Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 577

Chương 577

Đặc biệt là khi Diệp Văn chỉnh đốn bọn họ vào khoảng thời gian trước, cả hai cha con đều phải vào bệnh viện.

Phó Đình Viễn nghĩ đến hai cha con kia, chế nhạo nói: “Làm sao họ dám không đồng ý chứ?”

Như để trấn an Du Ân, anh lại nói: “Bố em nói hai trăm phần trăm bọn họ sẽ đồng ý.”

Du Ân cau mày: “Bố tôi sẽ không cho họ tiền đấy chứ?”

“Không có.” Phó Đình Viễn phủ nhận: “Bây giờ em có nhà họ Diệp sau lưng, hai người bọn họ dù không lấy tiền cũng phải sợ, cũng sẽ làm tốt chuyện này thôi.”

Phó Đình Viễn vốn muốn nói rằng có anh sau lưng cô.

Nhưng đoán chắc chắn cô sẽ không thích nghe nên tự giác không nói ra.

Tuy nhiên, cha con Du Thế Quần biết rằng bây giờ anh là chỗ dựa của Du Ân là được rồi, dù là anh hay nhà họ Diệp, hai người bọn họ đều không đắc tội nổi, vì vậy khi Diệp Văn đến tìm họ, sao bọn họ dám xin tiền chứ.

Nghe Phó Đình Viễn nói lời này, cuối cùng Du Ân cũng thở phào nhẹ nhõm, rũ mắt xuống tiếp tục ăn.

Phó Đình Viễn không nói gì mà chậm rãi ăn sáng.

Ngoài việc Diệp Văn ra tay, anh cũng đã làm chuyện đáp trả.

Anh đã nói với bộ phận quan hệ công chúng của Phó thị, sau khi cha con Du Thế Quần ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện cho Du Ân, Phó thị cũng phát đi một văn bản thừa nhận người chồng cũ kia chính là anh.

Mặc dù điều này tương đương với việc tiết lộ mọi thứ về quá khứ của Du Ân, dựa theo cấp độ bài xích của Du Ân đối với mình, cô chắc chắn sẽ buồn bực, nhưng anh không quan tâm nhiều như vậy được.

Giấu giếm mãi cũng không phải là cách,  nếu cô cứ liên tục bị mấy kẻ lòng dạ nham hiểm đưa lên hot search mãi, vậy thì nhân cơ hội này thẳng thắn trước mặt mọi người luôn, đỡ cho bọn họ cứ tiếp tục bôi đen cô.

Nhưng Phó Đình Viễn nhất định không dám nói cho Du Ân biết chuyện đó, thậm chí anh còn nghĩ sau này sẽ tìm cách lấy điện thoại di động của cô, chờ khi bản tuyên bố được tung ra và toàn mạng Internet đều biết thì mới nói với cô.

Đến lúc đó, ngay cả khi cô muốn anh rút lại lời tuyên bố, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Sau khi ăn sáng, Du Ân định cầm điện thoại trên bàn và rời đi, nhưng Phó Đình Viễn đã lấy điện thoại của cô trước một bước.

Anh cười nói với Du Ân với vẻ mặt khó hiểu: “Hiếm khi có thế giới hai người chúng ta, em có thể dạy anh pha cà phê được không?”

Phó Đình Viễn bình tĩnh vừa tắt điện thoại di động của Du Ân vừa nói, sau đó đi tới ôm vai Du Ân với vẻ mặt bất đắc dĩ của cô: “Anh bây giờ chỉ quen với kỹ năng pha cà phê của em thôi, em dạy cho anh, anh sẽ tự pha cho mình.”

Du Ân nghĩ một chút và đồng ý, nếu anh thực sự học được thì cô sẽ được giải thoát rồi.

Những lời mắng nhiếc Du Ân trên Internet thật khó nghe, thậm chí còn liên quan đến nhà họ Diệp.

Diệp Văn lớn tuổi nên hay thức dậy sớm, vừa thức dậy liền nhìn thấy những lời đồn đãi này, không khỏi tức giận chửi bới: “Một đám hề nhảy nhót.”

Chỉ có cha con Thẩm Thanh Sơn mới có thể làm ra chuyện nham hiểm như vậy, Diệp Văn cảm thấy cần phải nói chuyện với anh cả của mình mới được.