Chương 584
Tống Tử Dụ có chút cảnh giác: “Thẩm mỹ nhân, em sẽ không hại anh phải không?”
Thẩm Dao cười cười: “Làm sao có thể chứ, tôi chân thành muốn cùng anh làm giao dịch này mà.”
Thẩm Dao tuy rằng ngoài mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng lại lạnh lùng nghĩ sẽ cho Tống Tử Ngôn một liều thuốc cực mạnh, cho dù nhận ra Du Ân Lai dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc, có lẽ anh ta cũng không tự chủ được.
Một khi Tống Tử Dụ chạm vào Du Ân, Phó Đình Viễn và nhà họ Diệp sẽ khiến Tống Tử Dụ chết một cách vô cùng xấu xí.
“Được.” Tống Tử Dụ vui vẻ đồng ý: “Nếu em đã thành tâm như vậy, anh sẽ chờ em đưa người đến cho anh.”
Hai người cúp điện thoại.
Thẩm Dao ngay lập tức gọi điện cho bạn mình và nhờ người mua loại thuốc kí©ɧ ɖụ© mạnh nhất ở chợ đen, lúc đó dù là Tống Tử Dụ hay Du Ân thì cô ta cũng sẽ cho họ dùng hết.
Đặc biệt là Du Ân, ngay cả khi cô là một người phụ nữ thuần khiết, thì dưới tác dụng của thuốc, cô cũng sẽ phóng đãng mà thôi.
Vì Phó Đình Viễn tiết lộ mối quan hệ trong quá khứ của họ mà không được sự đồng ý của cô, Du Ân đã phớt lờ Phó Đình Viễn trong vài ngày.
Cũng không phải không để ý, Phó Đình Viễn có mật khẩu nhà của cô, có thể đến gặp cô mọi lúc, mọi nơi và nói chuyện với cô bằng mọi cách. Cái gọi là phớt lờ của Du Ân chỉ là không nói chuyện với anh thôi.
Phó Đình Viễn không vội vàng hay khó chịu, dù sao anh cũng ở bên cô mỗi ngày, khi cô đánh máy, anh cầm máy tính ngồi bên cạnh cô, khi cô pha cà phê, anh đến xoa bóp, khi cô đang đọc sách, anh vẫn làm việc bên cạnh cô.
Anh không vội khiến cô để ý đến mình, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, anh đã rất mãn nguyện rồi.
Phó Đình Viễn chủ yếu là chột dạ, bởi vì anh đã công khai mối quan hệ quá khứ của họ và nhân cơ hội để thổ lộ, dù sao anh cũng tính toán với cô nên không dám ép cô để ý đến anh.
Nhưng không có nghĩa là anh bất lực, trưa hôm đó, anh chủ động đi nấu cơm, nói rằng anh mới học cách làm cá từ một đầu bếp, Du Ân cũng lười nói với anh điều gì nên cứ để anh làm.
Kết quả một lúc sau, Phó Đình Viễn hét lên trong bếp, nghe tiếng thì có vẻ rất đau, Du Ân vội đặt máy tính xuống, lao vào bếp.
Hóa ra khi anh cho cá vào nồi, dầu bắn ra làm bỏng tay, trên mu bàn tay nổi lên một vết phồng rộp.
Du Ân: “…”
Đây là điều mà anh gọi là có thể làm cá à?
Ngay cả độ nóng của dầu còn không biết kiểm soát mà gọi là biết nấu ăn sao?
Cô nào đâu biết, Phó Đình Viễn chỉ đang dùng khổ nhục kế mà thôi.
Cô vội vàng bước tới tắt lửa, Du Ân nắm lấy tay Phó Đình Viễn đặt dưới vòi nước: “Mau rửa lại bằng nước lạnh đi.”
Phó Đình Viễn thành thật để cho cô xử lý, rồi nói với cô bằng vẻ mặt ảo não: “Xin lỗi, anh vô dụng quá, ngay cả bữa cơm cũng không làm được.”
Không biết tại sao, Du Ân vẫn luôn cho rằng dáng vẻ của Phó Đình Viễn bây giờ lại khổ sở như thế… cô biết anh đang giả vờ, nhưng cũng không có cách nào phớt lờ anh, đành an ủi: “Không sao, mới học thì đều như vậy mà.”
Phó Đình Viễn ôm cô vào lòng bằng bàn tay không bị thương, trầm giọng hỏi: “Em đã từng bị bỏng chưa?”