Chương 526
Du Ân khó hiểu khoác tạm cái áo rồi xuống lầu, khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa là Phó Đình Viễn, Du Ân cũng không biết nên nói cái gì cho phải nữa.
Có lẽ cô nên thầm cảm ơn trời, vì lân này anh gõ cửa nghiêm túc chứ không phải lật cửa sổ trèo vào.
“Đã trễ vậy rồi mà anh..” Sau khi mở cửa, cô dùng nét mặt không cảm xúc định hỏi anh đã trễ thế này rồi mà còn có chuyện gì sao, kết quả Phó Đình Viễn lại tiến thêm một bước, ôm gọn cô vào l*иg ngực anh.
“Du Ân, anh rất khó chịu.” Giọng điệu anh nghe ảm đạm lạc lõng.
Phản ứng đầu tiên của Du Ân chính là bệnh cảm của anh lại tái phát: “Anh bị sao vậy? Lại phát sốt à?”
Du Ân còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tản ra từ trên người anh, tức khắc, cơn bất ngờ tìm đến cô, cô nói: “Phó Đình Viên, anh bị cảm rồi không chịu uống thuốc thì thôi đi, lại còn uống nhiều rượu thế này, không khó chịu mới là lạ đấy!”
Câu nói của Du Ân vừa buột ra khỏi miệng, cô đột nhiên cảm thấy đầu vai của mình hơi ướt, tức khắc, cả người cô +#e+ x»e++ mÔT† chỗ, Phó Đình Viễn anh… không phải là đang khóc đấy chứ?
Nếu không thì, tại sao đầu vai cô lại bị ướt?
Lúc bước ra từ phòng tắm, tóc cô đã được sấy khô từ lâu rồi mà, vậy nên sẽ không có chuyện nước trên tóc làm ướt quần áo.
“Phó Đình Viễn, anh…” Nhất thời, Du Ân cũng không biết nên nói với anh cái gì nữa, cũng không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của cô lúc này.
Cô có thể cảm nhận được giờ phút này tâm trạng Phó Đình Viễn tồi tệ đến cực điểm rồi, vì vậy, cô đã không chọn cách đuổi người, mà nhẹ giọng nói với anh: “Hay là, anh vào trong ngồi trước đi.”
Hai người cứ đứng trước cửa ôm nhau thế này cũng không phải là cách, vậy nên Du Ân chỉ còn biết bảo anh vào trong.
Phó Đình Viễn nghe vậy mới chịu buông cô ra, đôi chân dài bước vào nhà cô.
Du Ân nhìn vành mắt đã ửng đỏ của anh, cô thật sự khϊếp Sợ.
Phó Đình Viễn thật sự khóc rồi sao?
Cô vẫn luôn cho răng kiểu người như anh sẽ không ai có thể cản đường, không chuyện gì có thể đả thương anh.
Sau khi Phó Đình Viễn vào nhà, anh ngồi xuống sô pha phòng khách, có điều từ đầu đến cuối anh vẫn luôn giơ †ay che khuất hai mắt, lưng dựa vào thành ghế sô pha, Du Ân không nhìn ra được giờ phút này anh đang trải qua loại cảm xúc gì. Cô đóng cửa xong thì đi rót cho anh một ly nước ấm.
“Cảm ơn” Phó Đình Viễn nhận lấy, thấp giọng nói cảm ơn.
Cứ như vậy, một lát sau, cảm xúc của anh dường như đã bình phục rất nhiều, khóe mắt ướt nhòe cũng biến mất không còn tung tích.
Lúc anh uống nước, Du Ân thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Dù cô vẫn luôn tránh quan tâm chuyện riêng của Phó Đình Viễn, nhưng nhìn qua thì tình trạng anh đêm nay thật sự không ổn, bất kể là quan hệ hàng xóm, bạn bè bình thường hay đối tác làm ăn đi chăng nữa, cô nghĩ vẫn nên hỏi han chút.
Phó Đình Viễn không trả lời thẳng vấn đề cô hỏi mà xốc †ầm mắt nặng nề nhìn về phía cô, hỏi lại: “Nếu một ngày anh không còn gì hết, không phải chủ tịch Phó thị, em có còn yêu anh không?”
Du Ân: “…
Câu hỏi của anh nghe như đang gài bãy cô vậy, hiện tại anh vẫn đang là chủ tịch Phó thị, và cô cũng chưa nói yêu anh.