Chương 276
Mặc dù Chu Nam và Chu Mi là chị em song sinh, nhưng tính cách của hai người họ hoàn toàn khác nhau.
Tính cách của Chu Mi cực kỳ chậm rãi và điềm tĩnh, trong khi Chu Nam thì tươi sáng và hướng ngoại hơn rất nhiều.
Vì vậy mặc dù cả hai đều làm việc bên cạnh Phó Đình Viễn nhưng nội dung phụ trách của họ lại hoàn toàn khác nhau.
Hầu hết những thời điểm trường hợp cần xã giao đều là Chu Nam tham dự, ngẫu nhiên mới có thể cần Chu Mi.
Sau khi Du Ân về đến nhà, cô dọn dẹp một chút thì nhận được điện thoại của Hứa Hàng. Hứa Hàng nói qua điện thoại sẽ đến giúp cô kiểm tra máy tính, đây là việc lớn, Du Ân nhanh chóng đồng ý.
Hai mươi phút sau, Hứa Hàng đến, cởϊ áσ khoác trắng ra, đeo vào một cặp kính gọng vàng, lúc này nhìn qua có chút giống tinh anh của giới công nghệ cao rồi.
Sau loạt thao tác điêu luyện của Hứa Hàng, anh ta đắc ý khoe với Du Ân: “Cái máy tính của cô có thể gọi là tường đồng vách sắt rồi đó. Hacker bình thường không xâm nhập vào được, cô có thể yên tâm mà sáng tác rồi.”
“Cảm ơn anh rất nhiều. Du Ân nói lời cảm ơn, sau khi suy nghĩ xong còn nói: “Đúng rồi, bác sĩ Tống Nghênh đã trị liệu cho tôi lần trước ấy, hôm khác tôi mời các người cùng đi ăn tối”
Du Ân đang nghĩ dù sao bác sĩ Tống cũng là do Hứa Hàng tiến cử, bọn họ hẳn là quen thuộc, mời bọn họ đi ăn tối cùng nhau sẽ không vấn đề gì.
Không ngờ, Hứa Hàng suýt nữa sặc nước bọt: “Đừng! Ngàn lần đừng để tôi ở chung với cô ta.”
Du Ân không hiểu ra làm sao: “Làm sao vậy? Các người không phải là đồng nghiệp sao? Bác sĩ Tống vẫn là do anh tiến cử mà, không phải thế sao?”
Hứa Hàng oán hận nói: “Bát tự của tôi và cô ta không hợp.”
“Ồ, được rồi” Du Ân cũng không ép Hứa Hàng: “Nếu đã như vậy, tôi sẽ mời riêng cô ấy.”
Du Ân vừa nói vừa xách túi định đi ra ngoài: “Đi thôi, bây giờ vừa khéo là buổi trưa rồi. Tôi mời anh đi ăn cơm.”
Ai biết Hứa Hàng lại không được tự nhiên mà không chịu động đậy: “Cô dự định mời cô ta hôm nào? Tôi xem xem tôi có thời gian không, không cần một mình cô phải mời chúng tôi hai lần. Cô cũng là người bận rộn mà.”
Lúc thì anh ta không muốn ở chung với Tống Nghênh, lúc thì anh ta lại bằng lòng. Du Ân không nhịn được cười nói: “Rốt cuộc anh và bác sĩ Tống có ân oán gì thế? Anh lật lọng như vậy, ngược lại trông có vẻ rất để ý đến cô ấy”
“Ai để ý đến cô ta! Cô đừng nói nhảm!” Hứa Hàng vội vàng phủ nhận lời nói của cô.
“Nghe nói cô đã nhận kịch bản chuyển thể từ cuốn sách mới của Diệp Văn, đây chẳng phải là tôi muốn tiết kiệm thời gian cho cô sao?” Hứa Hàng lại dặn dò cô: “Cô gọi điện trước cho cô ta hỏi xem khi nào cô ta có thời gian, nói không chừng cô ta có thời gian rồi tôi còn phải tăng ca ấy chứ”
Du Ân đành phải nghe theo, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tống Nghênh.
Lần trước khi Tống Nghênh giúp cô chữa bệnh, hai người trò chuyện khá vui vẻ. Tống Nghênh cười nói qua điện thoại: “Mời ăn cơm thì không cần thiết đâu. Phục vụ bệnh nhân là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi. Nhưng lần trước nghe cô nói cô quen Chu Dật, nếu có thể thì xin chữ ký giúp tôi là được rồi.”
“Xin chữ ký của Chu Dật?” Du Ân đồng ý một cách sảng khoái: “Không thành vấn đề…”