Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 735

Chương 735

Luôn luôn là Diệp Văn, hoặc trợ lý của Diệp Văn sẽ liên lạc với anh về việc chấm dứt hợp đồng. Phó Đình Viễn vốn không ôm hy vọng gặp Du Ân lần này, nhưng không ngờ cô lại xuất hiện.

Anh vừa nhìn thấy cô từ xa đến qua ô cửa kính của quán cà phê, anh còn tưởng mình bị ảo giác nữa.

Ngày đó anh lên đường đi giải cứu Phó Thiến Thiến ở núi Thiên Cảnh, trước khi đi cô vẫn lo lắng cho anh với đôi mắt đỏ hoe, nhưng giờ họ đã trở thành đôi trai gái đã chia tay.

Phó Đình Viễn thực sự muốn tra hỏi cô, cô nói chia tay là chia tay, anh có đồng ý không?

Nếu anh không thể hiện sự đồng ý của mình, họ vẫn là một cặp, một mình cô đơn phương tuyên bố chia tay thì tính là gì chứ?

Nhưng anh cũng biết rõ ràng lúc này càng quấy tối vô lại thì sẽ chỉ làm cho quan hệ của bọn họ càng thêm cứng nhắc.

Cho nên anh chỉ có thể chịu đựng nỗi chua xót không cam lòng, cô đã gầy đi cả một vòng rồi.

Phó Đình Viễn cảm thấy đau lòng, nỗi oán hận với cô trong lòng anh cũng tiêu tan một ít.

Du Ân ngồi đối diện với Phó Đình Viễn, phớt lờ ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô của Phó Đình Viễn, đáp lại với một nụ cười nhẹ: “Giữa chúng ta có gì mà không thể gặp đâu chứ, chia tay trong hòa bình mà.”

Phó Đình Viễn cố gắng bình tĩnh lại một chút, nhưng khi nghe cô nói chia tay trong hòa bình, anh tức giận đến mức đau bụng.

Anh kiềm chế giọng điệu của mình và hỏi cô: “Em cảm thấy chúng ta đang chia tay trong hòa bình ư?”

Cô thật sự không có lương tâm, từ khi cô rời đi, anh ngày đêm không màng ăn uống, cô thật sự cho rằng bọn họ chia tay trong hòa bình ư?

Du Ân không thể hiểu nổi cơn tức giận đột ngột của Phó Đình Viễn, hơn nửa tháng nay anh không nói gì hay làm gì? Không phải có nghĩa là anh cũng chấp nhận chia tay sao?

Phó Đình Viễn không kìm được mà vẫn nghiến răng lên án: “Anh chưa bao giờ chính miệng đồng ý chia tay.”

Du Ân kinh ngạc đến mức đột nhiên đứng lên: “Anh, ý của anh là?”

Du Ân đã thề rằng nếu Phó Đình Viễn nói điều gì đó như kiểu đeo bám không tha, cô sẽ rời đi ngay lập tức.

Phó Đình Viễn trong nháy mắt nhìn thấu suy nghĩ của cô, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh lại: “Không có ý gì, chúng ta nói chính sự đi.”

Vất vả lắm mới gặp mặt một lần, anh không muốn làm cô sợ bỏ chạy ngay khi vừa ngồi xuống.

Phó Đình Viễn chủ động đề cập đến chuyện công việc, Du Ân thở phào nhẹ nhõm rồi lại ngồi xuống, nghiêm túc nói chuyện với anh về công việc.

Cứ tưởng hủy hợp đồng dễ dàng, nhưng không ngờ Phó Đình Viễn lại nói thế này thế kia, hai người ngồi trong quán cà phê gần một tiếng đồng hồ, cốc cà phê của Du Ân gần như cạn sạch.

Cô nghiêm túc nghi ngờ Phó Đình Viễn đang cố tình trì hoãn thời gian.

Cuối cùng cũng đến lúc hai người thương lượng được việc chấm dứt hợp đồng, từng người ký tên, đóng dấu, xong xuôi là Du Ân muốn rời đi ngay lập tức.

Cảm xúc của cô có vẻ bình lặng và không dao động, nhưng thực ra trong lòng cô khó chịu như rán trong chảo vậy. Không phải cô không yêu Phó Đình Viễn, gặp mặt nhau như thế này, trái tim của cô cũng đau như bị dao cắt.

Hai người rõ ràng yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau, ai có thể hiểu được nỗi đau như vậy chứ?

Phó Đình Viễn ngăn cô lại: “Bố em nói sẽ đưa em đi tìm những bác sĩ nổi tiếng?”

Khi Phó Đình Viễn đột nhiên nhắc đến chuyện thân thể của cô, vẻ mặt Du Ân sững lại, sau đó cụp mắt xuống, trầm giọng đáp: “Ừ.”