Chương 571
Lúc này Phó Đình Viễn mới lười biếng quay đầu nhìn cô ta, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, lời nói càng thêm hung ác: “Nhìn cách cô ta bỏ chạy trối chết, nhất định là bị Du Ân làm bẽ mặt rồi đúng không?”
Thẩm Dao sắp khóc vì tức giận.
Thẩm Dao cảm thấy Phó Đình Viễn đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi cô ta cãi nhau với Phó Đình Viễn, mặc dù trước đây anh hơi lạnh lùng nhưng chưa bao giờ nói lời khó nghe với cô ta.
Nhưng giờ anh đã trở nên hờ hững và tàn nhẫn, chẳng khác nào con quỷ đến từ địa ngục, mỗi lần như vậy cô ta đều mất hết thể diện và lòng tự trọng.
Phó Đình Viễn cau mày, sốt ruột cảnh cáo: “Vẫn không chịu rời đ à? Cô muốn tự mình trải qua cảm giác vả mặt nữa à?”
Hàm ý rằng nếu cô ta không cút đi, anh sẽ xuống và tát cô ta.
“Hôm nay anh sẽ hối hận vì đã làm điều này với em!” Sau khi Thẩm Dao nói những lời tàn nhẫn như vậy, cô ta liền khóc lóc chạy đi.
Cô ta đã từng mong có thể quay lại với Phó Đình Viễn một lần nữa, nhưng đêm nay cô ta không còn mong đợi điều đó nữa, bởi vì Phó Đình Viễn là kẻ thù của cô ta, khiến cô ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Cả Du Ân nữa, cô ta hận bọn họ đến chết.
Phó Đình Viễn mặc kệ những lời khó nghe của Thẩm Dao, khi anh nhổ cỏ tận gốc Thẩm Thanh Sơn và cây đại thụ phía sau, Thẩm Dao sẽ không là gì cả, còn có khả năng làm gì được chứ?
Vốn dĩ anh không muốn đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy, nhưng Thẩm Thanh Sơn và Thẩm Dao cứ liên tục gây chuyện, nhất là khi Thẩm Thanh Sơn lấy chuyện tai tiếng của bố mẹ để dọa anh, anh không thể chịu đựng được.
Danh tiếng của Phó thị đã bị ảnh hưởng rất nhiều vì chuyện cũ của vợ chồng Phó Giang bị phanh phui, có mấy dự án mà anh rất coi trọng cũng bị thất bại.
Anh không quan tâm đến số tiền đã mất và các dự án. Tiền không có thì có thể kiếm lại, dự án không có thì có thể kiếm cái khác, cái anh quan tâm là một kẻ đê tiện như Thẩm Thanh Sơn tuyệt đối không được giữ lại.
Sau khi Du Ân đàn xong, mọi người đã dành cho cô những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Tôn Hiểu Vân cười nói: “Không ngờ cô chơi piano giỏi như vậy. Đây là trình độ có thể tổ chức một buổi hòa nhạc rồi đấy.”
Du Ân khiêm tốn nói: “Không, không đâu, chỉ tùy tiện chơi thôi.”
Tôn Tiểu Vân nghiêm túc nói: “Cô biết tôi không nói giỡn mà.”
Bất cứ ai biết về piano đều có thể nghe thấy được Du Ân chơi rất hay.
Du Ân cười nhẹ và không nói gì.
Vì chưa từng được tiếp xúc với đàn từ nhỏ nên Du Ân rất không yên tâm khi thuê thầy dạy riêng để học, may mắn là cô vẫn có một chút năng khiếu, mọi chuyện đã thuận buồm xuôi gió.
Ngay cả giáo viên dạy piano của cô cũng không ngớt lời khen ngợi và thuyết phục cô tham gia các kỳ thi điểm, Du Ân chỉ muốn trở thành một nhà biên kịch và viết truyện, vì vậy cô không bận tâm đến những kỳ thi đó.
Cô cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ giành được vinh quang cho mình nhờ tài chơi piano điêu luyện.
Tô Ngưng đi về phía cô, giơ điện thoại di động lên nhìn cô: “Cậu có điện thoại.”