Chương 329
Nghĩ tới đây, Du Ân lại nói: “Gương vỡ rồi không cách nào dán lại, mất đi rồi thì vĩnh viễn không thể tìm về được”
“Thôi, không sao đâu.” Du Ân mệt tim nói: “Cái cũ không đi, cái mới không tới.”
Du Ân đang an ủi bản thân mình, Phó Đình Viễn nghe xong những lời này, lại cảm thấy từng câu từng chữ cô nói như đang đâm vào lòng anh.
Cô đang nói cái ly, nhưng anh lại cảm thấy cô đang nói tình cảm của bọn họ.
Mất đi rồi thì vĩnh viễn sẽ không tìm về được.
“Tổng giám đốc Phó, nếu anh đã ăn xong bữa sáng, xin mời anh nhanh chóng rời đi, được không?” Du Ân quả thật không muốn giữ anh lại thêm một giây đồng hồ nào nữa.
Phó Đình Viễn lặng lẽ lời khỏi nhà cô trong vẻ mặt phiền ghét của cô như vậy.
Du Ân đóng cửa lại một lần nữa rồi quay về phòng bếp, cô ngồi xổm bên cạnh thùng rác, vô cùng đau lòng nhìn thoáng qua cái ly của mình lần cuối, sau đó khe khẽ thở dài.
Mà đúng lúc này, Du Ân mới bỗng nhớ tới, vừa rồi hình như Phó Đình Viễn nói anh muốn rửa bát?
Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao?
Cái loại đàn ông mười ngón tay không dính nước như Phó Đình Viễn lại muốn rửa bátư?
Anh vẫn đừng nên rửa thì hơn, sức phá hoại của anh quá mạnh.
Không đúng, sau này anh tuyệt đối đừng đến nhà cô ăn cơm nữa, bát đĩa nhà cô không chịu được sức phá hoại kinh khủng của anh.
Du Ân thề, sau này cô tuyệt đối sẽ không giữ Phó Đình Viễn ở lại nơi này của cô ăn cơm nữa.
Phó Đình Viễn ngồi vào trong xe của mình, nghĩ ngợi một hồi vẫn gọi điện thoại cho Tô Ngưng.
Tô Ngưng là người không có công việc thì sẽ không bao giờ dậy vào sáng sớm, bởi vậy đa số thời điểm vào lúc này cô ấy đều đang ngủ.
Cho nên lúc cô ấy nhận điện thoại, tính tình vô cùng cáu kỉnh khi bị gọi dậy: “Ai đó? Sáng sớm đã gọi điện thoại tới rồi”
Phó Đình Viễn dăn lại tính tình nói: “Là tôi, Phó Đình Viễn.”
“Phó Đình Viễn?” Tô Ngưng lẩm bẩm một câu, sau đó lại dùng giọng điệu vô cùng tỉnh táo mà quát: “Không phải anh lại bắt nạt Du Ân rồi đấy chứ?”
Phó Đình Viễn thật sự rất mệt tim, ở trong mắt Tô Ngưng, anh chính là một người cả ngày chỉ biết bắt nạt Du Ân thôi ư?
Nhưng nghĩ lại, anh làm vỡ cái ly Du Ân yêu thích, hình như thật đúng là đã bắt nạt Du Ân.
Vì thế anh chỉ có thể nói: “Tôi làm vỡ một cái ly của cô ấy, muốn hỏi thử xem chỗ cô có ảnh chụp cái ly đó của cô ấy không, tôi muốn đền cho cô ấy một cái khác.”
Phó Đình Viễn vừa dứt lời, Tô Ngưng nhất thời vui sướиɠ khi người gặp họa cười phá lên ha hả, nói: “Phó Đình Viễn, anh xong đời rồi!”
“Sở thích lớn nhất của Du Ân chính là sưu tầm các bộ dụng cụ ăn uống, hơn nữa các loại chén đĩa trong nhà cô ấy đều là thịt trong lòng cô ấy đó, thế mà lại anh đánh vỡ một cái, anh coi như hoàn toàn bị kéo vào sổ đen rồi!”
Lời Tô Ngưng nói khiến cho Phó Đình Viễn đen mặt, thế thì sau này làm sao anh còn có thể đến xin cơm nữa chứ?
Nhưng Tô Ngưng tuyệt đối không nói quá khoa trương, làm bạn tốt nhiều năm, cô ấy cực kì hiểu Du Ân.