Chương 359
Chỉ có điều hôm qua ở phía trong cửa sổ được treo một tấm màn rất dày, Tô Ninh nói vừa nhìn đã biết quanh năm không có ai sống ở đó, cô ấy còn nói nếu không có hàng xóm thì cô càng được yên tĩnh hơn.
Ai ngờ đến hôm nay cô mới biết chủ của căn hộ cách vách kia chính là Phó Đình Viễn, cái nghiệt duyên gì thế không biết.
Rõ ràng là Phó Đình Viễn đã sớm đoán được phản ứng của Du Ân, anh rất hài lòng đối với chuyện này.
Chẳng phải cô luôn muốn vạch rõ ranh giới và tránh xa anh sao? Bây giờ thì tốt rồi, căn nhà mà Diệp Văn tặng cho cô lại năm ngay bên cạnh nhà anh.
Phó Đình Viễn cố nhịn cười và tiếp tục nói: “Sau này xin giúp đỡ nhiều hơn.”
Khu bất động sản Thiển Lam Loan này do Phó thị phát triển nên đương nhiên anh cũng giữ lại một căn cho mình, chẳng qua sau khi kết hôn với Du Ân thì hai người vẫn luôn sống ở trong nhà tân hôn bên kia, hôm qua nghe Du Ân nói cô cũng ở toà 28 khiến anh rất bất ngờ.
Hỏi lại bên quản lý tài sản mới biết hôm qua Du Ân đã dọn đến đây vào buổi chiều, vì thế anh đã gọi cho công ty dọn nhà chuyển đồ đạc của anh sang đây ngay trong đêm.
Khó khăn lắm Du Ân mới mới lấy lại tinh thần, cô không tin hỏi ngược lại Phó Đình Viễn: “Chuyện anh sống bên cạnh tôi sao có thể tình cờ như vậy được?”
“Em yên tâm, chắc chắn không phải mới mua ngày hôm qua đâu, nếu thật sự mua ngày hôm qua thì căn bản là không kịp, đúng chứ?” Phó Đình Viễn ăn ngay nói thật: “Bất động sản này thuộc quyền sở hữu của tôi, chính là căn nhà bên cạnh.”
Trước vẻ mặt phiền muộn đến mức sắp ngất đi của Du Ân, Phó Đình Viễn vẫn thong thả nói: “Nhất định là do chúng ta có duyên nên mới có thể trở thành hàng xóm của nhau.”
Rõ ràng mấy lời này của anh đã chọc giận cô, vì thế Du Ân bèn dứt khoát đóng cửa ngăn anh ở bên ngoài.
Duyên phận cái gì chứ, là nghiệt duyên thì đúng hơn.
Vốn dĩ Du Ân rất thích căn nhà này, nhưng bây giờ sau khi biết Phó Đình Viễn là hàng xóm mới thì bao nhiêu vui vẻ vì dọn đến nhà mới của cô đã tan thành mây khói, nếu biết sớm sẽ thành ra thế này thì cô đã không quyết định dọn đến đây rồi.
Lúc đầu cô sống trong một căn hộ cũ kỹ thông thường còn Phó Đình Viễn thì sống trong một khu biệt thự sang trọng bên biển, hai người ở cách nhau rất xa, Phó Đình Viễn muốn đi tìm cô phải mất nửa giờ lái xe.
Nhưng bây giờ thì hay rồi, vừa bước ra khỏi cửa đã đυ.ng mặt, anh muốn tìm cô thì chỉ cần tốn sức bước vài bước chân mà thôi.
Du Ân vừa mới trở vào nhà đã nhận được tin nhắn Phó Đình Viễn gửi đến: Tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng chúng ta đều dọn đến nhà mới.
Mấy lời trêu đùa của anh căn bản là đang đổ dầu vào lửa, Du Ân nghiến răng nhắn trả một câu: Xin lỗi, không rảnh.
Buổi tối cô còn định gọi Tô Ngưng và Chu Mi đến nhà mình để ăn mừng cô dọn về nhà mới, nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng mà ăn mừng nữa, cô muốn dọn đi.
Du Ân uể oải thả người năm xuống giường, sau đó cầm điện thoại lên phàn nàn với Tô Ngưng về việc cô và Phó Đình Viễn đã trở thành hàng xóm.
Tô Ngưng ở đầu bên kia cười phá lên: “Trời ạ, hai người đúng là có mối duyên phận đặc biệt đó.”
Sau khi nghiêm túc lại Tô Ngưng bèn nói với cô: “Du Ân, tớ nghĩ cậu nên cân nhắc chuyện chấp nhận và làm lành với Phó Đình Viễn đi. Cậu nghĩ thử xem, ông Diệp và bà Diệp lựa chọn lâu như vậy cuối cùng lại đưa cậu đến bên cạnh Du Ân đau đầu không thôi: ‘Ý trời cái gì chứ? Cậu trở nên mê tín như vậy từ khi nào thế? Không phải chỉ là hàng xóm thôi sao, anh ta cũng chẳng thể làm gì được tớ.”