện với Chu Mi, nghe không giống đang lo lắng hay săn sóc bình thường, mà như muốn biến Chu Mi thành bảo bối để cung phụng.

Phụ nữ đau bụng kinh, có cần khoa trương như vậy không?

Tại sao nhiều năm như vậy mà Chu Mi chưa từng có bất cứ biểu hiện gì?

Du Ân thấy anh không có hoài nghi gì khác, lúc này mới dám âm thầm thở phào: “Không có, cô ấy chỉ đau bụng kinh thôi.”

“Em cũng là phụ nữ, nên có thể hiểu được đau bụng kinh khó chịu khổ sở như nào, cho nên mới kêu cô ấy nghỉ ngơi thật tốt.” Du Ân tiếp tục lấp liếʍ: “Còn nữa, chuyện đêm nay cũng không cần cô ấy phải ra tay mà không phải sao?”

“Chỉ mình anh đi làm anh hùng cứu mỹ nhân là đủ rồi, cô ấy ở đó sẽ giành lấy cơ hội tỏa sáng của anh, cho nên em mới khuyên cô ấy không cần đi.”

Giải thích chính là che giấu, Du Ân sợ Phó Đình Viễn lại tiếp tục truy hỏi thêm, nên vội chạy nhanh vào phòng tắm.

Hy vọng Chu Mi có thể suôn sẻ thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này mà không bị mấy người Phó Đình Viễn hay Dịch Thận Chi phát hiện, ít nhất thì như vậy cuộc sống của cô ấy cũng được an ủi đôi chút rồi.

Chuyện này xảy ra khiến bọn họ lăn lộn hết cả tối, Du Ân đã kiệt sức rồi, tắm rửa xong cô lên giường, nằm một lúc đã thấy mơ màng buồn ngủ.

Phó Đình Viễn ôm cô trong l*иg ngực, thấp giọng hỏi cô: “Em có biết trong lòng anh hiện tại, em quan trọng đến nhường nào không?”

Du Ân khó khăn mở mắt lắc đầu: “Không biết.”

Thành thật mà nói, cô thậm chí cũng không nghe rõ anh nói gì lắm, bởi vì cơn buồn ngủ đang bủa vây.

Phó Đình Viễn cúi đầu hôn cô, gằn từng câu từng chữ nói: “Không có bất cứ thứ gì quan trọng bằng em, tiền tài cũng không quan trọng bằng, và cũng chẳng kẻ nào quan trọng bằng em.”

“Sau này đừng rời khỏi anh nữa, được không?” Phó Đình Viễn vuốt ve tóc cô, giọng điệu có phần lưu luyến, thì thào: “Không quan trọng là sau này có con hay không, chỉ cần có em thôi, như vậy là đủ rồi.”

Hiện tại Du Ân đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm rồi, cô chỉ nghĩ có ngủ thôi, chứ không nghĩ được gì nữa, cho nên đáp lại một tiếng trong lúc mơ mơ màng màng: “Được.”

Nói xong câu đó, cô hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

Phó Đình Viễn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, xác nhận cô đã ngủ thật rồi, lúc này anh mới với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, ấn phát lại đoạn trò chuyện vừa rồi của hai người xong, lúc này mới hài lòng cất điện thoại đi.

Ừm, chính miệng cô đã hứa sẽ không rời khỏi anh nữa, sau này nếu cô dám đổi ý, anh sẽ lấy đoạn ghi âm này ra bật cho cô nghe.