Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 899

Chương 899

Cơ thể Du Ân không có vấn đề gì, hai người định rời khỏi bệnh viện quay về khách sạn.

Nhưng một anh cảnh sát lại chạy tới tìm họ, nói với Phó Đình Viễn: “Ông cụ Đổng muốn gặp anh.”

Phó Đình Viễn cười khẩy một tiếng, sau đó nắm tay Du Ân đi theo cảnh sát tới phòng bệnh của ông cụ Đổng.

Trán của ông cụ Đổng đã được băng bó qua, nhưng khuôn mặt thì trông có vẻ tiều tụy già nua đi rất nhiều, vừa thấy Phó Đình Viễn tới ông ta lập tức làm dáng vẻ hổ thẹn rồi xin lỗi: “Sếp Phó, cô Du, tôi biết tôi có lỗi với hai người, cho nên vì để bày tỏ sự hối lỗi, miếng đất này tôi định sẽ giảm giá, tôi sẽ giảm một nửa cái giá hiện tại.”

Ông cụ Đổng còn tưởng rằng mình bỏ ra một trăm vạn để nhận lỗi với Phó Đình Viễn cũng coi như có thành ý rồi, nhưng ai ngờ Phó Đình Viễn lại híp mắt cười với điệu bộ vô cùng thong thả: “Thật xin lỗi, tôi không có ý định mua miếng đất này của nhà họ Đổng nữa.”

“Cái, cái gì?” Ông cụ Đổng cho rằng mình đã nghe lầm.

Phó Đình Viễn thong thả ung dung lặp lại một lần nữa: “Tôi nói, tôi không cần miếng đất này của nhà họ Đổng nữa.”

Ông cụ Đổng ngạc nhiên tới nỗi căng cứng người, một lúc lâu sau cũng không thốt nên lời.

“Cậu, nhưng mà…” Ông cụ Đổng sốt ruột đến nỗi nói năng lộn xộn.

“Hay là thế này, Sếp Phó.”

“Nếu cậu cảm thấy tôi giảm một nửa số giá ban đầu vẫn chưa đủ thành tâm, vậy thì tôi đây, tôi đây sẽ giảm thêm ba mươi phần trăm nữa.” Ông cụ Đổng nhịn đau nói: “Tôi tuổi tác cũng đã già rồi, chẳng đủ sức kiếm được bao nhiêu tiền nữa, tôi sợ sau khi tôi mất rồi Tâm Khiết sẽ không sống nổi, cậu chỉ cần cho tôi hai mươi phần trăm số tiền là được!”

Ban đầu, Phó Đình Viễn mua miếng đất này với giá khởi điểm rất cao, mặc dù ông ta chỉ lấy có hai mươi phần trăm, thì số tiền đó cũng ở mức xa xỉ, đủ cho Đổng Tâm Khiết sống nửa đời sau không phải lo cơm áo.

“Ông một lòng suy nghĩ cho Đổng Tâm Khiết, vậy thì tôi đây lại càng không thể thành toàn cho ông.” Phó Đình Viễn nói với giọng điệu trào phúng: “Một nhà các người ác độc tính kế tôi như vậy, giờ còn muốn dùng tiền của tôi để giúp nửa đời sau Đổng Tâm Khiết sống không cần lo cơm ăn áo mặc?”

Ông cụ Đổng lặng người trên giường bệnh, hoàn toàn không ngờ tới Phó Đình Viễn lại tàn nhẫn với ông ta như vậy.

Sau một lúc lâu, ông ta tức giận chỉ vào Phó Đình Viễn uy hϊếp: “Cậu làm vậy có đả thương địch một ngàn thì cũng tự khiến mình tổn hại tám trăm!”

“Cậu không cần mảnh đất này của tôi, cũng đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ khu công nghiệp bên này, vậy thì số tiền câu trả cho những nhà khác cũng coi như đem đá ném bỏ sông!”

Phó Đình Viễn cười hờ hững: “Tôi không thiếu tiền, chút tổn thất nhỏ này với tôi không thành vấn đề.”

Ông cụ Đổng có chết cũng không nghĩ Phó Đình Viễn lại tàn nhẫn đến như vậy, thà rằng để mình tổn hại cũng nhất quyết không cho phép ông ta được lợi, cảnh tượng trước mắt bỗng biến thành màu đen, ông ta ôm ngực thở dốc.

Quả thực ông ta đã đi một bước sai lầm rồi.

Vốn dĩ ban đầu ông ta còn định sẽ để lại cho Đổng Tâm Khiết một số tiền, nhưng giờ Phó Đình Viễn lại nói không cần miếng đất này, vậy thì đến ông ta cũng chẳng có nổi một nghìn nào.

Chưa kể, một khi chuyện hôm nay bị ầm ĩ ra ngoài, vậy thì miếng đất này của ông ta sẽ chẳng ai dám ló mặt tới hỏi thăm nữa, làm gì còn ai dám giao dịch với ông ta.