Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 574

Chương 574

“Cho em.” Phó Đình Viễn lấy chiếc nhẫn ra và định đeo cho Du Ân.

Du Ân sợ tới mức nhanh chóng thu tay về: “Anh, sao đột nhiên anh lại tặng nhẫn cho tôi?”

Hơn nữa ngón tay anh định đeo vào cho cô vừa rồi là ngón áp út của bàn tay trái, là ngón nhẫn cưới.

Phó Đình Viễn kìm nén cảm xúc trong mắt và giải thích: “Trước đó anh thấy em nhận được trang sức ngọc lục bảo từ nhà họ Diệp, nên anh cũng muốn tặng em một thứ, vì vậy anh đã nhờ một người bạn tìm viên kim cương này, và nhờ một nhà thiết kế làm ra nó.”

Anh sẽ không thừa nhận rằng việc đeo nhẫn vào ngón áp út của cô là do anh cố tình.

Du Ân đã từ chối chiếc nhẫn: “Tâm ý của nh tôi sẽ nhận, nhưng chiếc nhẫn có vẻ không phù hợp với mối quan hệ của chúng ta.”

Theo quan điểm của Du Ân, đàn ông trao nhẫn cho phụ nữ trước tiên là để cầu hôn, thứ hai là để đính ước.

Nhưng mối quan hệ của cô và Phó Đình Viễn chỉ là quan hệ thể xác, việc anh trao cho cô một chiếc nhẫn quý giá như vậy là không thích hợp.

“Có gì không thích hợp chứ, anh chỉ muốn tặng quà cho em thôi.” Phó Đình Viễn dứt khoát đặt chiếc nhẫn lên bàn bên cạnh Du Ân, không cho phép cô từ chối.

Anh cũng nhấn mạnh: “Trang sức ngọc lục bảo và ruby mà bà của em tặng cho em có giá trị sưu tập lớn và không thích hợp để đeo hàng ngày. Em có thể đeo cái này hàng ngày.”

Du Ân kinh ngạc cầm lấy chiếc nhẫn, đưa cho Phó Đình Viễn và hỏi: “Anh nghĩ quả trứng chim bồ câu này thích hợp để đeo hàng ngày à?”

Du Ân gọi chiếc nhẫn này là quả trứng chim bồ câu cũng không quá chút nào.

Một chiếc nhẫn khổng lồ như vậy, thế mà anh lại nói là thích hợp với việc đeo hàng ngày?

Quên đi, cô sợ nó quá quý giá sẽ làm bỏng tay cô.

Cô đưa lại chiếc nhẫn vào tay Phó Đình Viễn: “Tôi không cần đâu, anh tự giữ lấy đi.”

Cô nói xong liền đẩy anh ra, vào phòng tắm tắm rửa, Phó Đình Viễn liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, giơ tay véo trán một cách đau khổ.

Sau đó, anh hỏi trong nhóm chat bốn người: “Tôi đã tặng nhẫn rồi, sao cô ấy lại không cần chứ?”

Hứa Hàng nói: “Cậu có ý đồ xấu như vậy mà, lẽ ra cậu nên tặng thứ khác chứ. Tặng nhẫn thì nhìn kiểu gì cũng giống như bắt người ta vào tù ấy.”

Dịch Thận Chi còn nói: “Hiện tại cô ấy đang ghét bỏ cậu, sao có thể nhận nhẫn của cậu chứ? Hơn nữa bản thân chiếc nhẫn cũng rất mơ hồ đấy.”

Phó Đình Viễn không phủ nhận điều đó: “Bởi vì mơ hồ, cho nên tôi mới tặng, vài ngày nữa Hà Vĩ Niên sẽ tới, tôi muốn cô ấy đeo nó.”

Khi làm như vậy, anh đã phần nào gián tiếp tuyên bố chủ quyền.

Giang Kính Hàn khẽ đáp một cách sâu sắc: “Đậu hũ nóng không thể ăn vội đâu.”

Dịch Thận Chi nói: “Cậu làm như thế thì chi bằng cứ trực tiếp cầu hôn đi.”

Phó Đình Viễn tức giận trả lời: “Cô ấy thậm chí còn không cho tôi danh phận, cậu nghĩ bây giờ cô ấy có thể đồng ý lời cầu hôn của tôi sao?”

Ba người trầm mặc một lúc rồi cực kỳ ăn ý mà cùng nhau gõ một tràng ha ha ha, không chút khách khí mà chế nhạo lời ai oán của Phó Đình Viễn.

Dịch Thận Chi nói: “Lão Phó, xem ra hiện tại chúng ta chỉ có thể hi vọng cậu khiến Du Ân mang thai, sau đó sẽ kết hôn vì con thôi.”