Chương 209
Du Ân cười khẩy: “Tôi không ngây thơ như vậy, từ lúc tôi nói ly dị trở đi, tôi không còn muốn trông cậy vào anh ta.”
Nói thực ra, là từ khi cô thấy rõ Phó Đình Viễn không thương cô trở đi, gặp phải chuyện gì cô cũng chưa từng nghĩ muốn trông cậy vào anh.
Phó Thiến Thiến cắn răng, cô ta giơ ngón tay chỉ hai người đàn ông trói Du Ân ở bên cạnh, nói với Du Ân: “Mày thấy hai người bọn họ chứ? Lát nữa tao để bọn họ ngủ với mày, xem mày còn có thể tiếp tục bình tĩnh như vậy không.”
Du Ân quay đầu nhìn về phía hai người đàn ông kia, đáy mắt tất cả đều là vẻ thương hại: “Bây giờ các anh là tội phạm, bắt cóc là tội nghiêm trọng, nếu cộng thêm hϊếp da^ʍ, cứ cân nhắc mức hình phạt từ mười năm trở lên.”
Trên mặt hai người đàn ông kia rõ ràng xẹt qua vẻ bối rối, rất hiển nhiên đã bị Du Ân dọa sợ.
Có điều, sau đó tên tóc vàng lại chống nạnh cậy mạnh nói: “Bọn tao không sợ, cô Phó nói, sẽ bảo vệ bọn tao. Bọn tao.
đã điều tra, cô ấy là cô cả nhà họ Phó lừng lẫy nổi danh ở Giang Thành bọn tao.”
Một người khác cũng nói: “Chí phải, chí phải, mày đừng có ở đó làm bọn tao sợ, hai anh đây không sợi”
Du Ân tiếp tục tỉnh táo đọ sức với bọn họ: “Vậy các anh biết tôi làm nghề gì không?”
Hai người kia buồn bực nhìn nhau, sau đó hỏi cô: “Nghề nghiệp của mày là gì?”
Du Ân kìm nén sự sợ hãi trong lòng, bình tĩnh nói từng chữ từng câu: “Tôi là biên kịch. Nói cách khác, tôi rất giỏi dùng lời văn để khuấy động lòng người.” “Nếu các anh làm gì tôi thật, tôi nhất định sẽ dùng cây bút của tôi viết ra, khiến các anh bị mọi người phỉ nhổ, thậm chí tôi cũng sẽ moi người nhà của các anh ra, để bọn họ cũng bị phỉ nhổ như các anh, để bọn họ cả đời không ngóc đầu lên làm người được.” 1 “Trừ phi, hôm nay các anh gϊếŧ tôi.”
Du Ân nói ra lời độc ác cuối cùng.
Sở dĩ Du Ân nói những lời độc ác như vậy là vì cô chắc chắn hai người này không dám gϊếŧ người.
Cô có thể chắc chắn thông qua dấu vết hoảng sợ thoáng qua trên gương mặt của bọn họ vừa rồi rằng hai người này.
chỉ muốn kiếm chút tiền.
Quả nhiên, khi hai người vừa nghe cô nói là trừ phi gϊếŧ cô ta, cơ thể bọn họ run lên rồi lui về phía sau một bước theo bản năng.
Trong lòng Du Ân khế thở phào nhẹ nhõm nhưng Phó Thiến Thiến lại cảm thấy tức chết đi được.
Cô ta chỉ vào cả hai người và hét lên: “Các người đang làm gì vậy? Còn không mau ngủ với cô ta đi?”
“Chuyện tốt như vậy mà các người còn nói nhảm như vậy làm gì hay là các người không phải là đàn ông hả!”
Cục diện trước mắt không hề giống như mong muốn của Phó Thiến Thiến, cô ta muốn Du Ân khóc lóc và cầu xin cô †a, muốn Du Ân liên tục quỳ xuống cầu xin cô ta với vẻ hèn mọn và muốn nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi của Du Ân.