Chương 344
Diệp Văn nhẹ giọng an ủi cô: “Bà ấy tốt tính lắm, cháu đừng căng thẳng.”
Mặc dù Diệp Văn đã an ủi Du Ân nhưng đồng thời cũng hết lời khen ngợi vợ mình.
Du Ân nghĩ, Thư Ninh nhất định rất tốt nên Diệp Văn mới khen ngợi bà ấy như vậy, hơn nữa nhiều năm cũng không bỏ bà ấy.
Sau khi vào phòng và nhìn thấy Thư Ninh, Du Ân mới thực sự thả lỏng.
Thư Ninh rất dịu dàng và duyên dáng, có lẽ vì mắc bệnh nên bà ấy trông mảnh mai và yếu ớt hơn người thường, lại có nét quyến rũ của một người đẹp ốm yếu.
Du Ân chủ động mang hoa của mình đến rồi nhẹ nhàng nói: “Chào dì Thư, cháu là Du Ân.”
Thư Ninh nhìn Du Ân, hai mắt đột nhiên đỏ lên.
Bà ấy lại nhìn Diệp Văn, sau đó cầm hoa của Du Ân rồi ôm Du Ân nghẹn ngào nói: “Thật tốt quá, thực sự tốt quá.”
“Du Ân, chào mừng cháu gia nhập nhà họ Diệp.” Thư Ninh nói xong thì buông Du Ân ra, nước mắt cũng rơi xuống.
Du Ân không ngờ Thư Ninh lại xúc động như vậy, mắt cô cũng đỏ lên.
Diệp Văn vội vàng đi tới an ủi Thư Ninh: “Bà vừa mới bình phục, bác sĩ nói không nên quá kích động, tâm ý của bà tôi đều hiểu.”
Diệp Văn giải thích với Du Ân: “Dì Thư của cháu đang khóc vì sung sướиɠ, bà ấy vô cùng hạnh phúc.”
Thư Ninh lau nước mắt, xấu hổ nhìn Du Ân: “Xin lỗi, làm cháu sợ hãi rồi sao?”
Du Ân vội nói: “Không ạ, cháu cũng rất vui.”
Thư Ninh nắm lấy tay cô nói: “Đúng là một cô gái ngoan, có cháu làm con gái của chúng ta là phúc phận của nhà chúng ta”
Diệp Văn cười nói: “Được rồi, được rồi, có gì về nhà nói tiếp.”
Cứ như vậy, cả ba cùng nhau rời bệnh viện và quay trở lại tứ hợp viện nơi mà trước đó Du Ân và Phó Đình Viễn đã từng đến.
Sau khi về đến nhà, Thư Ninh nói mùa này ngồi trong sân rất thoải mái, vì vậy Diệp Văn đã mang cho bà ấy một chiếc.
chăn dày, pha trà thảo mộc và bảo Du Ân và Thư Ninh ngồi nói chuyện trong sân, còn ông ấy vào bếp bận rộn chuẩn bị bữa trưa cho ba người.
Du Ân không ngờ cô và Thư Ninh nói chuyện hợp nhau đến như vậy, thân là vợ của Diệp Văn, Thư Ninh cũng đã đọc đủ thứ thi thư, mà sở thích lớn nhất của Du Ân từ nhỏ cho tới giờ là đọc sách, mặc dù không dám nói mình hiểu sâu rộng nhưng những cuốn sách trong nước và cả sách nước ngoài nổi tiếng cô đều đã đọc.
Hai người trò chuyện về những cuốn sách mình yêu thích, sau đó mở rộng sang các chủ đề khác nhau.
Tuy Diệp Văn không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai người nhưng ông ấy yên lặng lắng nghe.
Cả Diệp Văn và Thư Ninh đều nhìn Du Ân bằng ánh mắt yêu thương.
Du Ân có thể cảm nhận được hai người thực sự coi cô như con gái.
Mặc dù cho tới bây giờ cô vẫn cảm thấy có hơi khó tin, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô thích Diệp Văn và Thư Ninh.
Mùa thu ở Bắc Kinh rất đẹp, trong khoảng sân thoải mái yên tĩnh, lại có những người thật lòng quan tâm và yêu thương mình, Du Ân cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có.