Chương 371
Thời điểm Chu Mi gõ cửa, chính Dịch Thận Chi là người mở cửa cho cô ta. Vì đang trong thời gian công tác bên ngoài nên Chu Mi ăn mặc khá giản dị, tùy ý, cởi bỏ lớp trang điểm cầu kỳ và những bộ trang phục nơi công sở, kỳ thực cô ta cũng chỉ là một cô gái trẻ mới hai mươi sáu tuổi.
Dịch Thận Chỉ nhìn cô gái ăn mặc thoải mái trong sáng đơn thuần trước mặt, nét mặt có hơi ngẩn ra một chút.
Về phần Chu Mị, cô ta chỉ lễ phép và xa cách chào hỏi một câu: “Sếp Dịch.”
Dứt lời, cô ta cất bước đi thẳng vào nhà.
Chắc có lẽ Chu Mi đã tắm trước khi tới đây, lúc cô ta đi lướt qua người Dịch Thận Chi, anh ta cảm nhận được mùi hương thoang thoảng xâm nhập vào lỗ mũi anh ta, khiến anh ta dễ chịu vô cùng.
Dịch Thận Chi cảm thấy bản thân như tẩu hỏa nhập ma.
Phó Đình Viễn càng không muốn anh ta trêu chọc Chu Mi, từ đáy lòng anh ta lại càng muốn trêu hơn.
Càng nhớ thương, trái tim lại càng ngứa ngáy khó nhịn.
Trong khoảng thời gian gần đây, anh ta cũng chưa có hứng thú với cô gái nào khác.
Quả thật là đúng với câu nói kia, đàn ông mà, càng không chiếm được, lại càng mong muốn.
Không lâu sau Hứa Hàng và Tống Nghênh cùng đến, sau khi đỗ xe, cả hai cùng đυ.ng mặt nhau trước tòa biệt thự số 28.
Lần đầu Hứa Hàng còn tưởng mình nhìn lầm, anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống Nghênh rồi hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Thời điểm Dịch Thận Chỉ gọi tới, anh ta chỉ nói tới chúc.
mừng Phó Đình Viễn dọn đến nhà mới, nhân tiện chúc mừng luôn việc anh chó ngáp phải ruồi đã trở thành hàng xóm của Du Ân, từ giờ về sau có khi lại gần quan được ban lộc cũng nên.
Anh ta còn tưởng chỉ có ba người bọn họ và Du Ân thôi.
Giang Kính Hàn dạo gần đây vì tránh né mẹ Phó Đình Viễn mời về làm luật sư cho Phó Thiến Thiến mà vẫn ở bên nước.
ngoài ung dung tự tại với cô vợ nhỏ.
Dịch Thận Chi không nói Tống Nghênh sẽ đến, sớm biết thế này, anh ta…
Có lẽ anh ta vẫn sẽ chọn tới đây.
So với sự kinh ngạc đó của anh ta, Tống Nghênh lại cực kỳ bình tĩnh: “Du Ân mời tôi tới ăn cơm”
‘Tống Nghênh nói xong thì nhướng mày bồi thêm một câu: “Nhân tiện cũng có thần tượng tôi ở đây luôn, tôi muốn gặp xin chữ ký.”
Hứa Hàng lập tức trở nên mất bình tĩnh: “Thần tượng của cô? Ai?”
‘Tống Nghênh nói với vẻ tâm trạng tôi đang rất tốt: “Đương nhiên là Chu Dật rồi.”
‘Tống Nghênh nói xong liền cất bước lướt qua người Hứa Hàng, đi vào nhà trước.
Hứa Hàng vừa tức vừa sợ.
Thứ khiến anh ta kinh sợ chính là sao Chu Dật lại xuất hiện ở đây, là ai đã đưa cậu tới, chả lẽ sợ thiên hạ không đủ loạn sống không vui sao?
Anh ta tức giận nhìn bộ dạng tươi cười hớn hở của Tống Nghênh, anh ta vẫn chưa quên mấy lời hổ báo lần trước của ‘Tống Nghênh, cái gì mà bà già ba mươi tuổi thích cậu trai trẻ tuổi vân vân.