Chương 856
Chuyện như mất trí nhớ hoặc chọn mất trí nhớ, là tình tiết giả tạo khoa trương mà cô chỉ từng nhìn thấy trên phim, không nghĩ tới trong hiện thực lại thật sự xảy ra.
Còn nữa, ngày hôm qua Phó Đình Viễn vẫn rất có tinh thần xuất hiện tại thủ đô, sao giờ lại xảy ra chuyện?
Thấy cô nãy giờ vẫn không nói gì, ông cụ cho rằng cô không tin lời mình nói, vì thế bổ sung thêm: “Nếu con không tin chuyện này là thật, con có thể đến hỏi Hứa Hàng.”
“Nếu không nữa thì, con mời mấy bác sĩ nổi tiếng ở thủ đô đến chẩn bệnh cho nó, xem xem ông có lừa con không.”
“Thế, vậy bây giờ ông muốn con làm gì?” Du Ân khó lắm mới lấy lại giọng nói của mình.
Cô không hoài nghi lời ông cụ nói, mặc dù trong lòng cô vô cùng nghi ngờ về hành vi mất trí nhớ này của Phó Đình Viễn.
Ông cụ đau lòng như vậy, cô thật sự không nói nên lời.
Ông cụ thở dài: “Coi như ông nội cầu xin con, con tới giúp ông vài ngày, ổn định lại cảm xúc của nó, chờ tình trạng của nó chuyển biến tốt đẹp, chúng ta sẽ nghĩ cách giải thích với nó.”
Ông cụ đã nói như vậy, Du Ân cũng chỉ có thể đồng ý: “Vậy để con đến quan sát anh ấy xem sao đã.”
Lúc nói câu đó, trong đầu Du Ân không hiểu sau lại vang lên câu nói ‘gặp nhau ở Giang Thành’ mà Phó Đình Viễn nhờ Tô Ngưng chuyển lời tới cô.
Du Ân có cảm giác, chuyện này là mưu kế của Phó Đình Viễn.
Cái gọi là gặp nhau ở Giang Thành, chính là anh cố ý bày trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Bất kể đây là mưu kế của Phó Đình Viễn, hay anh thật sự xảy ra chuyện, nếu liên quan đến cô, mà ông cụ cũng đã nói như vậy, cô cũng chỉ có thể quay về Giang Thành một chuyến.
Lúc Du Ân nói chuyện này cho Diệp Văn và Thư Ninh biết, Diệp Văn trực tiếp nổi giận mắng mỏ: “Đây chắc chắn là âm mưu quỷ kế của thằng nhóc thối kia! Cái tình tiết mất trí nhớ này quá bất thường rồi, trong cuộc sống hiện thực làm sao có thể thật sự xảy ra chứ!”
“Hơn nữa nó còn quên chuyện hai đứa ly hôn, đây không phải là vô sỉ muốn con một lần nữa trở lại bên cạnh nó tiếp tục làm trâu làm ngựa cho nó sao?”
Diệp Văn càng nói càng tức: “Còn nữa, nếu trí nhớ của nó thật sự dừng lại ở quãng thời gian chưa ly hôn, thế chẳng phải nó cần lạnh lùng với con sao?”
Tất cả mọi người đều biết trong ba năm hôn nhân của Du Ân và Phó Đình Viễn, Phó Đình Viễn không thích Du Ân, ngày tháng của Du Ân trải qua thật sự đau khổ, nếu không sao cô lại quyết tuyệt ly hôn.
Diệp Văn không cho phép Du Ân quay trở lại cuộc sống như vậy, cho nên hễ nghĩ đến cục diện hiện tại là ông lại tức.
Thư Ninh ở bên vội vàng trấn an Diệp Văn: “Chúng ta tuyệt đối không cho phép Du Ân rơi vào khốn cảnh lần nữa, ông cứ bình tĩnh đã.”
“Phải đó ba, ba đừng lo lắng, nếu con đã ly hôn thì chắc chắn sẽ không để cho bản thân chịu ấm ức.” Du Ân biết Diệp Văn chỉ là quá lo lắng cho cô thôi.
Diệp Văn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình.
Sau đó ông còn nói: “Con chờ một chút, ba gọi điện thoại nhờ ông bạn bác sĩ cố vấn xem sao.”