Chương 721
Phó Đình Viễn nói lời cảm ơn và đi theo Diệp Văn vào nhà, vì trời đã khuya nên cả ngôi nhà đều rất im lặng.
Cả hai đi đến tận phòng làm việc của Diệp Văn, Diệp Văn rót cho Phó Đình Viễn một ly nước ấm lớn và bảo anh mau uống, sau đó hai người ngồi xuống ghế sô pha.
Diệp Văn đi thẳng vào vấn đề: “Hiện tại tình trạng của con bé không tốt, vẫn còn đang sốt, cả người cứ mê man, cho nên tôi không thể gọi con bé dậy để gặp cậu, cũng sẽ không cho con bé gặp cậu.”
Ngay khi nhìn thấy Phó Đình Viễn, nói không chừng cô lại buồn khổ mà bệnh nặng thêm.
“Tôi biết.” Sau khi nghe tin Du Ân cũng bị ốm, Phó Đình Viễn cũng không muốn Du Ân biết anh đã ở đây, tránh cho cô phải đau lòng.
Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là anh nói cho cô biết anh yêu cô đến nhường nào và anh không thể rời xa cô như thế nào, mà là để cô điều dưỡng cơ thể của mình thật tốt.
“Nhưng mà có thể để tôi nhìn cô ấy một chút được không?” Như sợ Diệp Văn sẽ không đồng ý, Phó Đình Viễn nhanh chóng cầu xin: “Chỉ cần nhìn thoáng qua là được rồi, tôi sẽ không quấy rầy cô ấy đâu.”
Diệp Văn thở dài thườn thượt và đồng ý: “Được.”
Diệp Văn cũng rất vui vẻ, nói xong ông ấy liền đứng dậy đưa Phó Đình Viễn đến phòng ngủ của Du Ân.
Trên thực tế, Diệp Văn đã đoán được Phó Đình Viễn sẽ đến Bắc Kinh tìm Du Ân sau khi đã lo liệu xong đám tang cho Phó Thiến Thiến. Ông ấy nghĩ rằng khi anh đến thì ông ấy sẽ mặc kệ anh, nhưng khi nghe Phó Đình Viễn nói anh vẫn còn đang bệnh, Diệp Văn lại không đành lòng.
Hơn nữa, nhìn thấy bộ dạng phờ phạc của anh, sau khi nghĩ lại, thật ra Phó Đình Viễn cũng không làm gì sai, cho nên ông ấy đành thỏa hiệp.
Với cơn sốt cao và đêm cũng đã muộn, Du Ân ngủ rất sâu.
Phó Đình Viễn lặng lẽ đứng bên giường cô, nhìn xuống khuôn mặt rõ ràng đã gầy đi một vòng của cô, dùng ngón tay siết chặt chiếc nhẫn kim cương trong túi quần.
Chiếc nhẫn được bí mật thiết kế và chuẩn bị khi anh vẫn còn trong bệnh viện cách đây một thời gian, ban đầu anh dự định sẽ cầu hôn cô sau khi chuyện của Từ Sướиɠ được giải quyết xong. Anh cũng đã đánh tiếng với bên đài truyền hình Giang Thành, dự định đến lúc đó sẽ công khai cầu hôn cô trên TV.
Anh muốn cho cả thế giới biết tấm lòng của mình dành cho cô, và để bù đắp tất cả những gì anh nợ cô trong cuộc hôn nhân vừa rồi.
Thật đáng tiếc khi anh đã chuẩn bị xong tất cả, thì giữa họ lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Cô không thể sinh con.
Thực ra anh không quan tâm chút nào.
Nhưng cô lại quan tâm.
Cho đến nay, Phó Đình Viễn cảm thấy như anh đã đi vào ngõ cụt trong mối quan hệ của mình với Du Ân, anh không biết phải làm thế nào để tiếp tục.
Nghĩ như vậy, l*иg ngực của anh lại khó chịu, thân hình cũng lảo đảo như sắp đổ.
Diệp Văn ở bên ngoài thấy cảm xúc của anh không tốt, sợ anh ngã sẽ đổ vào người Du Ân, nên đã vội vàng bước vào và đưa anh ra ngoài.
Cuối cùng chiếc nhẫn kim cương trong túi Phó Đình Viễn vẫn không được lấy ra.
Anh đã cố ý từ bệnh viện về nhà và mang chiếc nhẫn này đến Bắc Kinh. Anh vốn tưởng rằng lần này đến gặp Du Ân, anh nhất định phải đeo cho cô bất kể cô nói lời chia tay như thế nào, anh nhất định phải đeo cho cô.