Chương 600
Phó Đình Viễn cực kỳ không hài lòng với thái độ của cô: “Em sẽ không đến mức dùng bộ dạng này để tiếp đãi anh ta chứ?”
“Tôi nhất định không thể tiếp đãi được, nhưng..” Du Ân muốn nói rằng tốt xấu gì thì cô cũng nên đích thân thông bao, nhưng rồi cô nghĩ lại, Phó Đình Viễn đã thông báo cho rồi, nên cô cũng không cần phải so đo gì cả.
Cuối cùng, cô vẫn cảm ơn anh: “Cảm ơn anh.”
Phó Đình Viễn mím môi, hiển nhiên không muốn nghe thấy tiếng cảm ơn xa lạ của cô, nhưng anh không nói gì, mà dặn dò cô: “Em ngủ thêm một lát đi.”
Du Ân lắc đầu nói: “Tôi không ngủ nữa.”
Du Ân dừng lại và nói: “Tôi muốn xuất viện và về nhà.”
Phó Đình Viễn từ chối mà không cần suy nghĩ: “Không được, em cần quan sát thêm vài ngày nữa.”
“Tôi chỉ bị một số vết thương ngoài da thôi.” Du Ân rất ý thức về tình trạng thể chất của mình. Cô có hai vết đâm ở lưng và một vết ở lòng bàn tay. Cô sẽ về nhà và nghỉ ngơi là tốt rồi.
Nhưng Phó Đình Viễn kiên quyết không chịu: “Ít nhất hôm nay phải ở trong bệnh viện.”
Trong lòng Phó Đình Viễn, tai nạn lần này của Du Ân rất nghiêm trọng.
Vài vết thủng do thủy tinh trên cơ thể cô cũng đủ khiến anh cảm thấy đau lòng.
Làn da của cô rất mịn và mỏng manh, khi y tá cắt quần áo cho cô, rửa sạch và bôi thuốc, anh đau đến mức tim như cuộn thành quả bóng.
Du Ân vừa định nói tiếp, nhưng Phó Đình Viễn lại nói: “Nếu em không nghe lời anh, chờ đến khi ba em đến thì anh biết ăn nói thế nào chứ.”
Phó Đình Viễn cảm thấy rằng Diệp Văn chắc chắn cũng sẽ nghĩ như anh và khăng khăng yêu cầu Du Ân ở lại bệnh viện vài ngày.
Du Ân bị Phó Đình Viễn chọc giận đến mức bật cười.
Trong lòng cô nghĩ rằng Diệp Văn sắp đến rồi nên cũng không dây dưa nữa, chờ đến khi Diệp Văn đến rồi tính tiếp.
Tin tức về Thẩm Thanh Sơn và người ở thủ đô là do Phó Đình Viễn nói cho Du Ân, và tin tức về Thẩm Dao là do Tô Ngưng nói cho Du Ân khi cô ấy đến thăm Du Ân. Phó Đình Viễn không đề cập đến Thẩm Dao với Du Ân, bởi vì bây giờ mà nhắc đến Thẩm Dao là anh sẽ cực kỳ tức giận, khinh thường không thèm nhắc tới.
Tô Ngưng vừa bước vào phòng bệnh, hai mắt cô ấy đỏ hoe, tiến lên ôm Du Ân, tức giận nói: “Nếu có thể, tớ thật sự muốn gϊếŧ chết tiện nhân Thẩm Dao đỏ!”
“Nhưng cô ta cũng đã phải chịu quả báo.” Tô Ngưng hả hê nói: “Phó Đình Viễn đã ném cô ta cho Tổng Tử Dụ, và cô ta đã được đưa đến bệnh viện bởi sự tra tấn biếи ŧɦái của Tổng Tử Du.”
Khi Tô Ngưng đến, Phó Đình Viễn cố ý để lại không gian cho hai cô gái, còn mình tránh ra ngoài tìm Hứa Hàng.
Du Ân đột nhiên nghe được tin đó, vô cùng kinh ngạc, sau đó lẩm bẩm nói: “Nói cách khác,
cô ta hãm hại tớ không thành, ngược lại còn tự hại chính mình?”
Sự biếи ŧɦái của Tống Tử Dụ ai cũng biết, Tổng Tử Du đã được chính Thẩm Dao cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, Thẩm Dao có thể bảo toàn tính mạng thật đúng là không dễ dàng gì.
Tô Ngưng khịt mũi: “Cô ta tự bế đá đập chân mình, đáng đời!”
Tô Ngưng nói thêm: “Đúng rồi, Thẩm Thanh Sơn cũng đã bị bắt đi để điều tra. Nhà họ Thẩm xong đời rồi, để xem sau này Thẩm Dao còn cứng đầu kiểu gì nữa.”
Du Ân biết điều này. Cô hy vọng sau khi Thẩm Dao sa sút thì có thể tự kiểm điểm lại hành vi của mình, làm người lại từ đầu, đừng hại người như thế nữa.