Chương 238
Hứa Hàng há miệng thở dốc, nhưng không nói được lời nào, đành phải ngượng ngùng đứng dậy chạy lấy người.
Trước khi đi, anh ta còn thuận tiện trừng mắt liếc nhìn nữ bác sĩ kia một cách tức giận.
Nữ bác sĩ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lườm căm †ức của anh ta, nở nụ cười tự đắc.
Sau khi Hứa Hàng rời đi, nữ bác sĩ tự giới thiệu: “Anh Chung, cô Du, xin chào các người, tôi là Tống Nghênh”
Sau khi Chung Văn Thành và Du Ân chào Tống Nghênh, Chung Văn Thành giải thích với Du Ân đang bối rối: “Bác sĩ nói em cần tư vấn tâm lý. Bác sĩ Tống là bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở bệnh viện Giang Thành.”
Du Ân biết rằng cô thực sự cần được tư vấn tâm lý.
Sau khi về nhà ngày hôm qua, cô đã bắt đầu gặp ác mộng, cả người cũng mê man mơ màng.
Vừa nghĩ đến việc Phó Thiến Thiến kéo cúc áo của cô đã khiến cả người cô rùng mình.
Vừa nghĩ đến tên tóc vàng kia suýt chút nữa chạm vào cơ thể cô đã khiến cô ghê tởm không thôi.
Dù cuối cùng cảnh sát đến kịp thời, cô không bị xâm hại nhưng những trải nghiệm đó khiến cô vừa nghĩ đến đã sợ hãi.
Tống Nghênh làm điều trị cho Du Ân trong khoảng nửa giờ, Du Ân cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Lúc này Tô Ngưng cũng đã đến, bấy giờ Chung Văn Thành mới về nhà nghỉ ngơi.
Tô Ngưng ở lại chăm sóc Du Ân, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy hiện rõ vẻ đau khổ và buồn bã.
Tô Ngưng ghé vào bên cạnh giường của Du Ân, bưồn bãấ thở dài: “Du Ân, đến khi nào chúng ta mới đủ mạnh mế để không bị ai ức hϊếp và tổn thương đây?”
Con tiện nhân Phó Thiến Thiến kia, sở dĩ cô ta dám kiêu ngạo như vậy đơn giản là vì nhà họ Phó có quyền thế ở Giang Thành.
Gia thế của Tô Ngưng thực sự cũng không tốt lắm. Có ba mẹ hỗn loạn và rối ren, mọi thứ mà Tô Ngưng có được bây giờ đều là do cô ấy nỗ lực cố gắng mà đạt được.
Sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp là phần thưởng của ông trời, nhưng tất cả những thành công và cơ hội trong ngày sau đều do chính cô ấy nắm bắt.
‘Từ nhỏ đến lớn Tô Ngưng không ít lần bị bắt nạt, lúc gia nhập làng giải trí vẫn còn là người mới thì lại càng gian nan, cho nên cô ấy mới trở thành một người trông rất mạnh mẽ và hung dữ.
Thường thì Tô Ngưng không thương cảm như vậy, là bởi vì Du Ân bị Phó Thiến Thiến bắt nạt như thế này, chạm vào sự mong manh trong trái tim Tô Ngưng.
Du Ân dịu dàng an ủi cô ấy: “Dù cậu có mạnh mẽ đến đâu, người xấu nên có thì vẫn có.”
‘Tô Ngưng oán hận nói: “Nếu không phải bây giờ Phó Thiến Thiến bị nhốt rồi thì thế nào tớ cũng phải đánh cho biến dạng khuôn mặt của cô tal”
Các bạn chọn truyen2. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
Du Ân bất đắc dĩ mà nở nụ cười: “Nếu cậu thực sự làm như vậy thì đổi lại cậu bị nhốt bên trong rồi.”
Tô Ngưng nhỏ giọng nói thầm: “Nhốt thì nhốt.”
Du Ân phải ở bệnh viện ba ngày mới hồi phục hoàn toàn, ngày nào Tống Nghênh cũng đến phòng bệnh để tư vấn tâm lý cho cô. Lúc xuất viện, Du Ân cảm thấy cả người đều sảng khoái.
Ba ngày qua, trên cơ bản là Tô Ngưng ở bệnh viện chăm sóc Du Ân. Dù sao Tô Ngưng là con gái nên tiện chăm sóc hơn.
Nhưng Chung Văn Thành cũng đến giao bữa ăn ba lần một ngày, dù mưa hay nắng.
Có một lần sau khi Chung Văn Thành rời đi, Tô Ngưng vừa ăn đồ ăn ngon mà Chung Văn Thành đưa tới vừa cảm thán nói: ‘Không bằng các cậu lấy giả làm thật thì tốt rồi. Tổng giám đốc Chung biết săn sóc chăm lo cho người ta biết bao. Nếu có một người đàn ông có thể đối xử với tớ tốt như vậy, tớ nhất định sẽ gả cho người đó mà chẳng thèm chớp mắt luôn”